Xin chào, em là Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:30pm.

Trễ chưa nhỉ? Hôm nay mình làm hai giờ hay hai rưỡi ấy nhỉ?

An Nhiên hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng làm việc, bước vào.

“Hello mọi người~”. Có người đáp, có người ngước mắt nhìn rồi lại làm việc của mình, cũng có người làm như không có ai bước tới.

“Cố lên cố lên!” Nó tự nhủ.

Bàn làm việc của nó ngổn ngang những thứ linh tinh, cùng đống note màu mè. Trong đó có con hổ con gặm mảnh giấy ghi chữ: “Meo Meo”. An Nhiên nhìn rồi bất giác mỉn cười.

Meo Meo là dòng note nó tự note cho mình. Là sinh viên mới ra trường và đúng chất gà con mới ra đời. Nó thấy trên HIMYM có đoạn Marshall bảo đi làm thì phải để lại cái tôi tạo dấu ấn với mọi người thì mới tồn tại lâu được. Nó vắt óc suy nghĩ và thấy rằng ngoài cái bản chất Meo Meo ra, nó không còn nét nào tốt đẹp hơn để tạo ấn tượng cho người khác ngoài mấy kiểu: lập dị, khó gần, chảnh và trên trển. Nó không thích những name tag đó. Vậy nên:

“Xin chào mọi người, em là Meo Meo”.

Một tháng rưỡi trôi qua mà An Nhiên và cái tên của nó vẫn chưa nhập bọn cùng tập thể được. Có một chị đồng nghiệp đối xử với nó rất tốt nhưng vì người đó đối với ai cũng tốt cả. Nó vẫn biết ơn vì mình tồn tại theo hướng tích cực trong mắt chị ấy, cuộc sống nơi công sở của nó dễ thở hơn biết bao nhờ có chị.

Sếp của nó là người sếp đầu tiên cũng là người tâm lý và thấu hểu người khác nhất mà nó từng gặp ( tất nhiên nó chưa làm việc với mấy sếp nào khác đủ để nhận xét, nhưng so với ấy sếp trên film thì tốt hơn nhiều lắm). Nhưng đồng thời, nó cảm thấy mình không tiến lại gần sếp được, hay đúng hơn là có một khoảng cách vô hình bảo nó đừng nghĩ muốn thân thiết, giữ đúng khoảng cách giữa nhân viên và trưởng phòng là tốt nhất. Nó hiểu rồi lại không hiểu, và buồn.

Quan hệ của nó với những người còn lại không tốt lắm. Meo Meo trở thành một cái gì đó lô lố và màu mè. Nó cảm giác dù làm gì cũng dần dà trở nên bẽ bàng hoặc xấu hổ. An Nhiên cất đi màu sắc bản thân nó tạo ra khi mới đến, trở về bản chất xám tro của mình, thu nhỏ mình lại để làm những gì nó cần làm, chỉ mong không phạm lỗi sai, không trở nên vô dụng.

Thật lạ là thế giới kết nối với nhau thật mãnh liệt, chỉ là trừ nó ra.

Công việc của nó là một nhân viên phòng học vụ ở một học viện ngoại ngữ, môi trường với thử thách vừa đủ một đứa bình lặng như nó chật vật làm quen. Đồng nghiệp toàn những người rất trẻ, hơn nó tầm 2, 3 tuổi. Nhân viên và giảng viên cùng những cuộc chuyện trò lầy lội của họ cho An Nhiên một cái nhìn mới về giáo dục.

Thì ra cũng không hẳn khô khan và khuôn nếp như nó từng nghĩ.

Nó gặp rất nhiều người thân thiện và thú vị, dù thật tiếc nó có vẻ không để lại ấn tượng gì đặc biệt đối với họ. Khi được hỏi biết cái cô An Nhiên không? Đã số sẽ nói không, hoặc sẽ gọi sai tên. Hoặc là nhớ ra kiểu: à à cái con nhóc im im lầm lì suốt ngày mặc áo khoác đỏ đó hả?

Nó quen rồi, từ nhỏ đến lớn, chẳng lạ gì điều đó. Nó cũng muốn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng lại không biết đâu là nên đâu không nên. Có quá nhiều chữ “nhưng”.

An Nhiên nhớ nguyên y câu chị gái bàn đối diện nó với cậu nhân viên mới vào làm sau nó hai tháng: “Em cứ sống mặn mà vậy đi, nhiều người có đắp muối lên người cũng chẳng được như em đâu. Người ta cố quá lại thành quá cố ấy.”

Nó thấy nhột, và phòng chỉ có ba người. Mặc dù nó thấy rõ mình chẳng phạm bất cứ lỗi gì hay tổn thương ai nếu đúng mình là người cố tỏ ra và muốn mình thú vị hơn. Rõ ràng chị này thấy những mặt tiêu cực của nó, nhưng hay là cả thế giới đều thấy vậy?

Nó tự hỏi. Nếu tất cả đều cảm thấy mình giả tạo và gian dối, hẳn dễ hiểu tại sao mình không hòa mình vào được. Vậy mình đứng đây nhìn cũng ổn, không cản trở, coi như vô hình vậy cũng ổn.

Nhưng rồi..

“N..Meo Meo”

-” Em thích mèo hả?”

-“Nhà t nuôi chín con mèo nè”

Đột ngột cắt ngang cuộc sống của nó mà không hề báo trước với một cuộc hội thoại nghe thân thiện mà đậm chất awkward như vậy. Đông, con người mang hơi thở của một thế giới sôi động không ngừng nghỉ, chị từ đó bước đến khoảng không gian yên ả của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dong