Một Xám Một Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 二七剧场
Source: Lofter
Editor: Lyna
Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả.

Warning: Truyện cổ tích heo hương con🐷 x sói xám con 🐺

Tác giả cũng bối rối vụ JaeTae hay TaeJae nhưng mà truyện đáng yêu lắm kệ ik cả nhà, đọc nhũn tim á uwu
(๑ơ ₃ ơ)♥

_

Đa số mở đầu của mấy câu chuyện cổ tích thường bắt đầu với một cơn bão tố vào giữa đêm, nhân vật chính sẽ lạc vào một vầng sáng đến thế giới khác, sau đó bắt đầu một chuyến phiêu lưu.

Nhưng xác suất này chung quy vẫn không cao lắm, cho nên mở đầu của câu chuyện này, là lúc mặt trời sắp xuống núi, ánh sáng sáng ấm áp lan tỏa, làm bùn đất cũng trở nên ấm áp theo. Heo hương nhỏ mù đường không phân rõ đông tây nam bắc, lần thứ 5 lạc đường khi tản bộ sau bữa ăn, đi ngược hướng về nhà.

Lá cây đại thụ cao to che hết ánh sáng, tối đen không thấy rõ đường, heo hương con lại xem như không có gì, lắc lư qua lại, không hề để ý phía sau có một đôi mắt to đằng đằng sát khí nhìn nó chằm chằm.

Từ hừng đông đến tối muộn, heo con đi đến đau nhức cả người, đặt mông ngồi xuống đất, quay qua quay lại mấy vòng cũng không tìm thấy phương hướng, làm nó hơi thất vọng. Từ giữa đám cỏ gió lay, phía sau hai ba bước lao thẳng tới, ngậm lấy cái chân phấn hồng của heo con, kéo heo con đang điên cuồng giãy dụa hướng vào sâu trong rừng rậm, trong rừng vang vọng tiếng khóc thảm thiết của heo con.

Do sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, chờ cơn đau ở chân biến mất, heo con chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một con sói con lông xám to ngang ngửa mình, nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, mắt mở to ngấn nước, không giống động vật ăn thịt hung mãnh chút nào.

"Ngươi là...sói?" Heo con ngồi dậy, học theo bộ dạng của sói con, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Ngươi là...heo?" Sói con thăm dò ngửi ngửi một chút, heo con sợ hãi trốn về, đâm vào vách đá phía sau lưng.Ánh trăng chiếu lên mặt đất ngay cửa hang động, chiếu sáng hai đứa heo sói vóc dáng không khác nhau lắm.

Heo con trơ mắt nhìn sói con: 'Ngươi muốn ăn ta hả?"

"Đêm nay không ăn ngươi." Sói con lắc đầu, đứng dậy đi đến nơi ánh trăng có thể chiếu tới nằm sấp xuống, nâng móng vuốt vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, bảo heo con qua đây.

"Hả? Không ăn vậy thả ta về nhà được không?" Heo con bất động tại chỗ, không muốn ở gần sói con bắt nạt mình như vậy.

Sói con nhe răng, heo con liền run lên, đành phải miễn cưỡng lết qua, nằm sấp xuống bên cạnh sói con.

"Không ăn ngươi...không ăn ngươi bởi vì một mình ta đợi chờ rất nhàm chán, chờ đến lúc hết chán liền xử ngươi." Sói con kê đầu lên cái lưng mềm mềm của heo con.

"Ngươi nặng quá..." Heo con vặn vẹo hai cái, định phản kháng.

Sói con lấy đầu đánh heo con một cái, hung hăng nói: "Không được nhúc nhích."

"Tại sao không vào bên trong sơn động?" Heo con không thoải mái đổi tư thế.

"Tối lắm." Sói con đã mệt mỏi từ sớm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngươi sợ tối?" Heo con cảm thấy mình nghe được một câu chuyện chấn động, sói mà sợ tối.

Sói con nhe cái răng nanh chưa nhọn lắm ra, hù dọa heo con: "Im miệng đi ngủ!"

"Ò..." Thừa nhận hay không cũng không quan trọng, dù sao sói con cũng đã bại lộ nhược điểm của mình, đi cả một ngày heo con cũng mở mắt không ra.

Ánh trăng vừa tròn, heo con với sói con mơ mơ màng màng ngủ trong sơn động, giữa lúc trầm lặng, heo con mơ hồ nghe được tiếng của sói con: "Ta tên Thái Dung."

"Ò...Tại Hiền..." Cuối cùng là có nói ra hay không, heo con cũng không biết, bởi vì thần ngủ đang mời gọi nó, khó có thể chống cự lại, nằm ngủ mê man.

Sói con kinh ngạc nhìn heo con Tại Hiền đã ngủ mất, lần đầu gặp mặt, vậy mà lại không nghiêm túc như vậy? Thái Dung một mình tỉnh giấc, cảnh giác quan sát tứ phía, chỗ nào cũng đen thui, thật là đáng sợ.

Ngủ trễ dậy sớm, sói con Thái Dung bị tia nắng buổi sáng đánh thức, dụi dụi con mắt, phát hiện heo con Tại Hiền vẫn còn ngủ khò khò, không có ý muốn thức dậy.

Sói con há miệng thật to, tới gần cổ heo con múa may hai cái, như thế nào cũng không tìm được góc cắn tốt, sói con Thái Dung than thở: "Thôi để ngày mai ăn tốt hơn."

Nằm xuống bên cạnh heo con, thời gian dần trôi qua, nhưng heo con hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Sói con ngồi không yên vươn móng vuốt, chọc lên cái lưng thịt béo ú, Tại Hiền hình như có cảm giác, rầm rì trở người, lộ ra cái bụng hồng hồng tròn tròn. Cái này làm cho sói con hứng thú, chọc một cái, rồi chọc cái nữa, heo con Tại Hiền lăn qua lăn lại mấy cái, cũng không thoát được, cuối cùng tức giận mở mắt ra dùng mũi húc sói con một cái.

Sói con Thái Dung không giận mà còn cười: "Chơi rất vui!"

"Ngươi gặp phải heo gầy rồi đó!" Heo con tức giận đi ra cửa động.

Mới vừa chọc rất vui, sao có thể tùy tiện thả đi như vậy được, Thái Dung chạy đước trước mặt Tại Hiền nhe răng trợn mắt: "Ngươi dám đi, ta liền ăn ngươi!"

"Chỉ biết uy hiếp ta thôi, ngươi ăn đi!" Cảm giác uất ức tràn ngập lục phủ ngũ tạng của heo con, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Thái Dung một cái, tức giận ngồi xuống đất.

"Ngươi..." Sói con vừa mới hé miệng, bụng hai đứa đồng thời kêu lên rột rột, một đêm trôi qua, đồ ăn đã sớm tiêu hóa hết.

"Không cho ngươi chạy, ở đây chờ ta, ta đi tìm thức ăn." Sói con nói xong quay đầu đi ra sơn động, mỗi bước chân đều cẩn thận xác nhận heo con không đi mất.

Heo con Tại Hiền phải ở lại một mình trong động, càng nghĩ càng cảm thấy tốt nhất là không chạy đi, bụng rất đói không có sức chạy xa, huống hồ nó không phân biệt được phương hướng, căn bản không biết chạy đường nào.

Sau khi tỉnh dậy cũng chưa hết buồn ngủ, heo con cảm thấy, thay vì ngồi chờ Thái Dung, chi bằng ngủ một giấc, như vậy sẽ không thấy đói.

Thế nên lúc sói con ủ rũ trở về vì không thu hoạch được gì, nghênh đón nó là tiếng bụng kêu rột rột và tiếng ngáy không dứt của heo con.

"Đừng, ngủ, nữa!" Sói con gầm hét, nó khổ sở đi kiếm mồi ở bên ngoài, heo con lại ngủ ngon như vậy, thật là không công bằng!

"Ưm..." Loạng choạng ngồi dậy, Tại Hiền trước tiên nhìn thấy sói con Thái Dung đang nổi trận lôi đình, nhìn qua bên cạnh sói con cái gì cũng không có.

"Đồ ăn đâu?" Heo con Tại Hiền hỏi.

"Không có!" sói con Thái Dung quay đầu qua, dứt khoát trả lời.

Đối với chuyện tìm đồ ăn, heo con đặc biệt tự tin: "Vậy ta đi tìm thức ăn đây."

Sói con dò xét heo con Tại Hiền từ trên xuống dưới:"Nếu ngươi nhân cơ hội này bỏ chạy, ta cũng không có cách bắt ngươi về. Không được!"

Bụng của Thái Dung và Tại Hiền lại kêu rột rột không ngừng, heo con dỗi: "Vậy thì cả hai ngồi chờ chết đói luôn."

Ùng ục ùng ục, Thái Dung cảm thấy bản thân sắp chết đói thật rồi, bất đắc dĩ đáp ứng: "Vậy...ngươi tìm thức ăn, ta đi chung với ngưng, canh chừng ngươi."

Dù sao cũng không biết đường nên heo con Tại Hiền quyết định: "Được thôi."

Sau đó một heo một sói cùng nhau lên đường tìm thức ăn, còn Thái Dung muốn ăn thịt thì Tại Hiền không thể tìm cho nó rồi.

Cây cối um tùm, có vài cây có quả, có vài cây không có quả, đối với sói con Thái Dung mà nói, nó khinh thường những thứ này có gì khác nhau đâu. Chạy đến trước mặt heo con đang ngậm táo đỏ, sói con Thái Dung cao ngạo nói: "Ta là sói! Không thể không ăn thịt mà!"

"Không có thịt!" Heo con Tại Hiền cắn một miếng táo đỏ giòn rụm, nước táo ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, ngọt ngọt, càng không thèm phản ứng lại sói con Thái Dung kiêu ngạo kia.

"Vậy thì xương cũng được." Sói con không cam lòng, lúc ở trong tộc sói nếu không có thịt thì cũng sẽ có xương, hoàn toàn quên mất bản thân đang đơn độc bên ngoài.

"Không có xương." Cắn thêm một miếng, nguyên cây táo này cũng không đủ để heo con Tại Hiền ăn.

Bụng kêu ùng ục, sói con Thái Dung rất đói, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn trở về tộc sói đi săn, trước mắt đều là hình ảnh thịt tươi sống: "Không có thịt nai luôn hả?"

"Không có thịt." Tại Hiền vui vẻ gặm táo.

"Xương gà?" Sói con Thái Dung đói đến không còn sức, ủy khuất hỏi.

"Không có xương." Trong nháy mắt cây táo đã bị heo con Tại Hiền tiêu diệt một nửa, bụng vẫn còn thấy đói.

Nhìn thấy heo con ăn ngon như thế, sói con Thái Dung không chịu nổi nữa, liếm liếm răng cầu xin: "Đừng ăn hết, chừa cho ta một miếng với."

Một cây không đủ chia, chỉ có thể tìm thêm một cây hai cây táo khác, lấp đầy cái bụng đói đang kêu vang của heo con và sói con. Khu rừng rậm này ra sao, bọn họ không biết, vì thế sói con biết đường và heo con mù đường quyết định, kết bạn rồi đi dạo một vòng trong rừng, dù sao có Thái Dung bên cạnh, Tại Hiền cũng chạy không thoát.

Trong rừng có một dòng suối nhỏ, sói con và heo con đi đến bờ suối. Dòng suối nhỏ không sâu, trong vắt thấy đáy, heo con Tại Hiền luôn luôn không biết sợ hãi kể cả lạc đường, tung người nhảy xuống suối, một thân lông heo phấn hồng bị thấm ướt.

"Xuống đây!" Heo con Tại Hiền khẽ gọi, lăn lộn bên dưới dòng suối.

Vươn móng vuốt nhỏ màu xám khẽ chạm vào mặt nước, nước suối lạnh lẽo truyền tới làm sói con Thái Dung giật mình: "Lạnh lắm!"

"Cậu không phải là sói à?" Heo con bơi tới bên cạnh nó, lén nuốt nước bọt.

"Sói thì không biết sợ lạnh hả?" Thái Dung xoắn xuýt, nó thật sự không muốn xuống đó.Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nước suối lạnh buốt hất lên mặt nó, sói con Thái Dung đông cứng tại chỗ, heo con nhìn thấy cười lăn lộn, nháy mắt là biết được ai làm chuyện xấu. Không nói lời nào nhảy xuống suối, đuổi theo heo con để nó biết thế nào lạnh lẽo.

Tôi chạy cậu đuổi tới kiệt sức, heo con và sói con cả người ướt đẫm, nằm bên bờ suối phơi lông, trời đã chuyển đen, nhưng hai đứa không muốn rời khỏi đây, nhìn lên bầu trời đêm, đầy ắp những ngôi sao nhỏ sáng lung linh, không còn cảm thấy bầu trời đen thui nữa.

"Oa, lần đầu tiên ngắm sao lại là cùng một con sói." Heo con nhìn lên bầu trời đầy sao cảm thán, nếu không phải thật sự đang xảy ra, nó cũng không dám nghĩ tới chuyện này.

"Đây không phải lần đầu tiên tớ ngắm sao, trước kia mỗi buổi tối, bầy sói săn mồi trở về, ăn uống no nê liền nhìn ngắm bầu trời đầy sao." Sói con Thái Dung hồi tưởng lại chuyện trước kia, có hơi khó chịu không nói thành lời.

"Tại sao muốn ngắm sao?" Sao nhỏ rất đẹp, nhưng heo con Tại Hiền vẫn là xem không hiểu. Sói con Thái Dung lắc đầu, ấm ức trong lòng ngày càng lớn: "Tớ cũng không biết, ba ba không dạy tớ."

Heo con Tại Hiền nhìn ra cảm xúc bất thường của sói con, chủ động thử một chút, để cho đầu sói con đặt lên lưng mình: "Như này dễ chịu hơn chưa?"

"Tớ chỉ là...chỉ là có hơi...nhớ đàn sói..." Sói con cọ cọ vào thịt mềm mại, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút.

"Vậy trở về đi." Heo con không hiểu lắm, tại sao nhớ nhà mà không thể quay về, rõ ràng thoạt nhìn thì nó cũng mới sinh không bao lâu.

Sói con Thái Dung khổ sở, đến tiếng tru cũng không có lực: "Ngao...ba ba không cho."

"Tại sao chứ?" Heo con cọ cọ sói con hỏi.

"Ông ấy đuổi tớ đi, nói tớ sáng sớm ngày thứ tư mới có thể trở về." Sói con càng nói âm thành càng nhỏ, tâm trạng Thái Dung không tốt lắm, sói ba ba muốn rèn luyện nó, nhưng mà nó không muốn bị rèn luyện.

Heo con dùng chân nhỏ hồng phấn xoa xoa bộ lông màu xám của sói con, than thở: "Thời gian trôi qua rất nhanh, rất mau sẽ đến ngày thứ tư thôi."

Hai động vật nhỏ vận động ầm ĩ cả ngày đều mệt mỏi, lắc lư trở lại sơn động, sói con Thái Dung như cũ gác đầu lên lưng heo con Tại Hiền, cảm giác mềm mại thích hơn tảng đá gấp trăm ngàn lần, đây là đêm đầu tiên của nó sau khi ra ngoài mà được yên giấc.

Sáng sớm ngày thứ ba không có ánh mặt trời, mây đen dày đặc, ngay cả gió cũng thổi lạnh buốt, sói con Thái Dung nghe tiếng sấm tỉnh dậy, đã không còn cục thịt mềm mại nữa, sói con nhất thời hoảng hồn, gầm gừ cả nửa ngày, trong sơn động cũng chỉ có tiếng gầm của bản thân và tiếng sấm quanh quẩn, heo con Tại Hiền của nó không thấy đâu nữa.

"Hả...sao không thấy đâu rồi?" Hôm qua còn vui vẻ cùng nhau chơi đùa, hôm nay sao lại rời đi rồi, cũng không nói cho nó biết, Thái Dung càng nghĩ càng tủi thân.

"Hừ, nếu lại bị ta nhìn thấy, ta nhất định sẽ ăn nó, làm cho nó...làm cho nó không chạy đi nữa." Lẩm bẩm về kế hoạch nhỏ của mình, lại nhịn không được hốc mắt đỏ hoe, quá đáng lắm, heo con Tại Hiền quá đáng lắm!

Vài tiếng sấm sét qua đi, ngoài sơn động mưa to đổ xuống, sói con ngồi ở cửa sơn động, đôi mắt vô hồn, không biết nó đang nhìn chỗ nào, bắt gặp một thân ảnh phấn hồng béo béo xuất hiện, đôi mắt mới lấy lại được thần sắc.

Thân ảnh béo hồng kia, chỉ có thể là heo con Tại Hiền, nó đang cố sức kéo một cành cây, trên cành cây có hai quả táo đỏ thẫm, mưa quá lớn, hất vào mặt nó không thể mở mắt.

Sói con Thái Dung chạy vào trong màn mưa, tha heo con Tại Hiền cùng cành cây trở về sơn động, không thèm để ý đến đồ ăn, bổ nhào vào người heo con, cúi đầu dụi.

"Sao thế?" Tại Hiền không rõ, sói con đang đói bụng lắm hả.

Thái Dung không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, chỉ liên tục dụi dụi vào heo con Tại Hiền.Heo con Tại Hiền nghiêm mặt: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Sói con Thái Dung ngẩng đầu ấp úng: "Tớ nghĩ tới...cậu không thèm chơi với tớ nữa...nghĩ là cậu bỏ chạy rồi..."

Không biết tại sao mình lại có nhiều tình cảm lo lắng với một con sói như vậy, heo con Tại Hiền không tự hỏi nguyên nhân, chỉ biết phải làm sao để dỗ dành sói con đang đau lòng này, heo con chỉ có thể xuất chiêu duy nhất của nó.

Lúc sói con Thái Dung đang một mình ôm đau thương, đột nhiên cảm giác miệng nóng lên, heo con Tại Hiền hôn chụt lên miệng nó.

"Còn buồn nữa không?" Heo con Tại Hiền hỏi.

Sói con Thái Dung té ngã quay cuồng lấy hai móng vuốt lên che mặt, heo con tự nhiên lại hôn nó một cái, nó cảm giác một thân lông xám sắp biến thành hồng hết rồi.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, nhưng không khí bên trong sơn động lại phủ đầy màu hồng. Vui vẻ khiến bọn nó thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn không chú ý đến một con báo đen con to hơn cả hai đứng ở cửa động quan sát đã nửa ngày.

"Ta nói, các ngươi không sợ ta sao?" Báo đen giận dữ, tôn nghiêm của một động vật ăn thịt tự nhiên bị một con heo con với một con sói con giẫm đạp.

Thấy rõ báo đen con đang đứng ở cửa động, sói con Thái Dung tiến đến che trước người heo con Tại Hiền: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đây là chuyện tốt, ngươi là sói, ngươi biết ta muốn làm gì mà." Báo đen con bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngây người, thế giới quan của động vật ăn thịt tan vỡ, nó thấy một con sói con đang che chở một con heo con.

Sói con Thái Dung liền hiểu ra: "Ngươi muốn ăn ta?"

Báo đen con thở dài, chẳng lẽ nó được diện kiến một con sói ngây thơ: "Ta muốn ăn cái phía sau ngươi."

"Mơ tưởng! Ngao ô!" Sói con Thái Dung rướn cổ kêu lên, muốn dọa sợ báo con, heo con Tại Hiền cũng muốn chiến đầu liền bị Thái Dung ném về phía sau.

"Ngươi quá nhỏ, đánh không lại ta đâu." Báo đen không thèm đếm xỉa đến tên nhóc quỷ không biết tự lượng sức mình này.

Chủ động nhe răng nanh, sói con Thái Dung chuẩn bị tư thế công kích: "Không được động vào nó!"

"Thái Dung..." Heo con Tại Hiền ở phía sau sợ hãi gọi tên nó, không muốn mình bị ăn, cũng không muốn sói con Thái Dung bị thương.

Lúc báo đen nhào tới, sói con Thái Dung há mồm cắn vào cổ họng của nó, nhưng bị móng vuốt mạnh mẽ của báo đen hất văng ra, va vào tảng đá, sau đó mặc kệ đau đớn cấp tốc đứng dậy, lần nữa bổ nhào vào cắn xé báo đen, nó biết, chỉ cần mình dừng lại một khắc, báo đen sẽ tiến về phía heo con Tại Hiền thêm một bước, Tại Hiền liền gặp nguy thêm một phần.

Lao vào cắn xé, bị đánh bay, lại lao vào, lại bị đánh bay, lặp đi lặp lại, trên người sói con Thái Dung vết thương chồng chất, lúc đứng dậy, tứ chi đều run lẩy bẩy, nó thấy heo con Tại Hiền chạy về phía nó, lại bị báo đen dùng móng vuốt gắt gao chặn lại trên mặt đất, trong lòng Thái Dung hận chính mình, không có răng nanh sắc bén, không có tứ chi cường tráng, ngoại trừ câu giờ thì không làm gì được cả.

Báo đen khinh thường nhìn heo con đau khổ giãy dụa bên dưới móng vuốt của mình có hơi bất đắc dĩ: "Đừng cắn, ta không thấy đau đâu."

Chân không thấy đau, mà sau gáy đột nhiên đau nhói, sói con Thái Dung thừa dịp nó không chú ý, nhảy lên lưng nó hung hăng cắn một cái. Lúc này báo đen chỉ cảm thấy, con heo con kia phiền quá, cả con sói con này cũng phiền nốt.

"Được được được, nhả ra nhả ra, ta không ăn các ngươi nữa được không!" Đối phó với hai đứa tiểu quỷ đáng ghét này, báo đen lựa chọn chạy trốn, vì để duy trì quan hệ với tộc sói, nó không thể động vào sói con Thái Dung, nhìn vào quan hệ giữa sói con và heo con, động vào Tại Hiền chẳng khác nào động vào Thái Dung, mối quan hệ này rất phức tạp, báo đen lười suy nghĩ sâu xa.

Vứt sói con trên lưng xuống, buông heo con dưới chân ra, báo đen nhìn chăm chú vào đôi mắt thù hằn của hai đứa quỷ rồi chạy trốn, cái sơn động này nó không muốn quay lại nữa.

Rốt cuộc cũng an toàn, sói con Thái Dung ngã trên mặt đất, mới cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau. Heo con Tại Hiền chạy tới nhìn thấy trên người sói con đầy vết thương, hốc mắt đỏ ửng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm miệng vết thương.

"Đau lắm hả...đều do tớ..." Đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, bên trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, cho dù không phải vết thương trên người mình, heo con Tại Hiền cũng biết được mấy vết thương này đau thế nào.

Thái Dung không nỡ nhìn heo con Tại Hiền đau lòng, chịu đau run rẩy ngồi dậy, kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu: "Không thấy lúc nãy tớ đẹp trai vô cùng hả!"

Heo con Tại Hiền sửng sốt, nhìn sói con một thân đầy thương tích mà còn đùa giỡn.

"Ba ba từng nói, thân là một con sói, không được sợ hãi, lúc nãy tớ đẹp trai lắm đúng không!" Hơn cả đau đớn trên người chính là nhiệt huyết dâng trào trong lòng của sói con Thái Dung, nó dùng sức lực của bản thân bảo vệ heo con, trong một khắc đối mặt với kẻ thù kia, trước sau không hề sợ hãi.

"Đẹp trai!" heo con Tại Hiền vỗ vỗ sói con, lúc đó không chỉ là đẹp trai, mà còn có nhiều cảm giác khó hiểu nảy lên trong lòng heo con, cùng với với tiếng kêu rên của Thái Dung, lúc nãy vừa kêu vết thương không đau, bị heo con Tại Hiền ấn cho một cái liền đau đến tê tâm liệt phế.

Chỉ là sói con Thái Dung bị thương nằm kề sát làn da ấm ấp của heo con Tại Hiền, nặng nề rơi vào giấc ngủ, đêm cuối cùng, có lẽ bởi vì sự việc đáng sợ của báo đen, sói con cùng heo con đều ngủ một giấc rất ngon.

Sáng sớm ngày thứ tư heo con cùng sói con đều tỉnh dậy sớm, lặng lẽ ăn nhánh táo đỏ hôm qua, lặng lẽ lên đường, sói con Thái Dung đưa heo con Tại Hiền mù đường về nhà, có lẽ là cho chúng nó còn quá nhỏ, có những tâm tư không cách nào biểu đạt, có lẽ do không cùng giống loài, vốn chính là khoảng cách khó vượt qua nhất, dù là tình bạn, hay là thích nhau nhưng không thể giãi bày, cũng đều như thế.

Thấy sắp tới sân nhà heo con Tại Hiền, sói con Thái Dung rốt cuộc không chịu nổi cũng mở miệng: "Chúng ta...sẽ còn gặp lại nhau không?"

Heo con Tại Hiền dừng chân, ấp úng: "Ừm...Tớ...cũng không biết...."

"Sau này gặp sói liền nói tên tớ, gặp báo thì tránh xa một chút, đừng có tự mình tùy tiện xông ra, có nghe không?" sói con Thái Dung một hơi nói rất nhiều, nghẹn đỏ cả mặt.

"Sau này...nếu cậu còn sợ tối, hãy tới tìm tớ, tớ ngủ với cậu." Heo con Tại Hiền không nhận thức được lời hứa hẹn của mình khủng khiếp ra sao, sợ đâm trúng điểm yếu của sói con nên liền xoay người bỏ chạy.

"Ai nói tớ sợ tối!" Sói con Thái Dung ở phía sau bị chọc tức gào ngao ngao, có điều heo con nghe câu được câu mất, lớn lên không được chơi xấu nữa, bằng không nhất định sẽ ăn luôn heo con.

Nghênh đón mặt trời giữa trưa, sói con Thái Dung liền chạy đi, hướng về đàn sói ở phía xa.

Sau này, vài năm sau đó, sói con Thái Dung trở nên to lớn, trở thành sói đầu đàn trẻ tuổi nhất, uy danh tứ phương, lúc ấy tuy là một thân sói cao ngạo, nhưng nó cũng có điểm yếu, chính là sợ tối. Vì thế Thái Dung ra mệnh lệnh, bầy sói sẽ dời chỗ ở, chạy đến lãnh thổ của đám heo con.

Lúc đầu dọa sợ heo con, tưởng gặp phải đại địch, nghĩ tới cảnh cả tộc diệt vong, sau đó lại phát hiện, đàn sói này không những không ăn chúng nó, mà còn đánh chạy bọn báo đen luôn uy hiếp chúng nó. Mỗi lần nói đến chuyện này, lang vương Thái Dung đều nói con báo đen kia từ nhỏ đến lớn đều là bại tướng dưới tay nó.

Về phần tại sao đàn sói này lại làm như vậy, đương nhiên là vì vị lang vương kia sợ tối, phải để heo con Tại Hiền bên cạnh mới có thể ngon giấc.

"Sao mà cậu lớn lên lại to như thế?" Đây là câu nói đầu tiên mỗi lần heo con Tại Hiền nhìn thấy Thái Dung.

"Sao mà cậu lớn lên vẫn nhỏ như xưa vậy?" Đây là câu nói đầu tiên mỗi lần lang vương Thái Dung nhìn thấy Tại Hiền.

"Đồ ngốc! Loài của tớ chính là mãi mãi không già!" Heo con tức giận, tên kia sao lại không chịu nhớ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro