海然海然

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 二七剧场
Source: Lofter
Editor: Lyna
Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả.
*tựa truyện dựa theo một bài dân ca Mông Cổ

海然 - /hǎirán/ - trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Yêu". Bài hát biểu đạt tình yêu của tuổi trẻ ngọt ngào và tươi đẹp. Người dân Mông Cổ thường dùng bài hát này để thể hiện tấm lòng đối với người mình yêu thương.

"Tình yêu, tôi dùng tấm chân tình này để yêu người.

Bài ca, tôi hát cho người nghe những giai điệu thiêng liêng và thuần khiết.

Nhớ nhung, tôi luôn luôn nghĩ về người

Bằng tất cả tấm lòng bao dung rộng lớn."

-

Người yêu Jaehyun, gặp chữ như gặp người:

Đây sẽ là bức thư đầu tiên giữa em và anh.

Em thường nói, tâm tư của anh chưa từng nói cho em nghe, thật ra là do anh không giỏi thổ lộ, có mấy câu không cách nào nói ra, như thuở ban đầu gặp được em, ngàn vạn rung động của anh, hết thảy đều cất giấu bên trong xác thịt ung dung này.

Khi đó anh mười bảy tuổi, em mười lăm tuổi, sau khi em gọi anh một tiếng anh, anh liền biết từ nay về sau em muốn cái gì, ngoại trừ đáp ứng, thì không còn tồn tại đáp án nào khác cả. Đây có lẽ là thần chú, em niệm chú ngữ lên người anh, sẽ không đau đớn, cũng sẽ không lấy mạng, nhưng thần chú không có gì phá nổi, từng chút từng chút xuyên thấu qua làn da, in dấu nơi đáy lòng.

Thời học sinh ngày qua này, thân là đàn anh, lần đầu tiên gặp em đến báo danh, về sau nói chuyện những ngày xưa cũ với bạn bè, anh chỉ nhớ rõ từng li từng tí những chuyện ở bên em.

Lúc mới gặp em vẫn chưa cao bằng anh, rất trắng, nhìn rất giống con nít. Ngày đầu tiên khai giảng, ở trước cửa căn tin em hỏi anh có thể nhường cái bánh mì cuối cùng này cho em không, em thật sự rất đói bụng, anh chỉ biết gật đầu, sau đó liền bỏ đi, khẳng định em không biết tiết thứ hai ngày hôm đó, anh vô tình biết được lớp của em, lén lút chạy qua chỗ em cho em một hộp sữa, bánh mì khô cằn kia vẫn nên phải uống thêm cái gì đó mới tốt. Đương nhiên anh hi vọng em ăn sáng đừng có vội vàng như thế, hy vọng em không cầm hộp sữa mà tưởng là tình yêu của nữ sinh nào đó hâm mộ mình, vế trước không tốt với dạ dày của em, vế sau thì không tốt với anh.

Sáng hôm sau lúc anh đến trường, phát hiện trên bàn của mình có cái bánh mì giống y đúc cái hôm qua, anh đoán chắc là em mua đem tới cho anh, anh ăn rất vui vẻ, hơn nữa kể từ hôm đó mỗi ngày anh đều phải nghĩ sẽ cho em ăn cái gì. Em nhất định không đoán được, vốn là anh không định mua cái bánh mì kia đâu, là do nghe thấy em nói, nên mới làm bộ tặng cho em, anh cá là làm như vậy em sẽ ghi nhớ anh, xem ra anh thắng rồi.

Đối mặt với người mình thích, hình như không thể khống chế lòng chiếm hữu, lễ hội lần đó, xem tiết mục tuyệt vời của em, hát chung với nữ sinh ưu tú ngồi cùng bàn, làm cho anh khó chịu, không biết là khó chịu gì, mà trong lòng lúc lạnh lúc nóng, anh cảm thấy bài hát đó là em hát cho anh nghe, cũng cảm thấy thật ra là em hát cho cô ấy nghe.

Anh nghĩ lúc này nên nói một câu xin lỗi, tiết mục mà em dành cả tâm huyết cuối cùng lại không thể xuất hiện ở lễ hội văn nghệ, không phải tiết mục mắc phải lí do gì vô cớ, mà là bởi vì anh, chắc là em cũng đoán được, mới có thể gặp nhau thoáng qua ở hậu trường, cũng trong một khắc đó, tất cả niềm vui âm thầm của anh, đều bị ném vào vực thẳm, hình như anh đã làm em tổn thương.

Lúc ấy không biết phải mở miệng xin lỗi như thế nào, chỉ biết đi theo em, em đi phía trước đeo tai nghe bước chầm chậm, anh ở phía sau cẩn thận đi theo, sợ bên cạnh em sẽ xuất hiện một người con gái, cũng sợ em sẽ phát hiện bộ dạng kì quái này của anh. Cả trường đều nói anh hay dùng biểu cảm lạnh lùng đối nhân xử thế, nhưng trong lòng anh biết rõ, người chưa có mảnh tình vắt vai như anh, có vẻ rất khó mà thành thạo được, anh rất sợ không thể khống chế được cảm giác của mình.

Chiến tranh lạnh lần đó, kéo dài bao lâu em còn nhớ không? Anh đều đếm từng ngày trôi qua, một học kỳ sau, lại đến khai giảng của chúng ta, đó là khai giảng học kỳ cuối cùng ở trung học của anh, mà em chỉ mới vừa thích ứng môi trường học thôi. Anh tuyệt vọng nghĩ rằng mối tình đơn phương này đã đến lúc phải kết thúc, dù là ở cái căn tin dó, hay là vào một buổi sáng sớm, em lại nói với anh, anh nhường em cái bánh mì cuối cùng này có được không, đáp án của anh là dĩ nhiên có thể. Em thanh toán xong, lại nhét bánh mình vào ngực anh, em nói ăn bánh mì của em rồi thì chính là người của em, anh không biết mặt mình có đỏ hay không, nhưng anh thấy mặt em đỏ bừng, cho nên anh ăn hết cái bánh mì trước mặt em, cũng không cần uống thêm gì cả, lời em đã nói cũng không thể rút lại.

Bây giờ anh đã lên đại học, chuyện tình yêu này vẫn chưa ổn định, anh sẽ không bất an gì cả, cho dù khoảng cách vật lý giữa chúng ta không hề ngắn, anh nghĩ em sẽ không phụ lòng anh, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Hiện đại hóa rồi mà anh vẫn viết thư tay gửi cho em, mong em đừng cười anh quê mùa, hy vọng em có thể trân quý nó, cũng hy vọng có thể một ngày nào đó nhận được hồi âm của em.

Anh mang mối tình đầu tặng cho em, vừa vặn em cũng như thế.

Ngày tháng năm, Lee Taeyong tự tay viết.

-

Người yêu Taeyong, gặp chữ như gặp người:

Đây là lá thư hồi âm.

Hôm qua em cầu hôn anh, anh nói một câu không đủ, anh muốn biết nhiều bí mật của em hơn, cho nên hôm nay em viết cho anh.

Từ lúc chúng ta bắt đầu quen biết nhau, hình như anh đều rất muốn em gọi anh là Taeyong, nhưng em cố chấp gọi anh là anh, anh cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường, đối với ai cũng vậy, nhưng em biết đây là tình cảm giữa em và anh mới có.

Thật ra em biết anh không muốn mua bánh mì, vì em nhìn thấy dì bán căn tin đang cầm con coca; thật ra em biết hộp sữa kia là anh tặng em, vì lúc đó em vừa đi tới cửa lớp; thật ra hôm lễ hội văn nghệ là em tức giận, bởi vì anh luôn ở bên cạnh chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ, một nữ sinh rất xinh đẹp, anh có nhớ hay không, làm em rất tức giận; thật ra em biết anh luôn đi sau lưng em, cho nên em chầm chậm bước đi, hy vọng anh có thể đuổi kịp; thật ra lần đầu gặp mặt em đã thích anh, cho dù anh là đàn anh, vẫn chưa biết em là ai, nhưng em vẫn thích anh.

Tâm tư của em, anh đều hiểu hết, nhất định hiểu hết. Từ khi biết anh không phải dạng người hay chủ động, em liền hiểu mình nên làm cái gì đó, bởi vì trái tim loạn nhịp này, nếu không đến bên cạnh anh, sẽ bùng nổ.

Những ngày xa nhau, em luôn luôn nhớ anh, không biết anh đang làm gì. Lúc học đại học đoán anh sẽ ở ký túc xá chơi game, đoán anh đang ăn uống với bạn cùng phòng, đoán anh lại sắp đi học rồi. Cách nhau hai năm tuổi, khiến cho chúng ta vừa gặp đã phải chia lìa, lúc em đuổi kịp anh, anh lại sắp bắt đầu thực tập, bắt đầu đi làm, phải bắt đầu một cuộc sống mà em chưa từng trải qua, em nói bản thân không có lo lắng, đó là lời nói dối, nhưng em không biết anh có tin em hay không.

Mang theo nỗi bất an này, em đã có một khoảng thời gian sống nhàm chán, em sẽ không nói với anh, bởi vì dao động rất dễ ảnh hưởng đến anh, vừa vặn lúc đó em sắp phải thi đại học, bận bịu chỉ có thể gặp anh ở trong mộng, tỉnh lại còn phải tiếp tục giải đống bài tập hốc búa kia.

Có lẽ là định mệnh, chúng ta cùng cấp ba, cùng đại học, cùng thành phố, dù khác công ty, nhưng chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, anh cũng tin rằng đây là vận mệnh, là duyên phận, là gắn kết không thể tháo gỡ, em muốn được bên cạnh anh đến ngày đôi ta chết đi.

Khẽ nói, lúc anh đi thực tập, em vẫn còn trong cuộc sống nhàn nhã của đại học, mỗi lần anh có tiệc xã giao sẽ không để em đón, nói cái gì mà bộ dạng say xỉn của anh rất khó coi, khẳng định em sẽ chán ghét, nhưng không nhìn thấy anh an toàn trở về nhà, em sẽ lo lắng không ngủ được. Sau đó em phát hiện, lúc anh uống rượu vào sẽ mê mê muội muội, cho dù em đi phía sau anh chưa đến hai mét, anh cũng không phát hiện, em rất vui vì mỗi khi có tiệc anh đều nói cho em biết, vậy thì em sẽ có thể lặng lẽ đi phía sau anh, đưa anh về nhà.

Còn nữa, có một hôm anh lại quá chén, đang đi đột nhiên thụt lùi lại, quay đầu chỉ vào người em nói to "Jung Jaehyun sao em lại tới đây", suy nghĩ đầu tiên trong đầu em lúc đó là chạy ngay đi, nhưng vừa quay đầu đi chưa được hai bước mới phát hiện, anh gọi em xong lại tự mình bước tiếp, than thở thì ra chỉ là ảo giác thôi, bóng lưng ấy rất cô đơn, em rất muốn bước tới nói cho anh biết, em không phải là ảo giác, nhưng em không làm như thế, đây không phải là điều anh muốn, em đoán đúng rồi chứ.

Ngày tốt nghiệp đại học, anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em, người khác hỏi anh là gì của em, anh đều nói chúng ta là anh em, nhưng em đã tự mình khoe rồi, anh là người yêu của em, là người nhà của em, em cũng sẽ nói như vậy với bố mẹ, anh đừng xấu hổ, lần sau phải nói thật, không thì em sẽ giận đó.

Em vẫn có một chuyện vô cùng tự hào, khẳng định anh không biết, đó là tiệc xã giao lần thứ mấy của anh, em vừa mới tìm được việc tốt, đến đón anh từ rất sớm, nhìn qua lớp kính thấy cấp trên đang liên tiếp rót rượu cho anh, rõ ràng anh không thể uống, lại kiên trì một ly rồi một ly. Em muốn xin lỗi hôm đó em không nhịn được, vọt vào trong thay anh tiếp rượu, thay anh uống tất cả những ly rượu đó, em biết đây không phải là điều anh muốn thấy, sau đó rất tức giận, mấy ngày rồi cũng không thèm để ý em, nhưng mà đây là chuyện khiến em vô cùng tự hào, bởi vì em có thể bảo vệ anh.

Bên cạnh nhau đã bao nhiêu năm, không phải chưa từng có chuyện hợp rồi tan, cũng không phải không có cãi vã, nhưng em vẫn cảm thấy, mỗi lần nhìn anh đều giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em rất thích anh, à phải nói là rất yêu anh.

Anh hỏi em, tại sao quyết định cầu hôn, đáp án không phải do bên nhau lâu năm cũng không phải do trách nhiệm, đó không phải là lý do mà chúng ta đồng ý, em cũng không muốn nhắc tới.

Em mang tình yêu cuồng nhiệt tặng cho anh, vừa vặn anh cũng như thế.

Ngày tháng năm, Jung Jaehyun tự tay viết.

-

Người yêu, gặp chữ như gặp mặt:

Đây là bức thư chúng ta cùng viết, nó có thể để lại cho đứa con của chúng ta, cũng có thể ở lại bên trong mộ của chúng ta.

Chớp mắt đã qua mấy mươi năm, đạt được ước nguyện dây dưa cả đời, em nói rất hạnh phúc, anh cũng như vậy. Em đã không còn phong độ như năm đó, anh cũng vậy, nhưng mỗi một tiếng em gọi 'anh', liền khiến anh nghĩ đến em của năm đó, xem ra em đã tính toán từ sớm, mới có thể kiên trì cả đời như vậy.

Lựa chọn một tình yêu không bình thường, cả hai đều vất vả, anh phải biết em là một người nói được làm được, dây dưa cả đời chính là dây dưa cả đời, em sẽ không bỏ rơi anh, ngoài em ra thì em sẽ không chúc phúc cho anh với bất kỳ người nào khác. Chuyện cố chấp như vậy, trước kia em không có, sau đó không biết ra sao mà dần dần lại có, còn càng ngày càng cố chấp, tất cả là tại anh.

Nếu lá thư này đến được tay của con chúng ta, mở ra xem, không còn gì hoài nghi, đại khái đây không phải tình yêu sóng to gió lớn gì, dù cho có trái với lẽ thường, những người bên cạnh yêu thương ta, cũng đã đủ bao dung và lời chúc phúc, đây là may mắn của chúng ta. Tế thủy trường lưu* đến bạc đầu, không hối hận mới là lời trong thâm tâm.
*nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, làm từ tốn và kiên trì làm tới cùng

Nếu lá thư này sẽ ở trong mộ chúng ta, không bao giờ bị ai khác mở ra, em cũng sẽ rất vui, những bí mật nho nhỏ đó chỉ có chúng ta kể nhau nghe, trái tim của anh chỉ có em hiểu, bí mật nho nhỏ của anh cũng chỉ có em biết, có thể dùng để uy hiếp anh ngoan ngoãn nghe lời em.

Đừng nói mấy lời ngốc nghếch, những bí mật đó trừ em ra, sao anh nói cho người khác nghe được, mà có nói thì người ta nghe cũng không hiểu.

Đúng, chỉ có em hiểu anh thôi.

Sau này của sau này, những gì chúng ta đã trải qua cũng không khác cả đời của người khác là mấy, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, gặp trở ngại đều giúp nhau vượt qua, buổi tối thỉnh thoảng cùng nhau tản bộ, tâm sự những chuyện vụn vặt năm đó không cần viết vào thư, cảm thán một câu "Hóa ra anh lúc đó như thế."

Những ngày tháng đó rất hạnh phúc, em rất mãn nguyện, anh cũng rất mãn nguyện, những nơi chúng ta một mình đi qua, đều dắt nhau đi lại lần nữa, trên thế giới này không thể có phong cảnh chỉ em/anh thấy qua, có lẽ đây là đam mê đặt biệt nhất của chúng ta.

Có lẽ hạnh phúc được vun đắp quá vẹn toàn, luôn sợ thời gian sẽ qua nhanh, mỗi ngày trôi qua, lại thêm một ngày, nhìn nhau nhiều hơn một chút.

Mối tình đầu là người, tình yêu cuồng nhiệt nhất cũng là người, tôi tặng cho người tấm lòng son sắt, cứ như thế trôi qua một đời, cũng không tính là quá dài.

Vô số lá thư qua lại, chỉ có một lá thư này là chúng ta cùng nhau viết.

Ở đoạn cuối con sông dài này, nhìn lại em của năm đó, anh của năm đó, có lẽ cả đời đều là định mệnh.

Ngày tháng năm, Jung Jaehyun, Lee Taeyong tự tay viết.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro