Thích Khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 二七剧场
Source: Lofter
Editor: Lyna
Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả.

01
"Một chén rượu hôm nay, tráng sĩ ra đi, liệu có trở về?"

"Đã đi, một đi không trở lại."

Uống cạn chén rượu, Trịnh Tại Hiền phất tay ném chén sứ vùi vào băng tuyết, xoay người đi không quay đầu lại, cưỡi gió đạp tuyết mà đi. Thân đeo trường kiếm, ngực mang dao nhọn, lần này hắn lên đường không phải vì giết tên vua tàn bạo, không phải vì cứu người vô tội trong thiên hạ, cũng không phải vì trách nhiệm và khát vọng, mà bên tai chỉ quanh quẩn giọng nói của người đó, bảo hắn cuối cùng cũng có ngày quay lại bên cạnh y.

Lời hứa hẹn ngày trước, đã đến lúc phải thực hiện rồi.

02

Năm nay tuyết rơi không ngừng, trước lò lửa tựa đầu lên ngọc chẩm*, Lý Thái Dung mệt mỏi vô cùng, trước mắt là ngọn lửa bập bùng cùng trận tuyết lớn bên ngoài điện hòa với khung cảnh xung quanh, những thứ nhạt nhẽo ấy, y đều chịu đựng được, người mà y luôn chờ đợi, vẫn chưa trở về bên y.

"Đã trôi qua một ngàn bảy trăm lẻ một ngày, ngươi muốn trở nên phi thường cỡ nào mới bằng lòng quay trở về." Không biết đã độc thoại mấy trăm lần, Lý Thái Dung không hiểu, y luôn có cả thiên hạ thuộc về y, nhưng duy chỉ có người này, luôn luôn không bắt được, cũng không thể chiếm lấy.

"Bẩm bệ hạ, người đã trở lại." Thị vệ ngoài cửa bẩm báo.

Sửng sốt trong giây lát, khuôn mặt xưa nay chưa từng có ý cười dần dần dậy sóng, y đứng dậy rủ áo bào xuống, Lý Thái Dung xoay người đi, đôi chân trần từng bước từng bước trở về ngai vua, y phải ở vị trí mà y thuộc về, nhìn Trịnh Tại Hiền từng bước đi về phía y.

03

Bước vào đại điện, thị vệ ở phía sau đóng cửa điện lại, Trịnh Tại Hiền giương mắt, nhìn người hắn chưa từng lãng quên cách hơn một trăm bước.

Bốn vách tường vang vọng tiếng giày đập lên mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, Trịnh Tại Hiền hướng đến người đang trị vì ngôi báu kia, mỗi một tiếng đều rơi vào đáy lòng của hai người, đã nhiều năm không gặp, bọn họ vẫn mang diện mạo tựa như thời niên thiếu.

Cách hoàng thượng mấy bước, Trịnh Tại Hiền cung kính hành lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, bốn mắt giao nhau hô hấp đều đình chỉ.

"Ngươi...cuối cùng cũng chịu trở về?" Đôi mắt lấp lánh, Lý Thái Dung tường tận bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn.

"Phải." Trịnh Tại Hiền rủ mắt đáp lại.

"Đã trở thành người mà ngươi mong đợi chưa?" Hỏi rồi lại hỏi, mong mỏi chạy dài trong đáy mắt, nhưng Lý Thái Dung lại dò xét từng li từng tí.

"Thiếu chút nữa." Chuyện tiếc nuối như vậy, lại bị Trịnh Tại Hiền nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.

Thoáng giật mình, Lý Thái Dung khó hiểu hỏi hắn: "Vậy tại sao ngươi trở về?"

Trịnh Tại Hiền không hề né tránh, trực tiếp nhìn vào đôi mắt của vị vua, vô cùng chân thành tha thiết: "Nhớ ngài."

Lý Thái Dung cười không ngừng, ánh mắt đặt trên ấm trà giữa hai người, ý bảo hắn nhìn đi. Mở nắp ấm trà ra, mùi hoa cúc xông vào mũi, Trịnh Tại Hiền khẽ nhắm mắt thưởng thức.

"Nhớ ta, hay là nhớ trà đây?" Đã lâu không gặp nhưng cũng phải chọc hắn, Lý Thái Dung cười nhìn điệu bộ của hắn, giống với thuở bé lần đầu hắn được ngửi mùi trà hoa cúc, không thay đổi chút nào.

Không trách cũng không cười, Trịnh Tại Hiền xách ấm trà lên, đổ đầy vào chén của hai người, mặc dù Lý Thái Dung đã dạy hắn mấy lần, hắn cũng không thể học được trà đạo.

"Nói cho ta biết, vì sao lại trở về?" Nhìn đối phương nhấp một ngụm trà, Lý Thái Dung nghiêm mặt.

"Giết ngài." Hưởng thụ hương trà khắp bốn phía không chút hoang mang, Trịnh Tại Hiền đáp.

"Là tâm nguyện của ngươi, hay có người sai khiến?" Lý Thái Dung khát cầu ánh mắt của y, có hơi dao động.

Hoàng thượng thất vọng rồi, trong đáy mắt Trịnh Tại Hiền là vô cùng kiên định: "Có người xin ta, ta cũng cam nguyện."

"Tại sao?" Lý Thái Dung cười khẽ, ngửa đầu uống cạn, nước trà tựa rượu cay đắng.

"Hắn nói, vì đại nghĩa." Trịnh Tại Hiền lãnh đạm, hai chữ đại nghĩa đều mất đi trọng lượng.

Lý Thái Dung thở dài một tiếng, hỏi lại: "Đại nghĩa? Đại nghĩa ra sao?"

"Tàn sát tứ phương, không phải là do gian thần mê hoặc, đúng không?" Trịnh Tại Hiền nhìn về phía vua, ánh mắt sáng rực.

"Không ngừng chinh chiến, đây là số mệnh của nhà vua." Lý Thái Dung lơ đễnh tự rót đầy chén trà.

"Người bị bắt, ngài đày ải bọn họ, đúng không?" Âm thanh vang vọng, đáy lòng bùng lên ngọn lửa không thể kiềm chế.

Thổi bay hơi nóng đang bốc lên, Lý Thái Dung trả lời: "Ta không tin ngọn cỏ gió chiều nào theo chiều đó."

Không tìm được đáp án, Trịnh Tại Hiền cúi đầu xuống, chuyên tâm đổ đầy chén trà trước mặt mình, cho đến khi nước tràn ra mới mở miệng thở dài: "Ngài đã thay đổi."

"Ta thay đổi, ngươi cũng thay đổi." Sau khi vui vẻ nhận lấy, Lý Thái Dung nắm lấy tay hắn, để ấm trà xuống.

"Ta không thay đổi." Trịnh Tại Hiền khẽ lắc đầu, thề thốt phủ nhận.

Lý Thái Dung cười với hắn: "Nếu ngươi không thay đổi, hôm nay sẽ không đến giết ta."

Trịnh Tại Hiền cười đáp lại: "Nếu ngài không thay đổi, làm sao hôm nay tôi đến giết ngài được."

Cúi mặt pha trà nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chén, Lý Thái Dung không biết nên khóc hay cười, người y luôn chờ đợi đã trở về, nhưng lại thành thích khách về để giết y.

"Tranh luận vô ích, ta hỏi ngươi, đây là người mà ngươi khát khao trở thành à?' Nếu có thể, y muốn giữ chân hắn lại.

"Giết ngài rồi, tôi sẽ thành thích khách thật sự." Những lời này như đao gươm sắt nhọn, chặt đứt hi vọng của y, Trịnh Tại Hiền luôn luôn vô tình, lúc rời đi như thế, lúc quay về vẫn như thế.

Câu cuối cùng biến thành lời khẩn cầu của Lý Thái Dung: "Quay về đi."

"Quay lại không được nữa." Không biết Trịnh Tại Hiền dùng phương thức gì, vô tình tới từng ánh nhìn, không hề có sơ hở.

"Hồi ức đã qua, ngươi đều đã quên rồi sao?" Y nhìn qua chén trà của hắn, lại tự tay rót đầy, chỉ hy vọng đây không phải là một chén vong tình thủy*.

Nhận lấy chén trà của y, Trịnh Tại Hiền uống xong: "Không quên, nhưng tôi không muốn nhớ lại."

"Có cần phải tuyệt tình như thế không?" Lý Thái Dung tự cười chính mình ngu dốt, chờ đợi một người tuyệt tình quay lại.

"Tôi không còn đường lui, ngài cũng vậy." Trịnh Tại Hiền nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt vọng của người trước mặt, trí nhớ lặp đi lặp lại báo cho hắn biết, đợi một lát nữa thôi.

Không biết bắt nguồn từ đâu, Lý Thái Dung cứ như vậy mà nói: "Thời khắc này là ngày lành tháng tốt, động thủ đi, trở thành người mà ngươi muốn trở thành."

Đón lấy ánh mắt của vua, Trịnh Tại Hiền rút chủy thủ* trong ngực ra, từng bước đi qua bàn trà, đè vị vua hắn chưa từng quên xuống đất, chủy thủ đặt trước trái tim đang đập.

"Tôi sẽ khắc ghi ngài." Trịnh Tại Hiền ghé vào tai y nói.

"Ta cũng vậy." Lý Thái Dung cũng ghé vào tai hắn nói.

Chủy thủ đâm thủng hoàng bào, máu đỏ không ngừng phun ra, khoảnh khắc cuối cùng của hoàng thượng, trong ánh mắt tất cả đều là nam nhân mà y ngày đêm nhớ mong.

Hầu như đồng thời, miệng Trịnh Tại Hiền phun ra máu tươi, ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt của nhà vua, lục phủ ngũ tạng nhanh chóng truyền đến đau đớn, ăn mòn tia ý chí cuối cùng của hắn.

"Tôi rất muốn nói với ngài, trong trà có độc, nếu ngài không chết, sẽ có một tên, hai tên, ngàn vạn tên thích khách muốn lấy mạng của ngài, vương thượng của tôi, lúc nhỏ ngài đã nói không màng quyền thế, vậy chúng ta giúp nhau thành toàn, có được không?"

Sau đó, thích khách chết vì độc dược, hoàng thượng chết vì thích khách, thị vệ đem thi hài thích khách vứt bỏ, thế mà nhân gian lại lưu truyền về sự anh hùng của hắn.

Thật ra có một bí mật chỉ hai người họ biết, tỷ như thích khách yêu hoàng thượng, hoàng thượng yêu thích khách.

Hết.

*ngọc chẩm: gối đầu bằng cẩm thạch
*vong tình thủy: dựa theo truyền thuyết uống vào sẽ quên đi đau khổ trong tình yêu.
*chủy thủ: dao găm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro