Phạm Quy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 浪漫集合
Source: Lofter
Editor: Lyna
Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả.

-

Hắn bị lòng tự tôn của mình vây hãm, nửa bước cũng không thể đi.

Tôi nghe được tiếng mở cửa phòng ở trên lầu.

Không được đến gần anh, lòng tôi nghĩ như thế, anh ấy sẽ trả thù tôi, giống như cách tôi đối xử với anh ấy, anh cũng sẽ đối xử lạnh nhạt với tôi, tính cách của Lee Taeyong có một phần bướng bỉnh, anh đối xử với những quan hệ xung quanh rất khách sáo và thiếu kiên nhẫn, anh không giỏi phân tích tình hình, nhưng anh ấy luôn nhớ rõ những lần tôi làm anh tổn thương.

Đôi dép lê anh mới mua không vừa chân, lớn hơn một chút, lúc đi trên sàn nhà phát ra tiếng lẹt xẹt.

Cho nên không được đến gần anh ấy, tôi tự căn dặn lại với bản thân như thế.

Lee Taeyong từ trên lầu đi xuống, anh ấy đã ngủ suốt một ngày, mặt vẫn mệt mỏi như cũ, do lại nhuộm tóc sáng màu nên khiến bản thân trông gầy gò hơn. Anh đi tới, vờ như không thấy tôi đang ngồi ở trên sofa, đi qua chào hỏi những người đang ở trong bếp. Tôi để ý thấy mắt cá chân của anh ấy, nhỏ như thế, anh ấy rất gầy, bay qua bay lại cùng với lịch trình dày đặc bào mòn thân thể anh, anh ấy gầy đi lộ cả xương, tinh thần cũng bị tiêu hao không ít, anh ấy cần nghỉ ngơi, anh ấy cần có người chăm sóc, bởi vì anh ấy không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Anh không biết cách tự yêu bản thân, anh cần một người ở bên cạnh yêu thương anh ấy.

Taeyong cầm một lon nước ngọt đi ra, tôi điềm tĩnh thu hồi ánh mắt, nhưng trong thâm tâm thầm nói, anh không nên uống cái này, anh không nên uống mấy thứ hại cho cơ thể, anh nên uống sữa, vitamin, hồng sâm, không phải nước ngọt có ga, cà phê với bia.

Tôi cảm thấy phiền lòng, thế nên một câu cũng không nói mà quay về phòng, bây giờ phải nên rời khỏi thôi, bởi vì lát nữa Taeyong sẽ ăn cơm trưa trễ, tôi không thể chịu đựng cảnh hai người ngồi gần nhìn nhau mà không nói gì, không thể chịu được cảnh Taeyong điềm nhiên uống lon coca chết tiệt kia.

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, việc này không đủ để tôi tức giận, Lee Taeyong cũng được, nước ngọt có ga cũng được, cũng đừng làm lòng tôi phiền muộn.

Sau khi về phòng được năm phút đồng hồ tôi nghe được âm thanh của Kim Doyoung: "Không được uống mấy thứ không có chất dinh dưỡng nữa được không, anh làm ơn chú ý quan tâm sức khỏe của bản thân đi...." Sau đó là tiếng của Taeyong cãi lại: "Này, Kim Doyoung, trả lại cho anh...Anh chỉ uống một lon này thôi mà..."

Không biết Lee Taeyong có biết bản thân lúc làm nũng vô cùng thuần khiết hay không?

Mọi người nhìn đi. Tôi lại tự nhủ với bản thân, nếu không phải tôi, cũng sẽ có những người khác bảo anh ấy không nên làm cái này, không làm cái kia, cái này không được, cái kia mới được. Tất cả mọi người đều có thể, không cần phải là tôi Jung Jaehyun. Bởi vì chúng tôi đã không thể quay lại mối quan hệ mà có thể vô tư thản nhiên nói "Anh quan tâm thân thể của mình chút đi."

Có lẽ tôi không nên tàn nhẫn với anh ấy như vậy.

Không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, nửa đêm thức dậy đi uống nước, đèn phòng khách còn sáng, tưởng là quản lí nên gọi anh một tiếng, lại nhìn thấy Lee Taeyong lấp ló phía sau cửa tủ đồ: "À ngại quá...làm ồn đến em hả?"

Tôi sửng sốt mất hai giây mới đáp lại "Không có, em dậy đi uống nước."

Anh ờ một tiếng rồi lại lục lọi ngăn tủ.

"Đang tìm gì hả?" Tôi cảm thấy bản thân nên hỏi một chút.

"Đèn trong phòng anh hư rồi, anh tìm xem có bóng khác để thay không."

Anh quỳ trên nền gạch men, lớp vải mềm mại hiện ra đường cong thân thể không sót một chỗ, lưng quần anh lỏng lẻo, lộ ra một tí quần lót cũng không phát hiện, còn có vòng eo nhỏ gầy, còn có xương sống nhô lên do vận động, hai bên lõm xuống đường cong apollo.

Tôi đứng ở bên cạnh ngắm nghía mà uống nước, ánh mắt không kiêng dè nhìn ngắm Lee Taeyong.

Đáng tiếc không có mông, dáng người của Taeyong dù áp vô tiêu chuẩn của đàn ông hay phụ nữ đều có hơi nhạt nhẽo, nhưng tư thế quỳ trên mặt đất này thật nhạy cảm, thế nên tôi cho rằng anh ấy cố ý câu dẫn tôi.

"Hình như không có," anh lẩm bẩm, thẳng lưng nhìn lên đồng hồ treo tường, "Đã khuya rồi..."

"...Anh muốn ra ngoài hả?"

"Ừ," anh ấy không nhìn tôi, lo dọn dẹp đống hộp giấy trên mặt đất, "Không có đèn không thấy đường."

Tôi cũng nhìn lên đồng hồ, hai giờ rưỡi sáng rồi, anh ấy muốn xuống dưới mua bóng đèn? Đùa hả?

"Trễ quá rồi thôi bỏ đi, ngày mai nói với mấy dì là được rồi."

"Bỏ đi, tôi tự đi." Anh đóng cửa tủ cầm lấy áo khoác trên sofa chuẩn bị ra ngoài, cả quá trình đều không thèm liếc nhìn tôi một cái.

"Này," đầu óc tôi nóng lên, giữ chặt tay anh, "Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao nhất định phải mua trong tối nay?"

Tôi thề tôi thật sự không chịu nổi những quyết tâm không rõ ngọn nguồn của Taeyong, luôn khó hiểu như thế, hơn nữa cũng không cần thiết, khiến tôi cảm giác giống như đang cố ý đối nghịch với mình.

Lee Taeyong không để ý tôi hơi nổi giận, cánh tay nhẹ nhàng giãy ra, nhẹ nhàng bâng quơ, "Không sao, em đi ngủ trước đi, tôi đi mua xong rồi về liền."

Tôi càng cứng rắn kéo anh ấy trở về, dùng lực mạnh làm Taeyong bị kéo vào trong lồng ngực của tôi.

"Em làm gì vậy?" Bây giờ anh ấy mới chịu nhìn tôi.

Cánh tay của anh ấy cũng thật nhỏ, tôi nên nhẹ nhàng một chút, trên người anh ấy thật dễ để lại dấu vết.

"Sao anh không xem thử bây giờ là mấy giờ rồi? Phát điên cái gì chứ?"

Lee Taeyong nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn, "Em không cần quản tôi." Nói xong quay đầu muốn đi, tôi kéo mạnh lại khiến anh ấy lảo đảo.

"Jung Jaehyun em nổi điên làm quái gì?"

Anh ấy ngẩng đầu nổi giận đùng đùng trừng tôi.

Ban đầu không nghĩ sẽ như vậy, cớ sao lại ra nông nỗi như vậy.

Em chỉ muốn nói với anh là đã trễ thế này rồi tốt hơn là nên nghỉ ngơi đi, tại sao lại trở thành cục diện giương cung bạt kiếm như thế này.

Phải làm sao đây? Mặc kệ anh ta đi, anh thích gì thì làm nấy, mẹ nó. Cứ giống như lúc trước, không thèm nhìn anh ta là được rồi, ai cho mày xen vào chuyện của người khác, anh ta đi đâu cũng không phải chuyện của mày.

Tôi chậm rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Lee Taeyong.

Hình như đã rất lâu rồi tôi mới không né tránh mà trực tiếp nhìn anh ấy, anh có thay đổi sao? Nói là mỗi ngày đều ở cạnh nhau nên không nhìn ra thay đổi gì, vậy thì tại sao mình vẫn nhìn ra anh ấy gầy như vậy? Quầng thâm mắt nghiêm trọng, đôi mắt vẫn to như thế, lúc nhìn vào tôi cảm giác có một vạn điều uất ức không có chỗ giãi bày, anh oan ức cái gì, biến tôi thành như thế này không phải là do anh hay sao?

Đèn phòng khách rất sáng, vạch trần hết thảy chúng ta.

"Đừng đi, muộn quá rồi."

Lee Taeyong nhếch nhếch môi, nhưng không nói gì chỉ cúi đầu.

"Sao em có thể vui vẻ như vậy chứ?"

"Cái gì?" Tôi nghi ngờ bản thân nghe lầm.

"Em không muốn đối xử với anh giống như những người khác, không muốn nhìn anh, không muốn nói chuyện với anh, em chán ghét anh đến như vậy sao?"

"...Em không biết tại sao anh lại kết luận như thế." Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong thâm tâm tôi rất rõ ràng, đúng là tôi cố ý lạnh nhạt với anh ấy, nhưng chẳng phải anh cũng rất nhanh tìm được người thay thế tôi mà? Lần này anh ấy kể khổ, khiến tôi giống như một tên tội phạm tội ác tày trời vậy.

Anh ấy còn tự mình nói thêm, "Anh cũng không thèm quan tâm em, cũng không thèm nói chuyện với em, tại sao em không thèm để ý chút nào hết vậy hả?"

"......"

"Rồi tự nhiên em tới quản anh, anh luôn tự nhủ đừng để bị em dắt mũi nữa, anh muốn cho em biết anh căn bản không cần em, nhưng mà em xem em ----" Anh ấy dùng đôi mắt xinh đẹp vừa giận dữ vừa uất ức lên án tôi, "Em vẫn vui vẻ, căn bản là anh không hề ảnh hưởng đến em!"

Anh nói xong liền quay đi...không muốn nhìn tôi, lỗ tai cũng đỏ ửng.

À, ra là như thế. Tôi thầm nghĩ. Xong rồi, anh ấy sắp khóc rồi, mỗi lần sắp khóc đều sẽ như thế.

Tôi ho một tiếng, cố gắng để giọng mình nghe có tình cảm một chút, "Bây giờ khuya lắm rồi..."

"Em muốn để tôi đi đúng không?" Đột nhiên anh ấy giận dữ nhìn tôi, "Để tôi đi, rồi về ngủ một giấc, sau đó sáng hôm sau xem như chưa có việc gì xảy ra giữa chúng ta, trên bàn ăn cũng không thèm ăn đồ ăn tôi đưa qua, tôi làm em cảm thấy ghê tởm có đúng không?"

Sự phẫn nộ của anh ấy quá đột ngột, tôi hoàn toàn không ngờ được, bị anh ấy mắng một trận như thế làm tôi nổi nóng, "Anh đang nói cái gì đó!"

Anh ấy không có ý định dừng lại, thậm chí còn bắt đầu nói luyên thuyên cằn nhằn rất nhiều chuyện lúc trước, "Lần trước cũng vậy, ở trong phòng chờ nhiều người nhìn như vậy, một chút thể diện em cũng không chịu cho tôi, em cố ý đúng không? Nhìn tôi bị em xoay như chong chóng cảm giác rất thành tựu đúng không?"

Lee Taeyong thật sự nổi điên rồi, tôi phải biết từ sớm chứ, mẹ nó, khẳng định anh ấy đã uống rượu rồi, nửa đêm không ngủ được bây giờ say khướt, tự nhiên hết lần này tới lần khác chọn ngay lúc anh ấy đang nổi điên mà chọc anh.

"Suỵt, suỵt," Tôi phải giúp anh ấy ổn định lại, "Anh đừng làm ầm ĩ, tụi nhỏ còn đang ngủ, anh la hét như vậy là muốn mọi người thấy anh đang say khướt đúng không?"

Có vẻ chữ "say khướt" của tôi kích động anh ấy, anh ấy nhìn tôi một cách khó tin, mắt mở thật to, giống như một giây tiếp theo liền òa khóc. Tôi không thể làm gì khác ngoài che miệng của anh ấy lại, ôm anh vào lòng, "Được rồi được rồi em biết lỗi rồi, là em nói bừa thôi, anh đừng nổi giận với em." Tôi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của anh ấy.

Quả nhiên tôi cảm giác được bàn tay ướt sũng, nước mắt anh ấy cứ tuôn rơi, chảy xuống bàn tay tôi.

"Ngoan ngoan, đừng khóc," tôi ngồi xổm xuống đối diện với anh ấy, tay kia thì lau đi nước mắt không ngừng chảy của anh, "Taeyong nghe lời em, đừng khóc..."

Tôi quên mất Lee Taeyong là người có thể khóc rất to, anh ấy khóc bù lu bù loa, bờ ngực phập phồng, giống như tôi đang bịt mũi anh ấy sắp chết vậy đó.

Tôi hơi thả lỏng tay, sợ thật sự làm anh ấy ngộp thở.

"Nghe lời em, Taeyong ngoan, đều là lỗi của em, trước tiên anh đừng khóc nữa? Có được không?" Tôi dùng tất cả vốn liếng để an ủi anh ấy, "Nếu không lát nữa mọi người sẽ biết anh đang khóc đó, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khóc nhè của mình đâu đúng không?"

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, hai tay cầm lấy bàn tay đang che miệng anh của tôi, nghe xong lời tôi nói liền gật gật đầu.

Trong lòng tôi thở một hơi nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất.

"Được rồi, bây giờ đừng khóc nữa nha? Lau khô nước mắt đi này," tôi nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt anh, "Em bỏ tay ra, lau nước mắt cho anh, nhưng anh đừng hét to như lúc nãy nhé, có được không?"

Anh lại gật gật đầu.

Tôi cảm thấy dáng vẻ ngốc ngếch của anh ấy đáng yêu vô cùng.

"Vậy em bỏ tay ra đây, anh nghe lời em, đừng ồn nha." Tôi nhìn vào đôi mắt anh, để đảm bảo lúc tôi buông tay anh ấy sẽ không khóc lớn hơn.

Lông mi của anh ấy bị ướt mềm mềm rủ xuống, lộn xộn trái phải, bây giờ nhìn anh ấy rất ngoan ngoan, tôi không đành lòng muốn nhìn thấy nước mắt của anh ấy rơi nữa.

Nhưng lúc tôi lấy tay ra, anh ấy liền giữ chặt cánh tay tôi.

"?"

"Em đừng đi."

Âm thanh của anh ấy còn mang theo tiếng nức nở.

Tôi nuốt nước miếng, "Dạ, em không đi."

Anh ấy cúi đầu đứng trước mặt tôi, lấy tay áo lau đi nước mắt.

Chúng tôi lại đứng yên thật lâu, tôi sợ sẽ có người quấy rầy, tình huống hiện tại không cần thiết có người thứ 3.

Vốn quan hệ giữa tôi và Lee Taeyong cũng không thể nào có người thứ 3 chen vào.

Nhìn qua cảm xúc của anh ấy cũng bình tĩnh lại rồi, ít nhất cũng khôi phục tới trạng thái không muốn nhìn tôi nữa rồi, tôi biết anh ấy đang hậu tri hậu giác xấu hổ đây mà.

"Ổn chưa?" Bản thân tôi cũng không phát hiện lời nói của mình mang theo ý cười.

Anh ấy không nói tiếng nào.

"Lại phớt lờ em đúng không? Không thèm để ý em thì em đi đâ---"

"Đừng mà," anh ấy nắm chặt áo của tôi, nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của tôi lại rút tay về, thanh âm rầu rĩ, "Anh không có."

Tôi thật sự biến thái mà, tôi muốn hôn anh ấy đến phát điên, còn giả vờ đạo nghĩa, "Còn giận nữa không?"

Anh ấy không phải gật đầu cũng không phải lắc đầu, do dự một lúc mới mở miệng.

"Tốt hơn một chút rồi."

"Muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Tôi muốn hôn anh ấy, nhưng không thể nào là tôi chủ động, tôi muốn anh ấy xin tôi, tôi muốn anh ấy kéo tay tôi lại, Jaehyun anh muốn hôn em một cái. Tôi cũng tự tin rằng anh ấy sẽ làm như thế.

Do mới khóc xong nên hai má anh ấy đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Tôi thường nghi ngờ Lee Taeyong có ma pháp xuyên không, trên mặt của anh ấy luôn tồn tại hình ảnh chàng trai 17 18 tuổi.

Anh ấy hơi nôn nóng, chân không ngừng nhích tới nhích lui.

Anh ấy muốn nói, hôn anh một cái hay là đừng đi, mặc kệ là cái gì, tôi đều tin rằng anh ấy sẽ nói ra, tôi hiểu rõ anh ấy, anh ấy rất quan tâm tôi.

Tôi nghiêng đầu giả ngu: "Sao thế?"

Lee Taeyong rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, anh ấy cắn môi nhìn tôi, rối rắm một lúc lâu, mí mắt rủ xuống, thanh âm nhẹ nhàng, tôi nghe muốn không rõ.

"Jaehyun..."

"Làm sao?"

"...Jaehyun còn thích anh không?"

Tôi nghe được trong đầu mình vang lên một tiếng, cơ thể giống như bị dòng điện chạy qua trong nháy mắt.

Đệt, Lee Taeyong, phạm quy rồi nha.

End.

Truyện này cùng tác giả với Hoa Lạc Tiên đóa huhu chờ chị mỏi mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro