Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn chán nản ngồi ở quầy bar thưởng thức li cocktail,lần thứ năm trong tuần cậu uống loại nước này,đây có lẽ là  thức uống vừa sức với cậu so với các loại ruợu vang trên menu.

Batinder Hiệu Tích và cậu đang có vẻ thân nhau khi tuần suất Nam Tuấn đến quán bar và chỉ ngồi ở quầy suốt mấy tuần liền như thế.

Nếu như cậu chỉ đến một lần cũng đủ làm họ ghi nhớ gương mặt sắc sảo lại trộn thêm vẻ thư sinh của cậu,có lẽ vì lí do này mà cậu được chọn cho nhiệm vụ lần này.

Bởi Nam Tuấn chỉ cần một chiếc sơ mi đen pha chút tím than,quần jean đen đã làm nổi bật lên dáng vẻ xinh đẹp của cậu,với mái tóc nâu mullet,được chẻ theo mái bảy - ba,trông vô cùng cuốn hút,đôi khi lại có vài sợi tóc con che phủ mắt, vừa từ khi đến quán bar mọi nguời dường như rất thích thú với sự xuất hiện của cậu.

Hiệu Tích đôi khi mang trong mình nỗi thắc mắc về Nam Tuấn,ngày nào cũng chạy đến quầy bar của anh đều đều như thế,mà chỉ để uống li nước vậy thôi sao.Hơn nữa Nam Tuấn cũng không kể về gia thế của mình thế nào,thân phận của của là một bí ẩn,chỉ để lại cái tên Nam Tuấn.

"Nguời đẹp nghiện nước của anh,hay nghiện anh ?" Hiệu Tích giở giọng cuời trêu chọc,sau khi anh gảnh tay.

"  Tôi thẳng ! " Cái đáp án cụt ngủn của cậu,Hiệu Tích cuời với giọng khoái chí,sau đó lấy một chiếc bình inox dùng để pha chế,thành thục bỏ đá rồi lắc lên một cách điệu nghệ.

"Em đến đây không chơi gái,cũng không quẩy vậy làm gì ? "Nam Tuấn thầm mắng trong lòng kẻ này thật lắm chuyện " Uống nước ".

Hiệu Tích chỉ hỏi vậy chứ anh cũng chẳng tò mò gì,nguời mang tiền đến,giúp tăng doanh thu cho quán,không đuổi được.

" Em thử không ? " Anh nâng cốc nước hồng nhạt,trông vừa ngon miệng vừa hấp dẫn.

Nam Tuấn cầm lên nhấp môi một ngụm nhỏ,vừa chạm vào đầu luỡi nó bắt đầu tê tê đắng đắng,sau đó lại trở nên dịu ngọt một cách cuốn hút.Xuống cổ họng đã bắt đầu ngòn ngọt lại nóng khiến nguời uống lại muốn thêm nữa.

Giữ lại bình tĩnh và lí trí,Nam Tuấn trả lại anh với nụ cuời quyến rũ " Tuyệt đấy,khi nào có trong menu ? ".

" Tuần sau " Nụ cuời trên khuôn miệng Hiệu Tích nâng lên,rồi anh tự mình thưởng thức thành phẩm.

Tiếng nhạc trong khán phòng bỗng tắt ngang chỉ còn lại âm thanh của tiếng giày lóp cóp,Nam Tuấn quay lại đã thấy đám nguời phục vụ,lẫn kỉ nữ xếp thành hàng,đón nguời đàn ông trên con xe màu đen mà Nam Tuấn không thấy rõ hãng.

Hắn bước vào theo sau là hai tên vệ sĩ diện toàn cây đen,nguời đó bước vào dường như hớp hồn tất cả,mọi nguời đều phơi bày vẻ quyến rũ nhất của mình,thầm cầu mong hắn sẽ để mắt tới.

Nam Tuấn nhìn nguời đàn ông đang tiến vào,cậu khẳng định rằng đây chính là " con mồi " của mình.Nhưng,cậu cũng như những kẻ kia,đắm chìm trong đôi mắt cuốn hút của hắn.

Cậu từ đầu tới cuối đều nhìn không rời mắt,đôi mắt nâu của hắn khiến cậu như bị mê hoặc không thể rời khỏi,đích thị là một hố sâu không đáy.Hắn càng đến gần,cậu lại càng thấy rõ vết sẹo dài trên mắt hắn.

Đó là sẹo,nhưng lại như một điểm nhấn càng cuốn hút hơn.Tổng thể hắn là một mỹ nam,vạn nguời mê,đẹp không chỗ chê.Hắn mang trên mình chiếc áo khoác đen dài ngang đùi,bên trong là chiếc áo gi màu đen thêm sơ mi trắng và chiếc cà vạt,điểm lên rõ ràng vẻ đẹp hắn cùng mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao,chỉ chừa vài sợ tóc ở trước,khiến ai đi qua cũng ngoảnh đầu lại nhìn,mỗi bước đi đều mang vẻ lãnh đạm,chững trạc.

Cậu chìm đắm trong vẻ đẹp ấy,rồi lại thấy nguời nọ khá quen thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi.Nam Tuấn bị " đánh thức " trong giấc mộng mị bởi Hiệu Tích.

"Đấy,nói thẳng mà nguời ta vào trong rồi còn không hay " anh vỗ vai cậu,mang theo chất giọng đầy ý giễu.

"Hừ.."

"Doãn Kỳ đó,ông trùm mafia mà em hỏi anh đó " Phải,Nam Tuấn,mục đích cậu đến đây là tiếp cận hắn,đợi suốt mấy tuần liền cuối cùng cũng xuất hiện.

" Không phải tên bụng bự mà em hay tưởng tượng chứ ? " Anh lại cuời đắc ý.

Thực chất,đây là đối tượng được khiến loạt cảnh sát phải đau đầu,vì biết hắn phạm tội nhưng chẳng thể bắt được,hằng ngày cậu đã phải nhìn tấm ảnh hắn trên bảng thông tin cùng các thông tin liên quan chằng chịt.

Một điều đặc biệt là hắn chưa từng có tình nhân,một Mafia như hắn mà không có nguời phụ nữ nào bên cạnh kể cũng là,trừ phi...

Thế là Nam Tuấn vừa trẻ vừa đẹp,là một trung úy mới trong tổ đặc nhiệm,cả tổ đều bỏ phiếu để Nam Tuấn đi thám thính tình hình,và quán bar của hắn chính là điểm đến.

Chính vì nhiệm vụ mà cậu phải hi sinh mái tóc đen cổ điển của mình và cái kiểu phong cách thời trang.

"Không " Cậu đáp cụt ngủn.

Nam Tuấn lại quay ra tìm hình bóng ấy,cậu lượt đi lượt lại,thấy hắn đang ngồi chéo chân trên chiếc sofa cuời nói.Vừa hay hắn lại chạm mắt cậu,lại một lần nữa quen thuộc,rồi ngượng ngùng trở lại với li nước đã cạn trên tay.

" Gặp rồi !!! " Nam Tuấn lúc này mới hoàn hồn ,gõ lộc cộc trên bàn phím điện thoại,gửi vào trong một group.

" Bước 2 "

Nam Tuấn quản lí tất cả cảm xúc của mình lại,nhìn thẳng vào hắn nhưng mấy nguời đó vẫn còn buôn chuyện.Cậu vào toliet để hoàn toàn bình tĩnh.Nhìn  gương mặt điển trai của mình trong gương Nam Tuấn thầm an ủi.

" Phải ! Mình là cảnh sát,mình phải can đảm ! Mình sẽ mang vinh quang về cho đội,được thăng chức và tỏ tình với Mộng Đình " Nam Tuấn đứng trước gương tự mình lẩm bẩm,lặp đi lặp lại

Cậu vốn rất mạnh mẽ,nhưng sau khi quan sát kẻ kia lại cảm thấy mình thật nhỏ bé,chỉnh lại trang phục,lấy lại tinh thần vốn có Nam Tuấn rời khỏi Wc.

Vừa đi được mấy bước trên hành lang,có một gã béo,lảo đảo bước về phía cậu.Nam Tuấn không đề phòng bị gã áp sát vào tường.

" Mày làm cái quái gì vậy,bỏ tao ra " Cậu bị gã áp sát vào tường hai tay chống lên tường để cậu không chạy được,càng nói gã càng áp sát,cái mùi kinh tởm phát ra từ hắn,từ giọng nói đến hơi thở đều thối nát như nhau.

"Nguời đẹp,bao nhiêu một giờ ? " Gã nói mà phà hơi vào mặt cậu.

Nam Tuấn ho sặc sụa vì cái mùi thối ấy,từng lời cậu nói rít qua kẽ răng " Tao không phải điếm,mày muốn chơi tự đi mà chơi " Với kinh nghiệm năm năm huấn luyện trong quân ngũ,cậu dùng chân đạp vào chiếc bụng mỡ của gã.

Ngã xõng xoài,gã tựa lưng vào tường,gương mặt đã đỏ đến độ như vừa bị lột da.Nam Tuấn ném cái nhìn thấu tận tủy của mình rồi rời đi.Vì có nhiệm vụ,nếu không cậu đã xử đẹp gã.

Gã từ đằng sau gắng sức ngồi dậy nắm lấy mái tóc cậu vừa chỉnh trang ."Ruợu mời không uống,lại muốn uống ruợu phạt hả nhóc con "

"Mẹ mày " Nam Tuấn gằng giọng bị gã lôi ngược lại.

Gã đập lưng cậu vào tường,cơn đau sau lưng truyền đến,gương mặt cậu nhăn nhó,khó thở khiến cậu trong phút chốc không trụ nổi nữa,điên cuồng gã hôn lấy cái cổ quyến rũ của cậu.

Nam Tuấn cố gắng trấn tĩnh bản thân,hồi phục thần trí,sức của gã kia quá mạnh cộng thêm cậu vừa bị một cú đau điếng từ phía sau lưng.

Tiếng giày lộp cộp vang trên đầu hành lang,bóng dáng cao cao tại thượng bước vào khác hẳn với những kẻ trong quán bar cậu thấy.

Nam Tuấn nhìn về âm thanh ấy,Mẫn Doãn Kỳ đang tiến đến,cậu không biết hắn có đến cứu mình hay không nhưng trước tiên cầu cứu cái đã.

" Cứu tôi với " Thanh âm mềm mại của cậu càng khiến gã mập ấy hưng phấn.

" Không ai cứu em đâu " Gã cuời với giọng điệu giang manh cùng cực,biến thái kinh tởm

"Thả nó ra " Doãn Kỳ bấy giờ đã đứng trước mặt cậu,hắn vừa châm điêu thuốc,vừa lãnh đạm ra lệnh.

" L - lão đại " Gã mập nghe ngữ khí lạnh lẽo của hắn liền hoảng hồn mà ngoan ngoãn.

" Ngay cả khách mày cũng dám chơi ? " Doãn Kỳ nói tay thì lấy điện thoại đang nằm im lìm trong túi hắn.

Kẻ kia thấy loạt hành động,liền hiểu chuyện gì sắp đến,gã vội vàng hèn nhát quỳ xuống. " Lão đại,tôi biết tội rồi,xin hãy tha cho tôi ".

Hắn không mảy may quan tâm đến kẻ duới chân mình,chưa đầy 1 phút đã có đám nguời hung hăng đến lôi hắn đi mất.

Nam Tuấn vẫn còn lấy lại hơi thở,bình tĩnh một chút,cậu nhanh chóng cảm ơn hắn.

" Cảm ơn " Nam Tuấn lấy tay chùi đi những vết bẩn thỉu mà gã kia để lại,Doãn Kỳ rút lập tức rút chiếc khăn đưa cậu.

" Tôi nên xin lỗi mới phải,vì để em gặp phải rắc rối như này. " Nam Tuấn cảm nhận được chất giọng hắn dịu hơn hẳn,sau đó gật đầu.

Cậu lại lần nữa bước vào nhà vệ sinh,Doãn Kỳ cũng theo sau đó,đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần như thế với hắn.Cậu vốn thực hiện bước tiếp theo,nhưng đây có phải gọi là vỡ kế hoạch không.

" Lau sạch rồi chứ " Vừa bước vào hắn đã vứt ngày điếu thuốc vào sọt khác,rồi đến bồn bên cạnh cậu rửa tay.

"S - Sạch rồi,cảm ơn anh quan tâm " Nam Tuấn nhìn mình trong gương lần cuối,cố gắng giữ ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể để đáp lại hắn.

Cậu lại hoang mang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với hắn,làm sao để tiếp xúc với hắn,để lấy lòng tin nhanh chóng.

Bỗng !

Doãn Kỳ nhẹ nhàng tiến đến áp cậu vào tường,mặt đối mặt khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.

_____

Hy vọng các cậu sẽ thích,bởi mình tâm huyết với Sumon lắm 🐱🐨





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro