Chap 2 : H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn bắt đầu bấn loạn,nhưng cái mùi hương tỏa ra từ hắn lại khiến cậu như bị cuốn vào trong,một mùi hương gỗ tràm.Hắn ngược lại nhẹ nhàng hơn gã béo kia,nhưng Nam Tuấn phải lấy lại bình tĩnh,cậu không muốn biết chuyện gì sắp xảy ra.

" Đừng nói anh bị tên béo lúc nãy nhập ? "Đẩy hắn ra,cậu nói với ngữ điệu nghi ngờ,ánh mắt thập phần lo lắng.

Doãn Kỳ ném cho cậu cái liếc mắt,không đáp hắn tiếp tục,nhưng lần này thắt chặt hơn ban nãy,khiến cậu muốn dãy dụa của khó.

" Cái tên điên này,bỏ tôi ra " Nam Tuấn tức giận,thậm chí quên ngay cả tên này là Mafia khét tiếng,mà cậu đang điều tra.

Nâng cầm cậu lên,Doãn Kỳ để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của mình,Nam Tuấn như bị chìm vào bể nước không đáy.

Hắn bỗng nhiên kéo cậu đi vào căn phòng tối,chỉ lấp lánh ánh sáng của nến và ánh sáng của mặt trăng đang chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Cậu vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh băng của hắn,Nam Tuấn thầm mắng ở quán bar này đều là những tên biến thái,thích cưỡng hiếp như vậy sao ?

Doãn Kỳ khóa trái cửa trước khi cậu kịp chạy ra.

" Tốt nhất em nên ngoan ngoãn " Hắn vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo gi đen,tiếp đó nới lỏng cà vạt.

Nam Tuấn tìm đủ cách mở cửa,nhưng hoàn toàn không mở được.Doãn Kỳ đã từ phía sau nắm lấy cánh tay của cậu.

"Ngoan cái đệch,chẳng phải anh vừa nói không được chơi khách sao...nhìn xem anh đã ở bộ dạng nào ? " Nam Tuấn sau khi thất bại,đã quay sang mắng.

" Tôi khác " Hắn nhún vai,sau đó đột ngột nắm lấy cánh tay quẳng cậu xuống giường.

Nam Tuấn bị quăng xuống giường chưa kịp đau đã bị hắn dùng cà vạt thắt hai tay cậu vào giường một cách điêu luyện,không ngừng vùng vẫy la thét.

Hắn ngắm nhìn bộ dạng quấy nghịch của cậu lại càng thêm phần hứng thú.Doãn Kỳ hôn lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng chửi bới.

Nam Tuấn trợn tròn mắt,hương thơm của hắn phảng phất dễ chịu hơn gã kia gấp ngàn lần,nhưng cậu vẫn nhất quyết không hé miệng,không để chiếc luỡi kia của hắn luồn vào trong.

Mất kiên nhẫn,hắn hôn xuống bờ cổ mịn màng,để lại từng dấu hickey,Nam Tuấn lần đầu tiếp xúc thân mật với nguời khác,đặc biệt còn là nam giới khiến cậu vô cùng khó chịu.

" Thả tôi ra,đừng mà " Nam Tuấn sau khi mắng chửi không thành,quay ra cầu xin.

Tất nhiên,những lúc này những lời như thế vô tác dụng,mút đến xương quai xanh,hắn không thương tiếc mà xé chiếc áo  trên nguời cậu,để lộ thân ảnh rắn chắc,quyến rũ.

Nam Tuấn tiếp tục vùng vẫy,nhưng cậu nhận ra nó không có hiệu quả,hắn hôn lấy hạt đậu nhỏ của cậu,sau đó là xoa nắn.Đang bướng như thế,cậu trở nên mềm nhũn ra,tiếng rên bật khẽ trong thanh quản,thầm mắng điều này thật nhục nhã.

Nam Tuấn muốn lấy lại tinh thần,hắn càng rải những nụ hôn xuống eo,càng xuống Nam Tuấn càng không thể xốc lại tinh thần.

Nam Tuấn chỉ mới nhận được việc,cậu cũng đã trải qua không ít vụ,nhưng đều là vụ án lặt vặt như trộm cướp,đây là lần đầu đối mặt với chuyện này,không biết phải đối phó làm sao.

" Bé cưng ngoan nào,tôi sẽ cho em hạnh phúc " Doãn Kỳ nở nụ cuời nhanh hiểm khi hắn bắt đầu cởi chiếc quần của cậu ra,trong khi đó Nam Tuấn lại đá loạn xạ.

"Cưng con m... đừng làm loại chuyện đó với tôi " Vừa định chửi thề,cậu phải quay sang cầu xin hắn vì thầy gương mặt thỏa mãn của hắn

Doãn Kỳ không quan tâm,hắn sau khi khiến cậu lõa thể,thì ngắm nhìn một cách say đắm,bộ dạng này đúng là quyến rũ.Hắn không thể kìm chế được khi thấy gã béo kia có ý đồ xấu với cậu.Và tất nhiên tên đó đã biến mất không dấu vết ngay trong đêm.Trở lại,hắn nhìn cậu gương mặt đã ửng đỏ ngượng ngùng,lại càng thêm thích thú.

" Em thật đẹp " Kết thúc câu nói,hắn dùng tay miết quanh lỗ nguyệt hồng hào,nhỏ nhắn khiến những vệt dịch trắng bên trong chảy ra.

" Ưm...hưm " Tiếng rên được bật ra,Nam Tuấn cảm thấy vô cùng nhục nhã,nhưng cậu không thể dùng tay ngăn được tiếng rên.

" Em thật nhạy cảm " Doãn Kỳ thích thú,sau đó là một ngón tay trắng thon dài của hắn cho vào trong.

Vật lạ xâm nhập,có chút không thích ứng được,nó đau rất đau,bỗng dưng nước mắt từ khóe mi chảy ra,khiến cậu lúc này lại trong quyến rũ gấp đôi.

" Thả lỏng nào " Doãn Kỳ biết em đau,biết em chưa kịp thích ứng,hắn nhỏ giọng.

Nam Tuấn thật biết nghe lời,sau đó là hai  ngón tay hắn cho vào trong lúc này,cậu cảm thấy hơi thoải mái rồi.Doãn Kỳ bắt đầu khoáy động bên trong rồi cho ra vào một cách nhẹ nhàng.

" Ưm...a....h..ah " Nam Tuấn mẫn cảm không ngừng rên,cậu thật muốn bịt chặt miệng mình nhưng hoàn toàn không thể.

Hắn thuận thế nhòm lên hôn lấy cánh môi mềm mại của cậu,lần này Nam Tuấn không còn cự tuyệt nữa mà bị cuốn vào ái tình bất tri bất giác.

Sợi chỉ bạc kéo dài,hắn bắt đầu làm việc chính.Để Nam Tuấn mất cảnh giác,Doãn Kỳ liền để nó vào hậu huyệt bé nhỏ.Hắn không ngừng thúc bên duới,những tinh dịch trắng ôm lấy cậu nhỏ của hắn,tiếng rên mộng mị của cả hai như hòa quyện vào nhau.

" Hmm..dừng...lại đi..mạnh quá " Sự bất ngờ từ phía duới thêm sức mạnh của hắn khiến lỗ nhỉ của cậu không thích ứng nỗi.

Đối với lời cầu xin trong lúc này hoàn toàn không có hiệu quả,Doãn Kỳ vẫn cứ chuyên tâm luân động,để da thịt ma sát vào nhau,tạo nên những âm thanh ám muội trong căn phòng.

Đôi mắt cậu nhòe dần vì nước và cả dục vọng,bên duới vừa đau vừa sướng,đây là lần đầu gặp phải chuyện thế này,cậu không biết nên làm gì hơn.

Hắn cứ thế nhấp hông,để một Kim Nam Tuấn ban đầu cự tuyệt bây giờ lại muốn thêm nữa,thêm nữa.Doãn Kỳ chạm thấy điểm sướng lập tức nhấp vào mạnh liệt,thần trí mơ hồ không ngừng phât ra âm thanh khiến hắn mê mẫn.

Nam Tuấn lên đỉnh,cứ thế bắn ra tinh dịch trắng đục lên bụng hắn.Doãn Kỳ ngay sau đó bắn vào trong cậu,dòng tinh dịch bên trong bắt đầu tuôn ra như nước.

Doãn Kỳ hài lòng nằm xuống cạnh cậu,hôn lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

________

Từng tia nắng nhẹ nhàng đung đưa trên gương mặt khả ái,Nam Tuấn nhíu mày mở mắt,cậu mường tượng lại đêm qua,rồi nhìn xuống chăn bên duới,thầm phun ra câu chửi thề.

Doãn Kỳ trang phục chỉnh tề từ phòng tắm bước ra,vô tình những tia nắng bên ô cửa rọi vào,Nam Tuấn còn cảm tưởng như mình đang gặp hoàng tử thời hiện đại vậy.

Nhưng,đệch đã cưỡng hiếp nguời khác thì dù cho có là hoàng tử thì cũng chỉ là một tên biến thái đáng chết.Nam Tuấn thầm rủa hắn rồi quăng cho ánh nhìn chết chóc.

Doãn Kỳ không trốn,đúng là không hổ danh Mafia.Hắn ngồi xuống giường nhẹ nhàng luồn tay vào từng kẽ tóc cậu.

" Em vào tắm đi,tôi đã chuẩn bị cho em,một lát sẽ có nguời mang đồ ăn sáng vào cho em " Doãn Kỳ nở nụ cuời dịu dàng với cậu.

" Cút mẹ đi " Nam Tuấn không thương tiếc mà đánh vào tay hắn một cái thật mạnh,hằng lên vết đỏ.

" Tôi cút ? E rằng em sẽ không thể ra khỏi đây " Hắn bình thản chỉnh lại tay áo.

"Mẹ kiếp,đêm qua anh tức giận bảo rằng không được cưỡng hiếp khách,vậy giờ thì sao,anh chả khác gì thằng béo hôm qua " Nam Tuấn một mặt bực dọc ném những thứ bên cạnh mình.

" Tôi làm chủ,rất tiếc cho em "

Nam Tuấn đã luời đôi co với tên vô tri này,cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh,ném cho hắn cái liếc mắt rồi đứng dậy.Phía duới đau đến âm ỉ,khiến cậu không trụ nổi.

Doãn Kỳ biết vậy,nên đã bế cậu vào phòng.Mặc cho Nam Tuấn dãy dụa vì hắn biết thế nào cũng phải bế.

Hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt,sau đó thuần thục lấy dụng cụ cuời bên trong.

" Này ! Anh làm gì nữa " Cậu lấy tay che bộ phận bên duới,gương mặt đã nóng lên.

" Vệ sinh,nếu không em sẽ không thể đi nổi đấy " Doãn Kỳ vẫn chăm chú nhìn phía bên duới.

" Thuần thục như vậy,anh hẳn đã làm rất nhiều "

" Không,tôi là trai tân,dành cho em thôi " Nam Tuấn không trả lời,bày ra bộ mặt khinh miệt.

Cậu không biết nói gì,chỉ cảm thấy thật nhục nhã,nhục nhã,nhục nhã.Nam Tuấn không muốn phải đi hai hàng hay ở đây cả ngày,nên để hắn vệ sinh là lựa chọn duy nhất.

" Anh..là mafia đúng chứ " Nam Tuấn e dè hỏi,cậu vẫn còn nhớ lí do mình đến đây.

Doãn Kỳ gật đầu,sau đó tiếp tục rửa ráy,khiến cậu có chút bối rối.

" Còn thiếu vị trí nào không ? Tôi muốn ứng tuyển,làm đàn em nhỏ bé thôi cũng được " Giọng cậu nhỏ dần,sau chuyện này mà đề nghị thì kì thật.

Hắn ngưng việc đang làm,rồi nhìn lên cậu một lúc " À..tôi đang thiếu tiền thôi " Nam Tuấn sợ hắn nghi ngờ liền lấy đại một lí do.

Nhìn vẻ mặt của cậu hắn bỗng dưng bật cuời rồi đáp " Còn,vị trí Tình Nhân " Doãn Kỳ cố tình nhắn mạnh,Nam Tuấn lại muốn chửi thề nửa rồi.

Cậu không đáp,mà thể hiện lên vẻ mặt " không đời nào " .Mọi việc hoàn tất,Nam Tuấn đi được,tâm trạng cũng tốt hơn.Đuổi hắn ra khỏi phòng cậu ngâm mình trong bồn nước ấm hắn chuẩn bị.

Nam Tuấn đau đầu suy nghĩ,nhiệm vụ chẳng lẽ thất bại nhục nhã như này sau.Cậu mặc chiếc áo thun rồi khoác da và chiếc quần jean,trang phục này có vẻ xịn hơn,đồ cậu mặc hàng ngày.

Cậu bất ngờ khi hắn vẫn chưa rời khỏi." Anh còn chưa đi ? "

" Tiền của em,còn đây là số của anh,suy nghĩ lại thì cứ apply nhé bé cưng " Doãn Kỳ ghi lên tay cậu dòng chữ số,rồi nở nụ cuời.

Hắn nói rồi quay lưng đi,để lại cậu một nụ cuời quái gỡ,Nam Tuấn vốn con ngoan trò giỏi,nay lại muốn chửi thề thật nhiều.

_____

Trình viết H của tôi quá tệ,hy vọng mấy bồ xem vui vẻ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro