11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương11

Nếu nói trong một năm có 365 ngày Âu Cẩn Niên đã bận hết 364 ngày thì cũng không phải là nói quá, còn duy nhất một ngày này không phải không bận, nhưng dù bận thế nào nàng cũng sẽ sắp xếp thời gian để ở bên cạnh Lạc Nguyên Khải, bởi vì ngày này cách đây 15 năm là ngày hắn xảy ra tai nạn xe cộ, ngày bố mẹ mất đi hắn cũng đánh mất sức khỏe cũng như khả năng đi lại của mình, trải qua cú sốc như vậy nếu là ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ không thể nào chịu đựng nỗi, dù đã qua đi nhiều năm nhưng mỗi năm vào ngày này tâm trạng của hắn vẫn luôn không tốt, cũng may những năm này có Âu Cẩn Niên đến bên cạnh nên hắn cũng vơi bớt đi phần nào. Từ hai ngày trước Âu Cẩn Niên đã cho người chuẩn bị lễ vật đưa đến Lạc gia, giống như một tập tục, năm nào nàng cũng sẽ cùng hắn và Lạc Duy Thịnh đến thăm mộ của bố mẹ trước, sau đó lại về Lạc gia thấp một nén hương và cùng nhau ăn cơm.

Nói đến Lạc Duy Thịnh thì hắn chính là em trai ruột, nhỏ hơn Lạc Nguyên Khải 5 tuổi, con người này thông minh cũng chăm chỉ làm việc, nhưng lại có cái tính xảo trá và thích giao du bạn bè "vậy theo ý ngươi nói Âu lão gia muốn ngươi và Lạc Cẩn Niên có một đứa bé?" "đúng vậy a" Lạc Duy Thịnh nhìn người đối diện, quần áo mặc trên người chính là loại tơ tằm đắt nhất, được dệt may cẩn thận sạch sẽ đến mức không có một nếp gấp, dù là ngồi xe lăn nhưng vẫn toát ra phong thái lịch sự nho nhã, cao quý như ngọc, vừa nhìn liền biết chính là một bộ được sống trong nhung lụa không nhuốm bụi trần, hắn dựa vào thành ghế nhìn Lạc Nguyên Khải một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "ca của ta a ... ngươi có phải hay không bị tẩu tử sủng đến mức không còn rành chuyện thế sự?, thương giới ngoài kia người ta nói đùa với nhau rằng Âu Cẩn Niên chính là vua của thành phố A đấy ngươi có biết không? không biết có biết bao nhiêu người muốn leo lên long sàng của nàng, đừng nói là nam nhân ngay cả nữ nhân cũng muốn ngủ với nàng một đêm, ngoài địa vị thì chính là tiền dùng cả đời cũng không hết. Không thấy chính cung hoàng hậu cũng có lúc bị phế bị đài vào lãnh cung sao?. Đừng nói chỉ là một đứa bé, ngươi tốt thất là phải muốn một đứa bé có thể gánh nổi trọng trách của Âu gia, nếu không đến lúc bị bỏ rơi thì cũng không ai cứu nổi ngươi đâu" càng nghe cảm xúc của Lạc Nguyên Khải càng hỏng bét, không nói đến việc tiền tài, vật chất gì đó hắn không cần, hắn cần chỉ là nàng thôi, hắn yêu nàng như vậy chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó nàng có người khác, không còn cần hắn nữa hắn đã cảm thấy trái tim ẩn ẩn làm đau, hai chân yên tĩnh đặc trên bàn đạp cũng bắt đầu run rẩy có xu thế co rút "nhưng ...nhưng vấn đề là... là ta không được" nhìn hắn kích động như vậy Lạc Duy Thịnh cũng hoảng hốt vội vàng đến gần trấn an "đại ca, đây chỉ là ta nhắc nhỡ ngươi, cũng không phải đã thành sự thật, người làm gì kích động như vậy?, bình tĩnh một chút nghe ta nói, ta có một cách này nhưng không biết ngươi có dám thử hay không" ....

Sau khi trở lại Lạc gia Âu Cẩn Niên đã bị các chú bác trong nhà quay quanh trò chuyện uống trà, dù thật thật giả giả rất nhàm chán nhưng nàng vẫn là một bộ đúng lễ, Lạc Nguyên Khải thì thao túng xe lăn tới lui sắp xếp hạ nhân chuẩn bị thức ăn, nàng đã có căn dặn hắn không được làm quá sức, nhưng từ lúc trên bàn cơm nàng phát hiện hắn hình như có cái gì đó không đúng lắm, đến khi về đến nhà nằm lên giường vẫn là một bộ suy nghĩ mất hồn mất vía. "Nguyên Khải" "A?" nàng xoa bóp cho hắn nhưng phải kêu đến lần thứ hai hắn mới phản ứng "ngươi đang suy nghĩ gì vậy, có chuyện gì sao?" "A ... không ... không, chỉ là nhớ đến một số việc trước đây" mỗi năm vào ngày này, cảm xúc của hắn luôn không tốt, càng là ít nói nên nàng cũng không suy nghĩ là hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Hơn nữa gần đây nàng có một dự án thu mua rất quan trọng và một vài dự án cần đấu thầu nên rất bận cũng không quá chú ý đến sự khác thường của hắn, sau khi đãi hắn ngủ say nàng lại phải mở video hội nghị và làm việc liên tục, ngày hôm sau khi Lạc Nguyên Khải tỉnh dậy nàng đã đến công ty "Nguyên Khải, bây giờ ta phải xuất ngoại một chuyến, ngươi ở nhà phải ăn cơm thật ngon uống thuốc và phục kiện đúng giờ, không cho thức đêm và bị cảm lạnh có biết không? có việc gì cứ tìm Lý Thúc hắn sẽ giúp ngươi xử lý" "phải đi gấp như vậy sao?, ngươi cũng phải chú ý sức khoẻ, không được làm việc quá sức đâu đấy, nhưng mà khi nào ngươi sẽ trở về?" "đúng vậy, là việc đột xuất, có lẽ một tháng hoặc sẽ nhiều hơn nhưng ta sẽ cố gắng giải quyết mọi việc thật nhanh để trở về với ngươi" nghe đến Lạc Nguyên Khải đã sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn xem nàng "sao lại lâu như vậy, ngươi có phải có chuyện gì hay không? Niên Niên?" "không có gì, chỉ là lần này có một số việc cần ta đích thân xử lý, ngươi yên tâm mỗi ngày ta sẽ gọi điện cho ngươi, bảo bảo ngoan, không khóc được không?" từ khi ở bên cạnh nhau thì thật sự đây là lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy, chẳng trách hắn không chịu nỗi, đến nàng cũng thật không nỡ nhưng chuyện lần này rất quan trọng nàng không thể không đi, vả lại lịch trình thật sự gấp rút chỉ có thể gọi điện báo với hắn một tiếng và phân phó Đông Quân về nhà chuẩn bị hàng lý.

Chương12

Cả buổi chiều Lạc Nguyên Khải cũng không còn tâm trạng làm chuyện gì, hắn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như người ở trên không, một bên suy nghĩ người này một đi chính là đi lâu như vậy hắn thật sự rất nhớ nàng, một bên khác lại suy nghĩ việc mà Lạc Duy Thịnh nói. Buổi tối hôm đó nàng gọi điện về hắn vẫn cố gắng tỏ ra rất bình thường nhưng trong suốt hai ngày này hắn đã thật sự suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định, hắn thật sự đã rất muốn một đứa bé, đứa bé của nàng và hắn đó là kết tinh tình yêu của cả hai người chứ không phải chỉ vì để giữ chân Âu Cẩn Niên "Niên Niên ta có chuyện này muốn nói với ngươi" trong màn hình nhìn hắn một bộ khép nép nàng thật rất buồn cười "Nguyên Khải chuyện gì ngươi cứ nói, giữa chúng ta cần gì phải như vậy" "ngươi ... ngươi đi lâu như vậy ta ở nhà một mình cũng rất chán, có thể hay không... ta đến ở với Tiểu Thịnh một thời gian đến khi ngươi trở về được không?" "được rồi, ngươi để Lý Thúc đi chuẩn bị một chút, cũng để Tiểu Kiệt cùng đi với ngươi, hắn sẽ chăm sóc cho ngươi" "..A ... không Niên Niên.. không cần, Tiểu Thịnh có thể chăm sóc tốt cho ta" trước đây khi Âu Cẩn Niên chưa xuất hiện vẫn là một tay Lạc Duy Thịnh chăm sóc cho hắn "được, vậy ngươi cẩn thận một chút đừng để bị bệnh ta sẽ lo lắng" "ân" sợ hắn ở nhà sẽ buồn đến móc meo nên nàng cũng không hề suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, nhưng đến khi nàng trở về thì lại có một chuyện khác để nói.

"Ách... Ách... trướng ...Tiểu Thịnh... ngươi chậm một chút ... A...trướng... Á" Lạc Nguyên Khải nằm trên giường, dưới người đệm một khối nước tiểu đệm, trên thân đóng chăn lông, cong chân nằm nghiêng sau huyệt bị bại lộ một cách trần trụi, đang bị một cây ống quản cắm vào nối với một túi dung dịch khoảng 300ml đang được Lạc Duy Thịnh rót vào, "ca ngươi thả lỏng một chút" cơ vòng đã hoàn toàn thoái hoá chỉ còn sót lại cảm giác rất mỏng manh, nhưng nghĩ đến mình hạ thân trần trụi bị đệ đệ nhìn chầm chầm còn bị rót dược vật vào Lạc Nguyên Khải càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cả người cứng đờ tất cả lực chú ý đều đặc tại dưới thân, chính là như thế nên Lạc Duy Thịnh dù động tác rất nhẹ nhưng hắn lại cảm thấy bị phóng đại vô số lần, bị dược vật rót vào, trong bụng càng lúc càng trướng khiến hắn vô ý thức tay trái nắm thật chặc chăn mềm tiết lộ tâm tình bất an "không có việc gì, ca ngươi đừng khẩn trương" sau khi rút ống quản ra Lạc Duy Thịnh cầm đến một viên thuốc nhộng bằng một đốt ngón tay nhét vào tiểu huyệt khiến Lạc Nguyên Khải run lên một cái, tiếp theo lại từ trong hộp lấy ra một căn ngọc thế, ngọc thế chính hình một cái dương vật giả.

Lạc Duy Thịnh dùng là loại nhỏ nhất chỉ bằng một ngón tay, thầm nghĩ nhét vào sẽ không quá khó, hắn tiếp tục lấy ra một lượng cao dược xoa hảo bên trên ngọc thế và thoa xung quanh miệng huyệt làm bôi trơn, cao dược này có một mùi thơm nồng nàn lập tức lang toả khắp căn phòng "ca, bây giờ ta sẽ đưa vào có thể sẽ trướng nhưng không đau" Lạc Duy Thịnh hai ngón tay chống đỡ tại cửa huyệt nhẹ nhàng chọc căn ngọc thế đi vào, cảm nhận được dị vật xâm nhập Lạc Nguyên Khải đến cùng vẫn là khẩn trương, ngọc thế mới vừa đưa vào một đoạn liền bị hắn căng chặc thân mình chặn lại không thể đi vào được "ca, ngươi buông lỏng, hít thở một chút đi, buông lỏng mới có thể đi vào" Lạc Nguyên Khải hơi thở dồn dập vừa thả lỏng một chút tinh thần tiểu huyệt cũng đi theo buông lỏng, thừa cơ lúc này Lạc Duy Thịnh lại đẩy ngọc thế đi vào, nhưng trong lúc đó lại dẫn tới người trên giường một trận run rẩy, hai chân kẹp chặc, vật nhỏ cũng run lên khống chế không nỗi để lọt mấy giọt nước tiểu ra tới "cảm nhận được sao?" Lạc Duy Thịnh gặp hắn thân mình vẫn là run run không thể trầm tĩnh lại đành phải duỗi ra ngón tay tại miệng huyệt chung quanh nhè nhẹ vuốt ve "ân, quá trướng... Ách... thật là khó chịu ngươi... ngươi đừng... Ách ... nhúc nhích" Lạc Nguyên Khải cảm nhận được trong tiểu huyệt xúc cảm lành lạnh rất lạ lẫm, khó chịu, nước miếng cũng chảy đến trên cằm khăn vây miệng đã ướt một mảng, Lạc Duy Thịnh vệ sinh tay sau đó cầm khăn giấy bên cạnh bàn giúp hắn lau sạch khoé môi, thay đổi một cái khăn mới.

"Tiểu Thịnh, ngươi nói xem... Niên Niên có phải hay không ...sẽ rất tức giận" Lạc Nguyên Khải sau khi bình phục lại tâm tình việc đầu tiên hắn lo vẫn là chuyện này, hắn thật sợ Âu Cẩn Niên sẽ tức giận, từ trước đến nay chuyện gì hai người cũng sẽ nói với nhau nhưng lần này hắn lại giấu nàng, huống hồ đây là một chuyện lớn như vậy "bây giờ dù nàng tức giận nhưng cũng sẽ không thật mặc kệ ngươi, nhưng đợi đến lúc nàng có người khác thì sẽ thật không cần ngươi đấy" Lạc Duy Thịnh vừa dùng nước ấm pha với tinh dầu hoa anh thảo giúp hắn lau sạch hạ thân và sau huyệt vừa nói, thay tân tã giấy và triệt hồi nước tiểu đệm. "Ngươi yên tâm đi, nếu nàng thật không cần ngươi thì ta nuôi ngươi, tuy không được sung túc như vậy, nhưng cơm ngày ba bữa vẫn có thể, không đến mức chết đói đâu mà lo" Lạc Duy Thịnh ôm lưng eo của hắn nhẹ nhàng giúp hắn xoay người, bắt đầu xoa bóp hai chân cho hắn "đã là lúc nào rồi ngươi còn đùa ta, quỷ đáng ghét" hắn liếc nhìn Lạc Duy Thịnh sau đó nhắm mắt không hề lại lên tiếng.

Chương13

Tiểu Kiệt không cùng về Lạc gia nhưng Âu Cẩn Niên căn dặn hắn mỗi ngày đến nhìn xem Lạc Nguyên Khải như thế nào có cần thiết thứ gì không thì giúp đỡ một chút, nàng cũng giữ đúng lời hứa mỗi ngày sau khi hắn thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện trò chuyện với hắn, "Nguyên Khải, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" sau một hồi chuông nàng còn tưởng hắn đã đi ngủ nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy "ta vẫn còn đợi ngươi" hắn đóng chăn lông lên ngực ngồi dựa vào đầu giường nhìn xem màn hình ipad "xin lỗi, hôm nay ta rất bận đã để ngươi chờ lâu" nhìn nàng một mặt tội nghiệp thật rất buồn cười "không trách ngươi là ta muốn chờ, bây giờ ngươi đã ăn trưa chưa?" "còn một chút việc ta làm xong sẽ ăn, ngươi mau mau ngủ đi đã khuya rồi" bây giờ trong nước đã hơn mười giờ tối nàng cũng không dám nói nhiều nếu không người này lại dây dưa đến tận khuya "ân, vậy ngươi làm việc đi, phải nhớ ăn trưa đấy" "tuân lệnh lão công, ngày mai ta lại gọi điện cho ngươi, mau ngủ đi, ngủ ngon bảo bảo" sau đó là một nụ hôn như những lúc ở bên cạnh, nàng cũng luôn hôn hắn trước khi ngủ "ân, bye".

Những lúc nàng bận quá chỉ kịp căn dặn hắn chú ý giữ ấm hoặc là chúc ngủ ngon, rãnh thời gian một chút thì hai người sẽ trò chuyện hôm nay mình đã làm những gì, thấy hắn dù tâm tình không phải là rất tốt nhưng khí sắc vẫn là hồng hào nên nàng cũng an tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã hơn một tháng, nàng phải làm việc và họp liên tục đuổi nhanh tiến độ để được mau về bên cạnh hắn, sau khi giải quyết xong mọi việc nàng và Đông Quân đã bắt chuyến bay sớm nhất để trở về, còn những người khác thì về sau, bởi vì nàng muốn cho hắn một bất ngờ nên đã không báo trước, đến cửa Lạc gia đã hơn bảy giờ tối, như mọi khi nàng vào phòng của hắn cũng không cần gõ cửa mà là trực tiếp đi vào "Nguyên Khải, ta trơ...." nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho nói không nên lời, Lạc Nguyên Khải đang nằm nghiêng trên giường dưới thân trần trụi, sau huyệt đang mấp máy phun ra nuốt vào một căn ngọc thế Lạc Duy Thịnh đang giúp hắn chà lau nơi đó, mà điều làm nàng càng không thể ngờ được là Lạc Nguyên Khải hắn đang nhắm mắt dưỡng thần một bộ rất hưởng thụ.

Hai người trong phòng cũng bị nàng làm cho giật mình, Lạc Nguyên Khải trợn to mắt không thể tin cố gắng xoay đầu nhìn xem nàng, hắn không nghĩ nàng lại về nhanh như vậy, hắn còn định đợi nàng trở về sẽ từ từ giải thích với nàng nhưng xui khiến thế nào nàng lại về vào đúng lúc này, "Niên Niên..." hắn run rẩy muốn xoay người lại Lạc Duy Thịnh đứng bên cạnh vội vàng tiến lên hỗ trợ "đại ca ngươi từ từ, cẩn thận một chút" một khắc khi nhìn đến vật dưới người hắn Âu Cẩn Niên đã giật mình, nàng giận đến không kiềm được cả người run rẩy "các ngươi đang làm cái gì vậy? cái này là cái gì?" nàng tiến đến trước mặt Lạc Duy Thịnh trực tiếp chỉ tay vào hắn bởi vì nàng biết chắc Lạc Nguyên Khải không có khả năng biết thứ này "Niên Niên... ngươi nghe ...ta.." Lạc Nguyên Khải đang dùng tay trái chống đỡ để bả vai mượn lực có thể ngồi dậy nhưng hắn làm gì có cái sức lực này, tay trái không có gì lực lượng chống lên lại trực ngã xuống, hắn nhíu chặt lông mày thử vài lần vẫn là không được mệt đến hắn thở không ra hơi, "Lạc Duy Thịnh ngươi xuống phòng khách chờ ta" cuối cùng vẫn là nàng nhìn không được Lạc Nguyên Khải vất vả, đi đến bên cạnh ôm hắn, Lạc Nguyên Khải run rẩy không kịp chờ đợi bắt lấy góc áo của nàng "Niên Niên... ngươi nghe ta... giải thích... tất cả là ta..." "Nguyên Khải, bây giờ ta đang rất tức giận, ngươi đừng nói gì cả, nằm yên ở đây cho ta" nàng để hắn nằm xuống giường, buộc hắn trực tiếp nhìn vào nàng ngữ khí rất nghiêm túc, một khắc này Lạc Nguyên Khải ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy, hai mắt đỏ bừng và dùng thái độ nghiêm khắc nói chuyện với hắn.

Nói rồi Âu Cẩn Niên lập tức xoay người ra ngoài gọi Đông Quân vào phòng với hắn, xuống đến đại sảnh nàng bước nhanh đến chỗ Lạc Duy Thịnh nắm chặt cổ áo, thẳng tay vung một quyền vào mặt của hắn "ngươi biết thứ đó là cái gì không?, tại sao lại cho hắn dùng?" Lạc Duy Thịnh đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó lại thay đổi bộ bộ ngả ngớn cười cười nhìn Âu Cẩn Nguyên "tẩu tử, ngươi cũng thừa biết thứ đồ đó là cái gì mà.. sao lại còn hỏi ta?" đúng vậy, dù chưa từng nhìn thấy nhưng nàng đại khái là biết đến, ngọc thế chính là món đồ được các nam kỷ trong giới thượng lưu Tây Dương dùng, họ sẽ bị dùng thuốc và các loại dược để vật cải tạo và dạy dỗ tiểu huyệt, sao cho vô cùng nhạy cảm và nhiều mật dịch, trong tiểu huyệt sẽ ngậm một căn ngọc thế tuỳ theo yêu cầu vào kích thước của những thương gia đó mà tìm ra nam hầu thích hợp nhất để phục vụ cho nhu cầu tình dục mà họ cần, một số bạn bè và đối tác của Âu Cẩn Niên cũng nằm trong số đó.

Chương14

"Ngươi hỏi tại sao ta lại cho hắn dùng sao? haha, vậy phải hỏi lão gia tử của ngươi xem ông ta đã làm những gì?... Là muốn một đứa bé, hắn đã ép đại ca của ta sắp điên rồi" những lời cuối cùng hắn hầu như là hét lên, Âu Cẩn Niên nhìn thẳng vào hắn một lúc sau đó bật cười "vậy sao?" lần này nàng là trực tiếp bóp chặc cổ của hắn, trong mắt như có hai cây băng trụ, một giây sau liền sẽ bay ra đâm chết hắn, nàng nở nụ cười một cách tàn ác "Lạc Duy Thịnh ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn đánh bàn tính với ta thì tốt nhất ngươi cầu nguyện cho hắn dùng thích hợp thứ đồ kia, nếu không, hắn mà có chuyện gì ta chắc chắn sẽ bắt ngươi chôn cùng" nàng hầu như là nghiếng răng nghiếng lợi rích ra từng chữ, sau đó đẩy hắn ra đi thẳng lên lầu, Lạc Duy Thịnh ngã ngồi trên ghế salon sặc khụ một trận, hắn không ngờ nữ nhân điên này lại ra tay nặng như vậy, nhưng hắn lại nở nụ cười, nàng nói không sai, hắn không muốn một lần nữa chạy dạy khắp nơi xin nhờ sự giúp đở của người khác, năm đó ba mẹ vừa mới qua đời đại ca lại nằm trong bệnh viện và được phán đoán cả đời phải dựa vào xe lăn mà sống thì những người được gọi là người thân trong nhà đều đồng loạt quay lưng với bọn họ.

Công ty thì bị các cổ đông tranh nhau giành lấy hồng muốn đoạt cả Lạc thị, đại ca cả người đầy tổn thương phải cùng với hắn khắp nơi tìm cách để giữ lại công ty, giữ lại tâm huyết của ba mẹ nhưng cũng đã bỏ qua thời gian tốt nhất để điều trị cho đại ca, việc làm ăn luôn rất khó khăn, cho đến khi đại ca gặp được Âu Cẩn Niên, không hiểu tại sao nàng lại nhìn trúng đại ca của hắn, hắn còn nhớ rõ chuyến hàng năm đó không những được cập bến thuận lợi mà việc làm ăn cũng ngày một tốt lên và suôn sẻ cho đến hiện. Hắn thương tiếc đại ca của mình nhưng cũng suy tính một chút, nếu Lạc Nguyên Khải có thể giữ được Âu Cẩn Niên thì đừng nói nữa đời sau không cần phải lo sẽ vất vả, Lạc thị cũng sẽ có được sự hậu thuẫn vững chắc, miếng kim bài như thế này hắn sẽ giúp đại ca mình nắm thật chắc và hắn cũng đang đánh cược, cược Lạc Nguyên Khải sẽ thắng.

"Trợ lý Trần...ngươi giúp ta... xuống dưới xem một chút đi... làm ơn" Lạc Nguyên Khải gần như là khóc đến nơi, Đông Quân chỉ có thể để hắn dựa vào đầu giường xoa ngực cho hắn "tiên sinh ngươi nghe ta nói, sẽ không có chuyện gì, ngươi bình tĩnh một chút nếu không sẽ dẫn phát tim đập nhanh và co rút" Lạc Nguyên Khải kích động mức không thể ngồi yên liên tục nắm lấy tay Đông Quân, Âu Cẩn Niên tức giận đùng đùng phải đứng trước cửa phòng của hắn hít thở vài lần mới mở cửa đi vào "ngươi sợ cái gì, sợ ta sẽ ăn thịt đệ đệ của ngươi a?, hắn làm bậy ta mắng hắn vài câu cũng không được sao?" nàng vào phòng Đông Quân cũng lập tức đi ra ngoài, Âu Cẩn Niên đi đến đầu giường ngồi xuống, ôm Lajc Nguyên Khải vào lòng, nàng có thể cảm nhận được trái tim của hắn nhảy lên rất nhanh trên trán đầy mồ hôi, tóc tai rối bời, hốc mắt cũng đỏ hoe "Niên... ô ô Niên Niên... ngươi đừng trách hắn...ô ô ô là lỗi... của ta ô ô...là lỗi của ta..." "hảo hảo hảo, ta biết ta biết, không trách ngươi, ngươi đừng khóc, đừng khóc được không, ân?" để hắn dựa vào vai của nàng trên dưới vuốt ve lưng an ủi gắn, không đến một lúc nàng cảm nhận đc phía đầu vai của mình đã ướt một mảng, là nước miếng hoà với nước mắt của hắn tất cả vụi vào, nàng không quan tâm mà đãi hắn tâm tình bình ổn lại "Nguyên Khải, ngươi biết thứ đồ đó là gì không? sao ngươi dám dùng nó?" nàng muốn biết Lạc Duy Thịnh đã nói với hắn những gì để hắn chịu dùng thứ đó, bởi vì nàng biết với tính cách của Lạc Nguyên Khải nếu hắn không đồng ý thì tuyệt đừng ai có thể ép được hắn.

Cảm xúc vừa hoà hoãn, lại bắt đầu nghẹn ngào sục sùi lên, "ta... Niên Niên...cái đó... cái đó có tác dụng ...làm cho... làm cho phía dưới của ta...nhạy cảm một chút...ô ô ô.. như vậy mới có thể... nhanh có... có bé con được... ô ô" nàng thầm nghĩ không biết tại sao người này gần đây lại càng thích khóc như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ, nhưng biết làm sao, hết lần này đến lần khác nàng vẫn là đau lòng đứa trẻ lớn tuổi này "Được rồi, được rồi không khóc, Nguyên Khải, ta chỉ hỏi chứ không có trách ngươi, không khóc a" thì ra Lạc Duy Thịnh chỉ nói với hắn như vậy chẳng trách được hắn lại đồng ý, nếu như để hắn biết công dụng thật sự của món đồ đó thì nàng chắc chắn có chết hắn cũng không dùng. "A..A... Ách... Niên.. Niên hoạt... Ách... hoạt mau.. mau gọi ... Tiểu Thịnh...A" hắn đang dựa vào nàng đột nhiên run rẩy, vặn vẹo kẹp chặt hai chân, đưa tay ý đồ sờ soạng phía dưới, Âu Cẩn Niên bị hắn làm cho giật mình không hiểu chuyện gì, vội hỏi "Nguyên Khải ngươi làm sao vậy? thế nào, mau nói cho ta?" "mau gọi...Ách..Ách... Tiểu Thịnh" hắn như vậy nàng không thể bỏ hắn một ở lại đây, ở đây không giống như ở nhà, không có ấn gọi linh, không còn cách nào nàng chỉ có thể bịt hai tai của hắn lại thét lên "Lạc Duy Thịnh ngươi mau vào đây".

Chương15

Lạc Duy Thịnh vội chạy đến, khoá trái cửa và ra hiệu cho nàng để Lạc Nguyên Khải nằm xuống giường, nàng đứng sang một bên chỉ thấy hắn vội vàng cho Lạc Nguyên Khải trút bỏ tã giấy, bên trong vật nhỏ đã có xu thế ngẩng cao đầu, phía sau bởi vì Lạc Nguyên Khải kích động dẫy dụa đã khiến cho ngọc thế trượt ra bên ngoài một nửa, xung quanh đã bị mật dịch tràng ra ẩm ướt nhễ nhãi, tiểu huyệt như mất món đồ ăn yêu thích mấp máy liên tục như đang tìm kiếm sự lấp đầy, theo những lần mấp máy trong tiểu huyệt lại mang theo một ít mật dịch.

Trong không khí lúc này xuất hiện một cổ mùi thơm lạ lùng, nồng nàn như đang dụ hoặc người nghe phải tìm kiếm, nhưng hiện tại Âu Cẩn Niên không rãnh cho những thứ này, nàng trợn tròn mắt nhìn xem Lạc Duy Thịnh bình tĩnh nắm lấy ngọc thế vào bên trong đẩy, dẫn tới Lạc Nguyên Khải một trận run động, theo sau đó trong miệng lại tràn ra một trận thỏa mãn rên rỉ, tiểu huyệt lại ngậm lấy ngọc thế phun ra nuốt vào nhóp nhép như được tìm về món đồ trân bảo, sau đó Lạc Duy Thịnh ung dung đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm đã pha với tinh dầu hoa anh thảo, hắn dùng một loại khăn thật mềm, mỏng nhúng nước nhẹ nhàng chà lau hạ thân cho Lạc Nguyên Khải, cả quá tình nhuần nhuyễn không một động tác thừa. Âu Cẩn Niên xem đến không hiểu ra sao, nàng rất không hiểu Lạc Nguyên Khải vốn là không có cảm giác hạ thân nhưng tại sao ngọc thế ra bên ngoài trượt hắn lại phát hiện kịp thời và đúng lúc như vậy?, nàng có quá nhiều vấn đề cần được giải đáp.

"John ngươi đến thành phố A một chuyến, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một chút " "ah..Alena ngươi cũng sẽ có lúc nhờ ta sao? thật hiếm có đấy. Haha là chuyện gì, ta có thể giúp được cho ngươi?" đầu dây bên kia một giọng nam lơ lớ đầy hứng thú vang lên "là về chuyên môn của ngươi, chuyện rất quan trọng, ngươi đến ngay đi, ta sẽ cho người đến sân bay đón ngươi" "Wow! từ khi nào ngươi lại có hứng thú với mấy thứ đồ chơi này vậy? xu hướng ngày càng thật nặng miệng nha, không phải trước đây không thích sao? Haha Alena ngươi thật là thú vị đấy" sau đó là một tràng cười vang lên, Âu Cẩn Niên nhíu mày "đừng đùa nữa, mau đến đây đi". Nàng thật gấp đến không chờ nổi nữa, sau khi nhìn Lạc Duy Thịnh giúp Lạc Nguyên Khải nàng mới chợt phát hiện thì ra, nàng cũng thật không hiểu gì về thứ này cả, trước đây nàng cũng chỉ nghe nói chứ hoàn toàn không từng chạm qua, trải nghiệm qua, nhưng hiện tại nàng phải tiếp nhận và bắt đầu học cách để làm sao có thể chiếu cố hắn, nàng không thích thì thế nào chứ? nàng cũng không thể bỏ mặc hắn.

Đứng ngoài ban công để gió thổi tan những ngột ngạt trong lòng, nàng mới quay trở vào phòng ngủ, Lạc Nguyên Khải nhìn nàng lên tiếng "Niên Niên" hắn nghĩ, nàng sau khi thấy một màng vừa rồi sẽ lại sinh khí? nhưng làm sao đây hắn thật không kiềm chế được mình. Âu Cẩn Niên nằm lên giường chui vào trong chăn và đem hắn ôm vào lòng, để hắn dựa sát vào, nàng hôn nhẹ nhàng lên trán hắn "trễ rồi, ngủ đi" nàng thở ra một hơi, ngày hôm nay đúng là một ngày dài, nàng thật có chút mệt mỏi, nhưng sau một lúc lâu nàng tưởng chừng hắn đã ngủ thì lại nghe hắn nghẹn ngào "Niên Niên... ngươi có phải ... vẫn đang sinh khí ta không?" hắn nghe nàng thở dài, có phải là nàng tức giận chán ghét hắn không, càng nghĩ hắn càng không chịu được "không có, Nguyên Khải, lúc đầu ta cũng thật sinh khí nhưng hiện tại không có, ta đã nói ta sẽ không trách ngươi, đừng suy nghĩ lung tung nữa" không trách hắn sao? hắn đã làm ra chuyện như vậy nàng thật sẽ không trách hắn sao? không có ai biết được trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi "ô..ô...ô ngươi nói... thật không?...ô.ô.. ngươi không ... sinh khí ... ta thật sao?" nàng nhìn hắn rút vào trong ngực của mình khóc thật hào hứng, "thật, ta không trách ngươi, nếu không, ta còn có thể làm thế nào, mặc kệ ngươi sao?" hắn khóc đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, hai mắt đẫm nước long lanh nhìn nàng.

Người này a, nếu không đi làm diễn viên thật là uổng phí tài hoa, người ta làm diễn viên có khi cần kỹ xảo hỗ trợ mới có thể khóc ra đến, còn hắn, nói khóc liền khóc ra tới, còn khóc đến đáng thương như vậy nàng thật không có cách nào mặc kệ hắn được. Nghe nàng nói như vậy Lạc Nguyên Khải càng khóc càng hung "không được...ô.ô..ô... Niên Niên không cho phép... ngươi mặc kệ ta..ô..ô" "hảo hảo hảo không mặc kệ, không mặc kệ, Nguyên Khải không khóc nữa, ngươi khóc nhiều như vậy nhỡ đâu bị mù mắt thì thế nào?, đến lúc đó ta sẽ thật không cần ngươi đấy" nàng nhịn cười trêu hắn, nhưng bỗng nhiên Lạc Nguyên Khải im bặt, không thể tin nhìn nàng sau đó lại bắt đầu dãy dụa lên, tay trái không có bao nhiêu sức lực níu lấy góc áo của nàng giọng ồ ồ "Niên Niên, cái người ... cái người vô tâm này, không được ... mặc kệ ta ... cũng không ... cho phép.. không cần ta" nhìn hắn thái dương đã điểm điểm tế văn mà lúc này lại khóc lại nháo chẳng khác nào một đứa trẻ, thật không biết xấu hổ mà, vừa buồn cười vừa đáng yêu, nàng không khỏi bật cười "được rồi được rồi, không nhúc nhích được không? ta chỉ đang đùa ngươi, ta yêu ngươi như vậy làm sao có thể không cần ngươi" người nào đó nghe như vậy thật có thể vừa khóc lại cười được ngay, cười tủm tỉm dụi hết tất cả nước mắt, nước mũi vào áo của nàng.

Âu Cẩn Niên thật hết nói nổi, nghiêng người lấy khăn giấy giúp hắn lau đi những gì còn sót lại, sau đó thay mới khăn vây miệng cho hắn, nàng xem như lấy lệ vỗ vỗ mông của hắn coi như hả giận, ai biết được người lại la lên "A...Ách...Niên Niên không được... vật kia sẽ hoạt.. ra bên ngoài... ta..ta không chịu nỗi" nói, hắn lại một bộ uỷ khuất lên, nàng thật không biết có phải hay không mang vật này đến là để chỉnh nàng, bây giờ động một cái cũng không được a, "à à ta quên, xin lỗi xin lỗi ngươi mau ngủ đi" thật đúng là nàng bị hắn ăn đến gắt gao.

Chương16

Sáng hôm sau, trong khi nàng đang soạn một số vật cá nhân của mình thì người trên giường mới ngọ nguậy tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đảo quanh một vòng tìm kiếm thân ảnh "Niên Niên ... ômmm" chính là giọng điệu ngáy ngủ nũng nịu quen thuộc, nàng bỏ dở việc trên tay, đi đến bên giường ngồi xuống lau đi bên miệng hắn nước miếng sau đó nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn "ngươi đang làm gì vậy?" "ta đang thu thập đồ vật, sau đó chúng ta về nhà, được không?" nàng chỉnh lý lại tóc tai cho hắn, sau một đêm ngủ đã rối tinh rối mù có vài sợ tóc rũ rượi che đi tầm mắt của hắn "ân" Lạc Nguyên Khải máy móc gật đầu, một bộ thất thần, về nhà sao? hắn chợt nghĩ đến một chuyện, hơn một tháng này là Tiểu Thịnh chăm sóc hắn cũng giúp hắn bảo dưỡng chỗ kia, nếu bây giờ về nhà không có Tiểu Thịnh hắn làm sao bây giờ "Nguyên Khải ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ chuyện gì?" "a không ...không có chuyện gì" "vậy bây giờ ta giúp ngươi rời giường" nàng vạch ra góc chăn bắt đầu giúp hắn thu thập "không được, Niên Niên ngươi... ngươi gọi Tiểu Thịnh đi" "gọi hắn làm gì? có ta..." nàng như chợt nhớ ra điều gì đó, thất thần một lúc mới đứng dậy xoay người ra ngoài.

Hai người trở lại trong phòng, nàng nhìn thấy Lạc Duy Thịnh cầm theo một cái khay, bên trên là một lọ nước có miệng dài, nhỏ chỉ bằng ngón tay út, và một cái hộp nàng không biết bên trong là thứ gì, hắn vào nhà vệ sinh lấy nước ấm, tinh dầu, tã giấy và một loại khăn mỏng y hệt loại tối hôm qua, sau khi chuẩn bị xong tất cả hắn mới bắt đầu ngồi lên giường điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm lên, đóng khăn lông phía trên cho Lạc Nguyên Khải phòng ngừa hắn sẽ cảm lạnh, sau đó tại dưới người hắn đệm nước tiểu đệm "Niên Niên, ngươi ra ...ra ngoài một chút được không?" nàng ngạc nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn Lạc Nguyên Khải, đến cả nàng hắn cũng không tin tưởng?, nhưng không, hắn là sợ một lát nữa nàng sẽ nhìn thấy hắn không khống chế nỗi sẽ phát ra rên rỉ, thứ âm thanh mà ngay cả hắn nghe cũng cảm thấy thật xấu hổ "ca, nếu bây giờ nàng ra ngoài chính là biểu thị nàng không cần ngươi" Lạc Duy Thịnh như lơ đãng lên tiếng, trên tay từ từ giúp Lạc Nguyên Khải trút bỏ quần lót "Âu Cẩn Niên ngươi muốn đi thì đi nhanh một chút, còn nếu không, phải hảo hảo nhìn xem sau đó học một chút làm sao chiếu cố hắn" Lạc Duy Thịnh dừng lại động tác trên tay, ngồi trên giường nghiêng đầu liếc nhìn nàng, Lạc Nguyên Khải cũng nín thở như chờ đợi toàn án phét xét án tử "ta nhìn đây ngươi bắt đầu đi" nàng không cần suy nghĩ lên tiếng, một khắc này Lạc Nguyên Khải thở phào một cách nhẹ nhởm, cục đá nặng treo trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, hắn thật sợ nàng sẽ không chần chừ quay người rời đi, nếu thật như vậy có lẽ hắn cũng không sống nỗi.

Trong căn phòng này mỗi người một suy nghĩ, Âu Cẩn Niên cương quyết, nàng biết đoạn đường phía trước của hai người cần đi còn rất dài, nàng không thể vì chuyện này bỏ rơi hắn huống hồ hiện giờ hắn đang chịu khổ cũng vì nàng vì tương lai của cả hai, còn Lạc Duy Thịnh thì sao? hắn cũng sợ, sợ bản thân tính sai rồi, sợ hắn sẽ thật hại chết đại ca của mình, nhưng không, hắn đã cược đúng, Lạc Nguyên Khải đã thắng, hắn như có như không mỉm cười.

Lạc Duy Thịnh sau khi trút bỏ quần lót cho Lạc Nguyên Khải, xé mở ma thuật dán, bụng nhỏ vì nghẹn nước tiểu đã căng tròn, hạ thân bị bao cả đêm đã ửng đỏ, hắn xoa nóng tay đặc lên bụng Lạc Nguyên Khải hoạ vòng giúp hắn bài nước tiểu, nước tiểu bệnh sốt rét một cái tiếp một cái hắn mới có thể giải ra, sau khi bài tịnh nước tiểu Lạc Duy Thịnh nâng hai chân của hắn lên rút ra tã giấy. Phía sau tiểu huyệt ngậm lấy ngọc thế vẫn mấp máy phun ra nuốt vào, miệng huyệt theo những lần mấp máy mang ra mật dịch làm xung quanh ướt dầm dề nhếch nhác, như có như không Âu Cẩn Niên phát hiện mùi hương lạ hôm qua lại xuất hiện, nhàn nhạt mỏng manh bay vào chót mũi, chỉ nghe mùi hương kia đã cảm thấy không được tự nhiên, giống một thứ gì đó như lời mời gọi, nàng bắt đầu nhíu chặt lông mày. Lúc này Lạc Duy Thịnh lấy ra một chiếc khăn mỏng lau đi mật dịch nhầy nhụa "ca, bây giờ ta sẽ lấy ngọc thế ra, sẽ rất nhanh ngươi đừng căng thẳng" dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng những lúc như vậy vẫn phải thông báo cho Lạc Nguyên Khải một tiếng nếu không, quá bất ngờ hắn sẽ không chịu nỗi, nàng thấy hắn bắt đầu thở rất nhanh, phía dưới Lạc Duy Thịnh vừa rút ngọc thế ra hắn run rẩy một cái, thân thể bắt đầu vặn vẹo "Ách ...không ...không muốn...Ách.. cha.. Ách... cha đi vào..." Lạc Nguyên Khải như không có xương cốt đồng dạng, đầu về phía sau ngửa đảo hai mắt bên trên lật, hai chân co rút đặng đá, hạ thân theo bản năng về phía trước đỉnh, hắn nhắm nghiền hai mắt nhíu chặt lông mày trong miệng không tự giác tràng ra những tiếng rên rỉ, mặt từ trắng bệch biến thành phấn nộn ửng đỏ, hô hấp càng thêm dồn dập, thần trí càng như mê loạn.

Chương17

Tiểu huyệt vì sử dụng dược vật và trường kỳ ngậm ngọc thế đã vô pháp khép kín, ngọc thế bị rút ra như một cái miệng mấp máy rất nhanh, như đang đòi ăn, Lạc Duy Thịnh cầm lên cái chai bên cạnh trực tiếp bơm vào tiểu huyệt, sau đó nhanh chóng dùng một vật hình tròn tắc đi vào, lúc này mắt thường có thể nhìn thấy bụng của Lạc Nguyên Khải căng phòng lên, tiếng rên rỉ của hắn cũng nhỏ đi rất nhiều. Khoảng gần mười phút sau Lạc Duy Thịnh bắt nút tắc lấy ra, chất lỏng bên trong hoà với chất nhầy của mật dịch tràn ra, cảm giác hư không ma ngứa lại ập tới khiến Lạc Nguyên Khải không thể chịu được tiếp tục bắt đầu thống khổ rên rỉ, a a gọi bậy "không ... Ách ... không ... ngứa... Ách ...chịu không nỗi ...Á ...Á ...cha ... cha đi vào ...Ách ...ngứa" từng tiếng rên ngâm trầm đục, dâm đãng đến mức Âu Cẩn Nguyên đứng bên cạnh càng nghe càng không chịu được, nàng hai tay nắm chặt thành quyền, gặp hắn thống khổ như vậy nàng đau lòng đến nỗi không kiềm chế được đôi mắt ửng đỏ đầy tơ máu, xúc động muốn đi lên giúp hắn giải tỏa sự thống khổ này nhưng lý trí lại nói cho nàng biết hiện tại không thể hành động theo cảm tính.

Sau đó Lạc Duy Thịnh lại đặt tay lên bụng của Lạc Nguyên Khải vò đẩy, nhẹ nhàng một cách có quy luật đem tất cả dịch nhầy bài xuất ra bên ngoài, lúc này Âu Cẩn Niên mới phát hiện mùi thơm lạ đó chính là từ nơi này phát ra, tiếp theo Lạc Duy Thịnh nhanh tay lấy từ trong hộp ra một căn ngọc thế khác, cẩn thận đẩy vào tiểu huyệt, Lạc Nguyên Khải lại run rẩy một cái, cảm giác hư không được lấp đầy không còn sự ma ngứa khó chịu dày vò, tiểu huyệt cũng cảm nhận được sự xâm nhập quen thuộc ra sức mút vào ngọc thế, khiến hắn rên rỉ một cách thoả mãn, lông mày giãn ra như thể tinh thần cũng được buông lỏng. Nhưng lúc này trong mắt của hắn lại từng viên từng viên trong suốt nước mắt, từ đuôi mắt chảy xuống rất nhanh thấm vào gối đầu biến mất.

Lạc Duy Thịnh cầm lấy một cái khăn lông khác nhúng vào nước ấm đã pha sẵn tinh dầu cẩn thận chà lau hạ thân cho Lạc Nguyên Khải, lau đến phía sau tiểu huyệt càng là nhẹ nhàng từng chút một xoa các nếp uốn xung quanh miệng huyệt, qua vài lần đem dưới thân lau đến sạch sẽ, gói kỹ tã giấy. Ngẩng đầu đã thấy Lạc Nguyên Khải im lặng chảy nước mắt, hắn đã dần tìm về lý trí biểu tình trên mặt cũng càng thêm thống khổ, tuyệt vọng, hắn biết cả quá trình này nàng đều chứng kiến toàn bộ, không phải nàng ở bên cạnh vuốt ve săn sóc mà hắn vẫn có thể gọi ra một cách dâm đãng như vậy, vậy chẳng phải sau này bất cứ lúc nào chỉ cần rời đi thứ này hắn cũng sẽ có biểu hiện dâm đãng như vậy sao? suy nghĩ này làm Lạc Nguyên Khải giật mình hoảng sợ, hắn hèn hạ ti tiện như vậy Âu Cẩn Niên sẽ còn muốn hắn sao? không, không nàng sẽ không còn muốn hắn, năng động phần đầu ở trên gối đầu lung tung cọ, hai mắt nhắm nghiền nước mắt càng chảy càng nhanh, Âu Cẩn Niên từ đầu đến cuối, cả quá trình chết lặng nhìn xem nhưng khi hoàng hồn lại nhìn thấy Lạc Nguyên Khải cả người run rẩy có xu thế co rút, người này chính là như vậy một khi cảm xúc không tốt đều hiện hết lên thân thể, nàng vội vàng đi đến bên giường cúi xuống ôm lấy hắn, nhất nhất hôn đi nước mắt của hắn "không có việc gì, Nguyên Khải, không có việc gì, ta ôm sẽ không còn khó chịu, không sao Niên Niên ôm" nàng vuốt ve gương mặt của hắn, đưa tay nắm lấy tay trái còn có chút năng động của hắn, bàn tay lạnh lẽo run rẩy của hắn làm nàng đau lòng cơ hồ không thở nỗi.

Giây phút cuối cùng Lạc Nguyên Khải tưởng như sẽ bị cái suy nghĩ đáng sợ đó thôn phệ cắn nuốt, thì hắn lại cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở quen thuộc bao trùm lấy, từng cái hôn từng lời âu yếm vuốt ve của nàng đã kéo về lý trí của hắn, hắn muốn một cái đáp án, một cái đáp án cho sự đánh đổi của hắn "Niên Niên ... ta đáng sợ ... gê tởm như vậy ... ngươi, ngươi còn muốn ta sao?" trải qua sự dày vò mãnh liệt như vậy hắn đã nói không ra hơi, ngực phập phồng kịch liệt, từng tiếng nhỏ không thể nghe thấy nhưng nàng vẫn là nghe rõ ràng "muốn, dù ngươi thế nào, có biến thành dạng gì ta cũng muốn, Nguyên Khải ngươi nghe cho kỹ đây Âu Cẩn Niên ta muốn ngươi, cả đời cũng muốn ngươi, ngươi có nghe thấy không?" nàng gần như thét lên, nhìn hắn như vậy nàng không chịu đựng được nữa rồi, nàng mạnh mẽ cứng rắn như vậy nhưng cũng đã khóc lên, từng tiếng nghẹn ngào như khắc sâu vào lòng Lạc Nguyên Khải, cuối cùng sự trả giá của hắn vẫn là xứng đáng, ở bên ngoài nàng có là ai đi nữa nhưng khoảnh khắc này nàng chính là nữ nhân của hắn, ba chữ Âu Cẩn Niên ở trên thương trường có thể để người người kính trọng ngưỡng mộ, đáng giá biết nhường nào nhưng trong khoảnh khắc này hắn lại được nghe từ chính miệng nàng nói ra nàng muốn hắn, cả đời cũng muốn hắn, như vậy là quá đủ rồi.

Chương18

"Khụ..khụ" Lạc Duy Thịnh cố ý ho khan, kéo hai nào đó về với hiện tại, Lạc Nguyên Khải và Âu Cẩn Niên lúc này mới nhớ ra trong phòng vẫn còn đang có người thứ ba, một màng vừa rồi thật là ngại ngùng, nàng xoa xoa nước mắt nhìn Lạc Nguyên Khải cười cười, khăn vây miệng lúc này cũng đã toàn bộ ẩm ướt, nước miếng còn thấm cả vạt áo trước ngực, nàng cầm lấy khăn tay bên cạnh lau đi khóe môi của hắn, như vậy mới lưu luyến đứng sang một bên. Lạc Duy Thịnh lấy ra một cái khăn lông khác nhúng vào nước ấm đã pha sẵn tinh dầu cẩn thận chà lau hạ thân cho Lạc Nguyên Khải, vật nhỏ nhạy cảm cũng đã ngẩng đầu lên run động rò rỉ vài giọt nước tiểu, lau đến phía sau tiểu huyệt càng là nhẹ nhàng từng chút một, xoa các nếp uốn xung quanh miệng huyệt, qua vài lần đem dưới thân lau đến sạch sẽ, gói kỹ tã, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ y phục đến thay cho Lạc Nguyên Khải, chứng kiến phu thê người ta tú ân ái Lạc Duy Thịnh cũng thật không được tự nhiên, nhưng biết làm sau được hắn còn một hệ liệt phải hoàn thành nếu không gà mờ như Âu Cẩn Niên thật sẽ làm hư ca ca của hắn.

"Ca, bây giờ ta ôm ngươi lên" "ân" Âu Cẩn Niên thấy Lạc Duy Thịnh ngồi đến bên cạnh cúi người xuống một tay choàng ra sau cổ của Lạc Nguyên Khải tay còn lại đặc dưới mông của hắn sau đó sử lực ôm hắn đặc ngồi lên đùi dựa vào lòng ngực của mình, Lạc Nguyên Khải thở hổn hển nhắm mắt nhíu mày chịu đựng choáng váng, Lạc Duy Thịnh xoa xoa lồng ngực của hắn chờ đợi choáng váng đi qua "Tiểu Thịnh.. có thể" được hắn cho phép Lạc Duy Thịnh mới tiếp tục động tác, hai tay vẫn đặc ở vị trí cũ, ôm lên nhẹ nhàng để Lạc Nguyên Khải ngồi dựa vào đầu giường, từng động tác cẩn thận đến mức như thể đang ôm một vật trân bảo dễ dàng đổ vỡ "Ách ...A ...Thịnh ...hoạt.." vừa để ngồi xuống Lạc Nguyên Khải đã ngồi không yên vội la lên, Lạc Duy Thịnh một tay ôm hắn một tay lấy đến một chiếc gối nhỏ, dài đưa vào khe mông để hắn ngồi lên "A ... Ách ....A" Lạc Duy Thịnh quan sát thần sắc của hắn, "có thể sao?" hắn từ từ cảm nhận thích hợp mới lên tiếng "ân" lúc này lại lấy đến nhiều gối đầu đặc sau eo và xung quanh để Lạc Nguyên Khải dựa vào mới xem như ngồi yên.

Hoàn thành, Lạc Duy Thịnh đứng người lên xoay đầu nhìn nàng như thể "đã nhìn thấy chưa?" mới cầm lấy khay dụng cụ rời đi, đứng nhìn người khác chiếu cố trượng phu của mình mà nàng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, như thể một người ngoài khiến Âu Cẩn Niên thật rất khó chịu, nàng quay sang nhìn Lạc Nguyên Khải, quan sát một chút hắn, người này ngồi không yên ổn, thân mình luôn là run run như thể cả người không có xương đồng dạng lung lay sắp đổ, lâu lâu lại co giật lên chẳng khác nào những người bị co cơ do không được tập luyện thường xuyên, hắn bị nhìn đến không được tự nhiên "Niên Niên, sao ngươi .. ngươi lại nhìn ta như vậy a?" "Nguyên Khải, ngươi có phải không gần đây không có chăm chỉ phục kiện? cụ thể là từ lúc ta đi?" đúng vậy a, hắn hiện tại ngay cả ngồi cũng ngồi không xong nữa, thì nói gì đến phục kiện, hắn cũng muốn, nhưng là đến cùng dưới thân có như vậy một cái dị vật, ban đầu ngồi dựa vào giường êm lúc cũng đã cảm thấy rất khó chịu, trước kia ngọc thế ngắn miễn cưỡng một chút cũng coi như không có gì không ổn nhưng tuần trước Tiểu Thịnh lại đổi thành một căn so trước đó lớn hơn một nửa ngón tay, không chỉ như vậy, vật kia quá lớn vừa dài vừa to thoáng ngồi dậy liền sẽ đem vật kia ép trở về, đến hiện tại đã từ từ thích ứng được với kích thước này, thì lại động cũng không dám động, luôn cảm thấy một không cẩn thận liền sẽ ra bên ngoài trượt, muốn ngồi cũng ngồi không được muốn nằm cũng nằm không xong, sơ sẩy một cái chính là muốn mạng của hắn, bởi vậy Lạc Nguyên Khả luôn cố gắng nắm chặt, từ đó ngực cũng liền bị đè nén đến dị thường.

Lạc Nguyên Khải bị nói trúng tim đen không thể nào chối cãi, chỉ có thể gật gật đầu bài một bộ mặt ủ rũ đáng thương nhìn nàng, "ngươi làm muốn ăn đòn có phải không?" nàng thật muốn đánh hắn một cái nhưng chỉ là đưa tay lên, rồi lại nắm chặt để xuống chứ cũng không thể nào ra tay được "ngươi ...Niên Niên, ngươi có phải hay không không yêu ta nữa? hôm qua ngươi vừa trở về thì hung ta, bây giờ lại còn muốn đánh ta, ngươi.. ngươi đây là không yêu ta nữa a" nói, nước mắt lại rưng rưng trực trào rơi xuống, đây là ở đâu ra lại đến cáo trạng?, rõ ràng sai là hắn tại sao bây giờ đổi lại người làm sai lại là nàng, luận điệu này thật để Âu Cẩn Niên dở khóc dở cười mà "rồi rồi, ta sai, ta sai được không? ngươi đừng khóc, tại sao lại thích khóc như vậy a?" "còn không phải là ngươi làm ta khóc sao?, ta đã như vậy ngươi còn không dỗ ta đâu" ấy, như vậy mà còn không dỗ hắn sao?, hắn còn hại nàng khóc theo nữa đấy "được, tại ta tại ta hết, đại bảo bảo của chúng ta là phải hảo hảo nuông chiều a".

Chương19

Lạc Nguyên Khải cũng cảm thấy nàng dỗ hắn chẳng khác nào một đứa hài tử nhưng khổ nỗi hắn chính là ăn một bộ như vậy, càng nghe càng cảm thấy hài lòng dễ chịu nếu không hắn thật có thể chết cho nàng xem, không biết do càng già hay là biết có người đau hắn, đến hiện tại một điểm uỷ khuất cũng chịu không nỗi, đến cả hắn cũng cảm bản thân càng ngày càng bị nàng sủng đến hư rồi. Còn Âu Cẩn Niên, đến nước này thì nàng cũng đành chịu, người tạo nghiệp thì không thể sống mà, ai bảo nàng nuông chiều hắn, vậy thì nàng đến chịu đi, lúc này cũng chỉ có thể ngồi xuống, ôm người vào lòng dỗ dành nếu không một hồi lại là nàng làm sai nữa. Từ từ, chậm rãi để hắn dựa vào nàng, nhưng sau khi dựa ổn lại ý đồ muốn bò lên người nàng "Nguyên Khải, ngươi chưa ăn sáng" Âu Cẩn Niên lên tiếng phá vỡ ý đồ của hắn "ân" âm thanh như bị miễn cưỡng rầu rĩ, vật lộn cả buổi sáng hắn cũng chưa ăn cái gì, hắn không cảm nhận được đói no chỉ có thể đến từ người khác chiếu cố nếu không chính hắn đói chết cũng không biết "ngươi tự mình ngồi một chút, ta đi đẩy xe lăn" nàng vừa định đứng dậy thì phát hiện góc áo bị tay trái của hắn níu lấy "Niên Niên, vật kia...ta không ngồi xe lăn".

Nàng lại quên, nếu hắn ngồi xe lăn vật kia sẽ lại trượt ra đến, "vậy phải làm thế nào?" "ngươi ôm ta" trả lời đến cũng thật nhanh chóng a, nàng đưa tay ra phía sau ôm lưng eo của hắn để đầu của hắn nằm trên vai của nàng sau đó tay còn lại đặc dưới mông của hắn ôm hắn lên, tư thế này nhìn có hơi tốn sức một chút nhưng thật ra thân thể hắn vốn không quá cao, tê liệt nhiều năm càng là héo rút đến cơ hồ nhỏ nhắn không có bao lượng thịt nên với sức lực của nàng ôm hắn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Xuống đến nhà ăn Lạc Duy Thịnh đã ngồi vào bàn, hắn đang ăn thì thấy Âu Cẩn Niên ôm Lạc Nguyên Khải đi đến trước bàn, cẩn thận ngồi xuống ghế sau đó để Lạc Nguyên Khải ngồi lên đùi dựa vào trước ngực của nàng, hạ nhân trong nhà và Đông Quân vẫn là nhìn mãi hai người một bộ ôm ấp cũng thành quen, chỉ là hôm nay tư thế này cũng thật thú vị, Lạc Duy Thịnh liếc nhìn vẫn là cảm thấy hài lòng, cuối cùng cũng là học được tiếp nhận vật kia a, "Đại ca, tẩu tử mời dùng bữa" chờ hai người ngồi xuống, Lạc Duy Thịnh mới mở miệng lên tiếng, Lạc gia cũng là một nhà thư hương thế gia, đây là nề nếp từ xưa đến nay "ân ... Tiểu Thịnh, một chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau trở về".

Lạc Nguyên Khải vui vẻ nói cho hắn như thể thông báo, phu thê chúng ta đã hoà hảo rồi không còn chuyện gì nữa "ân" Lạc Duy Thịnh liếc nhìn nàng một cái lại cúi đầu tiếp tục ăn, Âu Cẩn Niên không có lên tiếng, nàng dùng muỗng mềm mút một ít cháo thổi nguội và đút cho Lạc Nguyên Khải, sau đó mới ăn phần của mình, trong lúc đó nàng vẫn cẩn thận quan sát hắn nhắm nuốt, nếu không nhắc nhỡ hắn kiểu gì cũng sẽ bị sặc, có lần kém chút còn không lên nổi khí doạ nàng muốn chết. Nói là ăn sáng nhưng lại là khá trễ, sau khi ăn xong đãi Lạc Nguyên Khải nghĩ ngơi một chút thì chuẩn bị trở về nhà, hạ nhân đem hành lý sắp xếp ở phía sau xe, Đông Quân cẩn thận gấp xe lăn để vào, Aau Cẩn Niên và Lạc Nguyên Khải ra đến vẫn là một bộ ôm ôm bế bế cẩn thận không để ngọc thế trượt ra ngoài, sau khi ôm hắn đến trên xe lại để hắn ngồi lên đùi, nàng ngả ghế ra một chút để hắn trực tiếp nằm dựa vào trên người nàng, sợ hắn cảm lạnh nàng lấy ra tấm chăn lông phủ đến trên vai cho hắn "Niên Niên ...vâyyy" "ngủ đi, ta sẽ một mực ôm ngươi" xe vừa đi được một lúc đã bắt đầu dãy dụa, nghiêng người dụi dụi mặt vào ngực của nàng tìm tư thế thoải mái để mà ngủ.

Có thể là lâu lắm không gặp nàng và treo tâm cuối cùng đã được buông xuống, nên hôm nay Lạc Nguyên Khải phá lệ ngủ đến an ổn, trước kia mỗi lần xe di chuyển đều sẽ choáng đầu buồn nôn, nghiêm trọng còn sẽ co rút dẫn đến bệnh tim, hắn ngủ rất say, về đến tận nhà cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Âu Cẩn Niên không đành lòng đánh thức hắn chỉ có thể rón rén cẩn thận ôm hắn lên phòng. "Ưmm ...Niên" vừa định đặc hắn xuống giường hắn đã phát giác, nhíu mày lên tiếng "ta ở đây" vì muốn để hắn ngủ lâu một chút nàng chỉ có thể ôm hắn cùng nhau ngủ. Buổi chiều tỉnh lại nàng giúp hắn rửa mặt, thay một bộ y phục hắn và ôm hắn dựa vào đầu giường "Nguyên Khải, lát nữa chúng ta sẽ gặp một người bạn của ta, để hắn xem một chút phía dưới được không?" "ngươi là muốn để một người lạ đến ... đến chạm qua ta sao?" Lạc Nguyên Khải không thể tin nhìn nàng, Âu Cẩn Niên biết đây là chuyện đối với hắn rất khó có thể chấp nhận, nhưng nếu không để người có chuyên môn tường tận kiểm tra một phen nàng thật không an tâm, nàng không biết Lạc Duy Thịnh đến cùng đã cho hắn dùng những loại dược quái quỷ gì "ngươi xem như giúp ta một chút, ta không biết phía dưới nên dùng những gì, làm sao để vệ sinh làm sạch, để hắn kiểm tra giúp ngươi một chút được không? ta sợ làm không đúng sẽ tổn thương đến ngươi" nàng hai tay nắm lấy tay của hắn một mặt chân chành, nhìn đến Lạc Nguyên Khải cũng không thể từ chối "chỉ một lần này thôi" "ân chỉ một lần này thôi, ta hứa".

Chương20

Từ khi tê liệt hắn đã không còn gì gọi là tôn nghiêm của một nam nhân, chỗ tư mật nhất lần lượt bị bác sĩ rồi đến hộ công tuỳ ý nhìn xem, lần này lại là một người hoàn toàn xa lạ, hắn thật không chịu được mà, "nhưng, đến lúc đó ta cũng sẽ ở lại" hắn cũng muốn biết tình trạng của mình, không thể như bây giờ cái gì cũng không biết "ngươi nghe để làm gì?" nàng lo hắn nghe rồi sẽ chịu nổi sao? "vậy các ngươi định nói cái gì mà không cho ta nghe?" hắn bắt đầu dãy dụa rút tay ra khỏi tay nàng "hảo hảo, nhưng đến lúc đó không được kích động, chuyện gì cũng có ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết" "ân". Âu Cẩn Niên hiểu sự xoắn xít của hắn, nàng nghiêng người hôn lên trán hắn một chút, sau đó xoay người cầm lên bên bàn một ly trà xanh "Nguyên Khải, đến, uống một chút đi" nước trà đã vừa độ ấm nàng bỏ ống hút vào đưa đến bên miệng hắn "không muốn uống" "không được, ngươi không uống, đi tiểu sẽ càng khó chịu hơn, uống đi đái ra có ta thay cho ngươi" trà xanh rất lợi tiểu ngày nào cũng phải ép hắn uống, người này ngại phiền phức người khác thay đổi tã cho hắn, cộng thêm mỗi lần đi tiểu đau nhức bởi vậy hắn hạn chế uống nước, "Nguyên Khải" Âu Cẩn Niên trầm giọng gọi hắn, hắn mới chịu ngậm lấy ống hút uống một chút "uống hết, không cho phép bỏ lại" lúc này người mới uỷ uỷ khuất khuất uống hết ly nước. Lúc nảy nàng đã phân phó Đông Quân đến sân bay đón John có lẽ rất nhanh liền sẽ đến "ngươi nằm một chút ta xuống nhìn xem, có lẽ bọn hắn đã đến" nàng ôm hắn nằm lại trên giường giúp hắn đắp kính chăn mềm mới đi ra ngoài gọi tiểu Kiệt.

Âu Cẩn Niên xuống dưới phòng khách cũng vừa lúc John và Đông Quân vào cửa, "John" "Alena" nàng và hắn ôm nhau như một lời chào thân thiết "cảm ơn ngươi đã đến" nàng mời hắn ngồi xuống salon "rốt cuộc là ai mà ngươi gọi ta đến gấp như vậy?" trong điện thoại nàng có nói là chuyên môn của hắn vậy đại khái hắn đã biết là chuyện gì "là tiên sinh nhà ta" nàng nhìn hắn với ánh mắt rất bất đắc dĩ, John bật cười "tiên sinh của ngươi? trước kia ở chỗ ta, giới thiệu với ngươi một chút ngươi liền trực tiếp từ chối, bây giờ sao lại vậy, đổi gu sao?" "không phải, là bất đắc dĩ" "haha bất đắc dĩ, Alena ngươi cũng có lúc gặp chuyện bất đắc dĩ a?" trong suy nghĩ của hắn, nàng là một người rất quyết đoán, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được nàng "John, ngươi không hiểu được" Âu Cẩn Niên cười cười, thở dài, trong ánh mắt mang theo một chút buồn bã "tiên sinh nhà ta tê liệt, ngươi cũng biết, bệnh nhân tê liệt rất khó có thể có con, nhà ta lại cần người nối dõi, ta thì không vội nhưng ba của ta lại gây áp lực với hắn, hắn không còn cách nào khác đã nghe lời đệ đệ của hắn dùng, tháng trước ta đi Thuỵ Sĩ công tác trở về mới biết được". John suy nghĩ, cũng thật khó a, nhưng hắn lại bắt được một chi tiết "ngươi nói, là đệ đệ của hắn cho hắn dùng?" "đúng vậy, có chuyện gì sao?" "không có gì, chỉ là những thứ này rất khó mua, phải là người trong nghề mới có thể mua được và phải có tìm hiểu sâu mới có thể sử dụng được" "vậy ... ý của ngươi là..." "rất có thể đệ đệ của hắn là Homosexual".

Âu Cẩn Niên nhìn hắn, John nói tiếp "ngươi không phải không biết, hầu hết những người dùng thứ này đều là những nam nhân bán hoa, mà những người mua hoa là ai?... là nữ nhân hoặc ... homosexual. Vậy ngươi nghĩ xem người đệ đệ này là loại nào? mua hoa hay bán hoa?", những đồ vật này có thể nói là bí mật ngầm trong giới thượng lưu Tây Vương, Lạc Duy Thịnh lại thích giao du bạn bè như vậy, Lạc gia những năm này đã vực dậy cũng coi như có rất nhiều tiền, không ngoài khả năng hắn cũng biết đến thứ này, nhưng nàng không nghĩ hắn sẽ dùng cho mình "mua hoa" "vậy thì đúng rồi, hắn mua hoa, và hắn phải là người hiểu biết sâu về thứ này mới có thể để người khác dùng" sau một lúc John lại lên tiếng "thôi được rồi, để ta xem một chút tiên sinh của ngươi xem" "ngươi đi theo ta".

John là người Đức, là bạn lâu năm của nàng, hắn biết nàng đã kết hôn nhưng không biết lại là một người bại liệt, John cũng là đầu mối cho một số thương vụ mua bán của nàng, trước đây là tiến sĩ y học, nhưng sau đó lại về quản lý việc làm ăn của gia đình, kinh doanh quán bar và những hộp đêm cao cấp, sau lại có nghiên cứu sâu sắc về ngọc thế và các loại dược vậy xung quanh nó, hiện tại thì hắn là quản lí của rất nhiều nam kỹ cũng kiêm luôn bác sĩ cho bọn họ, nên nàng khá tin tưởng khả năng hắn. "Ngươi lựa lời với tiên sinh nhà ta một chút, hắn có trái tim bệnh ta sợ hắn không chịu nỗi" nàng căn dặn John trước khi vào phòng, hắn chỉ nhìn nàng gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro