Chương 1: Hối hận không nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tiên vẫn còn nhớ ngày hôm đó, Vô nhị công tử nghe tin biểu muội cho y uống thuốc giả chết để thử lòng. Sau đó, đại ma đầu Khương Vũ không biết, liền trực tiếp đem y đi hỏa thiêu.

- Vô Ảnh ca ca, nếu không đi sẽ không kịp đâu! Núi Thiên Sơn, bên Sông Tô Lịch, Khương Vũ sắp hỏa táng Yến Tuân rồi

Hắn nghe vậy, vốn dĩ cứ tưởng bản thân không còn quan tâm. Liền hiểu ra, dù cho có tự lựa mình dối người hay chịu bao nhiêu tổn thương, hắn vẫn yêu chàng. Không chần chừ thêm giây phút nào, liền bỏ lại nương tử đang cùng mình thành thân, lập tức đi cứu ái nhân

- Vô Ảnh!!!

Nương tử xinh đẹp, bỏ ra khăn trùm đỏ nhìn về phía nam nhân rời đi. Trước khi rời đi, nữ nhân tử y còn để lại một câu nói:

- Thứ gì không phải của ngươi, vĩnh viễn sẽ không là của ngươi.

Đến nơi, hắn chỉ còn thấy những cột khói cuốn theo bụi trắng bay lên trời, hắn hốt hoảng, không tin được mà dùng tay không đào lấy, cố chứng minh với bản thân người bị thiêu sống đó không phải chàng.

- Bạch ngọc...Hắn run run, đưa tay chạm lên miếng bạch ngọc điêu khắc đẹp đẽ, đây luôn là ngọc bội mà chàng mang theo bên người. Hiện tại, lại chỉ còn một miếng ngọc bội này - Yến Tuân....Yến Tuân aaaaaaaaaa

Hắn ngửa đầu, gào thét đau đớn. Những tưởng làm thế là tốt cho cả hai, nào ngờ lại chính mình dùng sai cách yêu chàng, đẩy chàng đến con đường chết. Hiện tại có muốn cứu vãn, cũng đã không kịp rồi...

Trờ về tiên môn, hắn như một người điên. Ai nói gì cũng không nghe thấy, nữ tử khuê môn khi thành thân đều phải có con. Trải qua một lần giao hoan, hắn cũng không đụng chạm vào nàng. Sau đó đóng cửa mà bế quan suốt 4 năm, còn miếng bạch ngọc đó, hắn luôn đeo trên thắt lưng, một tấc không rời. Bế quan xong, hắn tự nhốt mình vào phòng. Ai cũng không gặp, kể cả nữ nhân đã thành thê tử của hắn. Dù sao cũng chỉ là nghĩa vụ, hắn đã làm theo lời bọn họ nói. Trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có một người là thê tử. Mà vị thê tử đó, đã bị chính tay hắn hại chết rồi...

- Yến Tuân, Yến Tuân...

Người này, kể từ sau khi mất đi, đây chính là nỗi đau duy nhất, cũng là lí do khiến hắn sau nhiệm vụ thường ngày liền chìm trong men rượu. Có lẽ chỉ như vậy, hắn mới có thể tìm lại hình ảnh của chàng trong mơ hồ

Lại thêm một bình rượu mỡ nát, hắn nước mắt lưng tròng nhìn về khoảng không xa xôi, nở một nụ cười bi thương:

- Yến Tuân, ta....Hối hận rồi

Giọt nước mắt của hắn dần trào ra, nhỏ xuống ngực áo bạch y trong câm lặng. Hắn gục đầu bên bộ bạch y của cố nhân, bật khóc lên như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà. 

Trong suốt quãng thời gian đen tối của mình, hắn khó khăn lắm mới có thể tìm được " Nhà" Chàng chính là " Nhà" của hắn, mà ngồi nhà này, hắn đã để lạc mất, tìm không thấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro