Chương 2: Chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngày ngày đau khổ, ngoài men say còn vùi đầu vào công việc. Vì chỉ cần rời khỏi một khắc, hắn sẽ lại nhớ đến chàng. Nàng ta đem đồ ăn đến, gõ cửa:

- Vô Ảnh, nên ăn thôi

- Để ngoài đó đi!

Nàng ta cuối cùng vì không chịu nổi mà đẩy cửa bước vào, đặt đồ ăn lên bàn, nàng ta không phục, nước mắt rưng rưng:

- Vô Ảnh, 4 năm rồi. 4 năm người bên cạnh chàng là ta, vậy mà tại sao, chàng lại chỉ nhớ đến y?

- Nếu như muội vào đây chỉ để nói những chuyện này thì ra ngoài đi, ta bận lắm

- Vô Ảnh, chúng ta đã có hai đứa con, chàng có nhớ không?

- Nhớ

- Kể cả có đứa trẻ đó, chàng cũng không thể yêu ta sao?

- Người ta yêu, chết rồi. Mà ta vì người đó, vĩnh viễn không thể dung nạp nổi ai nữa. Với ta, Yến Tuân trên đời này chỉ có một

Kể cả có là con, cũng không phải là con của hắn và y. Y sinh cho hắn 3 đứa con, đều là những đứa con mà chàng từng thập tử nhất sinh, vào quỷ môn quan mấy lần mới có thể sinh ra. Ngoài chàng, hắn đối với 3 đứa trẻ đó, đều đặc biệt yêu thương hơn bất cứ ai. 

Lời hắn nói ra, đối với nàng như tiếng sấm bên tai, nàng khó khăn lắm, mới thốt nên lời:

- Ta trên đời này cũng chỉ có một, chàng chỉ nhớ đến y, vậy tình cảm của ta thì sao?

- Ta mệt rồi, muội ra ngoài đi

- Vô Ảnh!!!

- Muội không đi, ta đi

Hắn không chút lưu tình, đi lướt qua nàng. Nàng đau khổ ngồi sụp xuống, ôm mặt mà khóc. Vì sao, vì sao chàng chết rồi, hắn cũng chỉ có chàng? 

- Yến Tuân, ta không phục, ta không phục!!!!

Đúng vậy, nàng không phục, nhưng nàng vẫn không thể nào thắng được bóng hình của chàng trong tim hắn. Chàng đối với hắn, quan trọng đến nhường nào. Còn nàng, căn bản chỉ là người đến sau bất hạnh mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro