Chương 3 + 4: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Yên thất....

Bàn luận xong công việc, hắn định bụng rời đi, lại tiếp tục chìm vào men say thì bị gã gọi trở lại phòng. Gã nhìn đệ đệ của mình hao mòn, liền sinh ra cảm giác đau lòng:

- Vô Ảnh, đệ cứ thế này sao?

- Huynh trưởng, huynh muốn nói đến điều gì?

Kể từ sau khi chàng mất đi, hắn cùng gã nói chuyện cũng ít hơn. Gã biết, hắn vẫn còn đang oán trách gã. Cái chết của chàng, không phải chỉ có mình lỗi của hắn. Gã chỉ nghĩ hắn chỉ là nhất thời si mê, nào ngờ lại vì tiên môn, lại đẩy hắn đến tận cùng đau khôt.

- Vô Ảnh, đang nhớ đến y sao?

-  Nhớ thì đã sao? Người khiến đệ khó khăn lắm mới có lòng yêu thương thế gian này lần nữa thì đã biến mất khỏi vòng luân hồi rồi...

- Tông chủ, tông chủ, đã tìm ra tung tích của người mặt nạ rồi

- Là ai? 

- Là...Là một người rất giống với cố nhị phu nhân...

Vừa nghe tiểu bối đó nói, hắn liền vội vã rời đi tìm hiểu. Hắn rời khỏi tiên môn 3 năm, dành ra 3 năm theo dõi người đó cũng không thể tin được ma đầu thứ 2 vạn người muốn đuổi giết đó, lại chính là nam nhân hắn yêu nhất. Các trưởng bối yêu cầu hắn tiêu diệt chàng, nhưng hắn không nghe. Ngược lại còn đấu với bọn họ, sau đó bị phạt. Nhưng vẫn kiên quyết không xuống tay với chàng.

Bọn họ không hiểu hắn, cũng không biết chàng đối với hắn quan trọng nhường nào. Chàng chính là ái nhân của hắn, là người hắn nhớ mong bao lâu nay, là người khiến hắn xém chút nữa ra tay sát hại đồng môn. Tu tiên chó má gì chứ, nếu như hắn lại lần nữa ngu ngốc mất đi chàng, thì tu tiên còn để làm gì?

Danh tiếng của hắn, cũng vì vậy mà bị ô uế, nhưng hắn không quan tâm. Lại nghe trưởng tử của hắn muốn giới thiệu hắn với phụ thân của ái nhân mình, vì vậy sau khi hết lệnh phạt liền theo nó đến chỗ hẹn. Chàng ngồi ở bên bờ sông, tay cầm một vò rượu, vừa uống vừa ngắm nhìn cảnh vật. Nghe dưỡng tử líu ríu bên tai, không khỏi buồn cười:

- Yên tâm, bổn vương sẽ không làm mất mặt con

Hắn ban đầu nghe trưởng tử nói chuyện đó cũng vô thức nhẩm lại cái tên người kia.

-  Yến Huân...Yến Huân

 Vốn dĩ từ đầu nghi kị nhưng vẫn lãnh đạm đi gặp. Cùng nhi tử chậm rãi bước đến, nó cao giọng gọi một tiếng:

- A Huân, để ngươi đợi lâu. Nó hướng hắn sững sờ một phen, lại len lén nhìn hắn xong vô thức gọi thành tiếng - Phụ thân, nương....

 Chàng quay qua thấy hắn cùng nhi tử thân sinh, bình rượu trên tay liền rớt xuống vỡ toan. Chàng đứng lên, ánh mắt hỗn tạp nhìn hắn:

- Vô Ảnh

-  Hai người biết nhau sao?

Chàng chẳng hiểu vì sao liền bật cười, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên tối tăm. Lời vừa nói xong, liền cất bước rời đi. Đến một cái nhìn, cũng không nguyện ý ban phát cho hắn.

- Đưa theo y, đi đến chỗ khác đi, ta muốn nói chuyện với mẫu thân con

 Hắn giọng nhẹ tênh xen lẫn mất mát, đối nhi tử mà cất lời. Nó tuy khó hiểu, lại không dám trái lời liền kéo ái nhân đi. . Còn hắn, lại đuổi theo chàng đến một khu rừng trúc. 

- Thời gian qua, ngươi sống có tốt không?

Có tốt không? Chỉ biết là thời gian qua, chàng chẳng khác gì sống ở địa ngục. Giờ gặp lại, hắn hỏi chàng sống có tốt không...

Chàng dừng lại, nhếch miệng quay lại nhìn hắn mà cười trào phúng:

- Vô nhị công tử, ngươi thông minh như thế thì hãy thử đoán xem thời gian qua, bổn vương sống có tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro