Chương 6 + 7 : Không muốn mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hắn đem y cùng 1 nam nhân trẻ tuổi khác cùng về Vô gia, khiến người khác không khỏi ngạc nhiên, một phần là vì chàng. 

- Đây chẳng phải là đại nương tử sao? 

- Đúng vậy, ta nghe nói, người này đã chết không còn thân xác mà 

- Ồn ồn ào ào, chép 100 lần gia quy 

Nó thay hắn đưa ra mệnh lệnh, đồng thời theo hắn vào trong Tĩnh Thất. Hắn đem chàng nhẹ nhàng đặt lên mộc sàng, không quên đọc một câu thần chú, khiến cho nó từ từ biến thành dây xích, trói buộc đôi chân của chàng. Nếu không làm thế, hắn chỉ sợ y sẽ rời đi. Khó khăn lắm, hắn mới có thể tìm lại y.- Yến Tuân, xin lỗi ngươi...Hắn hôn lên trán thế giới của chính mình, mới phát hiện ra nước mắt đã rơi từ khi nào - Lần này, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Có chết, cũng phải cùng ngươi bồi táng. 

Hắn phát hiện ra, chính mình nếu mất đi chàng, bản thân sẽ sống không nổi, ngay cả hít thở không khí cũng khó khăn. Mất đi rồi lại có thể tìm lại, hắn không mong gì hơn nữa. Chân trời hay góc bể, thiên đàng hay địa ngục, hắn đều cam tâm nguyện ý cùng chàng bước tiếp. Cho dù đó có là tử lộ. 

- Phụ thân, bá phụ sẽ biết thôi 

- Nếu vậy cũng tốt. Hắn quay sang nó, ánh mắt hiện rõ sự kiên định của chính mình - Thông báo với toàn thể tiên môn mở ra cuộc họp, ta muốn cho bọn họ biết, đại nương tử bấy lâu ta nhớ thương đã trở về rồi

 - Vâng, phụ thân. Nó quay sang y, đối với ái nhân nở nụ cười sủng ái - Ngươi ở đây với mẫu thân, ta với phụ thân sẽ trở lại ngay thôi 

- Được, ngươi đi đi

Đợi bọn họ rời đi, y mới ngồi bên giường chờ chàng tỉnh lại Tỉnh dậy, chàng mới phát hiện ra bản thân đang nằm ở một căn phòng không thuộc về Vạn Lộ Môn. Còn bản thân, cư nhiên lại bị xích 2 chân. Mà loại dây xích này, không hề dễ dàng phá đi. Đây chẳng phải là loại dây xích, thường dùng để trói địch nhân có uy lực cường đại của tiên môn sao?

 - Vô Ảnh, ngươi lăn ra đây

- Mẫu thân, Vô thúc thúc đi rồi

- Đi? Nực cười, hắn cư nhiên dùng phương pháp này trói buộc bổn vương rồi rời đi.

- Phụ vương, người không định nghe Vô thúc thúc giải thích sao?

- Giữa bổn vương và hắn, sớm đã không còn gì để giải thích nữa

- Nhưng lỡ như, có hiểu lầm gì đó  thì sao? Nhất định phải kẻ sống kẻ chết như thế?

- A Huân, con không hiểu. Là do hắn từ bỏ bổn vương, không phải bổn vương từ bỏ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro