Chương 7 + 8: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm đó vì sao ngươi không đến?
Hốc mắt y đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi thêm một giọt nước mắt. Y, là đang oán hận chuyện năm đó. Nhưng lại không biết rằng, hắn vì tìm y mà bỏ dở cả lễ thành hôn của mình, làm bẽ mặt Vô gia
- Lúc đấy, bổn vương thiếu chút đã bị thiêu sống thành tro, cũng may, hắn kịp nhận ra. Lúc đưa xác bổn vương đến, Khương Vũ nói lời từ biệt ngươi cũng không nói, ngươi ngay cả ôm bổn vương đều không làm. Ngươi việc gì cùng không làm!!!

- Vì ta sợ. Giọng hắn có phần run run - Sợ rằng nếu chạm vào ngươi, ta sẽ hóa điên. Vô gia lúc đó tình hình rối loạn...Lúc đó thật ra, ta đã đến tìm ngươi, nhưng chỉ thấy đống tro tàn. 9 năm đó, ta như một kẻ điên. Hiện tại trừ ngươi ra, ta  không cần gì nữa.

- Vô Ảnh, chúng ta đã không còn có thể quay lại rồi!

- Yến Tuân, ngươi có còn nhớ chúng ta trước kia không?

- Không còn nhớ, ta cái gì cũng không còn nhớ nữa!!!!!

- Yến Tuân, đừng đi. Hắn chạy đến vội ôm lấy đi, không cho y tránh khỏi mình, cũng không cho y thoát ra - Yến Tuân, ngươi không nghe, ta làm sao có thể giải thích chứ? Thật ra lúc đó ta buông ngươi ra cũng chỉ vì nội thương chưa khỏi

- Ngươi định lừa ta đến khi nào đây?

- Yến Tuân, tin ta, lần này ta không lừa ngươi

Bả vai y run run, nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống mà trách cứ hắn:

- Ta cần ngươi cao thượng đến thế sao? Vậy những năm qua ta thù hận ngươi có ý nghĩa gì?

- Xin lỗi. 

- Chúng ta, còn có thể bắt đầu lại sao?

- Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý

- Vô Ảnh, đây là lần cuối cùng. Xin ngươi, đừng lừa ta nữa

- Được, ta sẽ không lừa ngươi nữa

Mất rồi lại có, hắn còn gì vui hơn nữa. Làm sao có thể ngu ngốc lại đẩy ái nhân ra như trước kia. Nghe thấy tiếng động, hắn liền quay lại vào phía lùm cây nói:

- Đi ra

 Hai thiếu niên nào đó trốn chui lủi nghe lén bất giác đi ra cười cầu hòa.

- Phụ thân....

 Hắn nhạt giọng nói:

- Mau xuống sông bắt cá đi, mẫu thân 2 đứa chắc hẳn đã đói rồi

Ai bảo vốn trực giác người tu tiên tốt làm gì để khiến hắn có trò bắt nạt hậu bối như này. Thiếu niên nào đó bất giác thấy ba chấm khi phụ thân lại vô lý như hôm nay. Dù không cãi lại nhưng vẫn chửi thầm trong lòng mấy câu rồi bắt tay vào làm. Chả mấy chốc, chàng đã nướng xong liền đem lại chỗ bọn họ. Cầm lấy xiên cá to nhất hướng ái nhân cười âu yếm, trực tiếp vứt bỏ cái gọi là phụ mẫu qua một bên:

- A Huân cái này cho ngươi

- Bổn vương đang hoài nghi nó có phải là con mình hay không. Y nhìn ngồi trên bãi cỏ ăn,  bọn trẻ trước mặt không khỏi cảm thán - Thấy ái nhân liền quên phụ mẫu. Có điều, bổn vương muốn chúng nó có thể vô tư như ngày hôm nay

Y nhìn chúng nó, nở nụ cười ưu tư. Hắn nhìn y, ôm lấy y từ sau lưng, để y ngồi tựa vào lòng mình. Hắn hiểu hiện tại y đang nghĩ gì, hắn và y đều không có tuổi thơ tốt đẹp. Cho nên mới muốn chúng nó vô tư, hạnh phúc

- Không phải ai cũng có thể mãi mãi vô tư như một đứa trẻ

- Như thế chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không phải như bổn vương với ngươi, dày vò nhau đến tận hôm nay. Nhưng, tiên môn các ngươi sẽ chấp nhận bổn vương sao? Bổn vương không nhớ mình đã mang biết bao nhiêu tội nghiệt nữa rồi...

 - Không sao mọi chuyện qua rồi

Kéo y lại mà ôm chặt, bách gia tiên môn gì chứ hắn cũng chả sợ. Cùng lắm giải quyết một trận, hắn trên đời vốn chả sợ ai, chỉ sợ duy nhất mất đi y. 

- Bổn vương chỉ sợ làm ô danh Vô gia các ngươi, nhất là ngươi. Y ngước nhìn hắn, thở dài - Ngươi không bận tâm, nhưng bổn vương bận tâm

Hắn nghe vậy liền cười, hôn lên chóp mũi y:

- Danh tiếng ta vốn không còn từ lâu, bị huỷ tiếp có đáng là gì

-  Ngày đó, bổn vương tỉnh lại giữa biển lửa, cũng đã cháy xém lên đồ. Nếu không phải Khương Vũ nhạy bén, chỉ sợ bổn vương đã thành nhúm tro tàn bay trong gió. Có thể nói, là Khương Vũ cứu bổn vương một mạng.

- Ta mang ơn với hắn, hắn cho cùng cũng là ân nhân ta. Như nhớ chuyện gì đen mặt hỏi y - Con ngươi rốt cuộc là như nào, nó là con của ngươi với hắn sao?

Y nghe vậy, biết hắn đang ghen, liền cố tình chọc tức hắn:
- Phải, ngươi có con với nàng ta. Sao bổn vương lại không thể có con với hắn? Hôm đó, bổn vương với hắn đều say
Thật ra, mọi chuyện đều là y chọc tức hắn, dù gì, chuyện hắn có con với nữ nhân khác, y không chấp nhận được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro