Cậu chọn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân đem hết tiền của cậu đưa Tuệ Nghi.Còn vải Hân xin của chị Linh một ít để may một cái áo mới qua mắt cậu.
Cậu thoáng nhìn đã biết số tiền kia Hân dùng làm việc khác,chỉ là cậu không vạch trần.Cậu dò hỏi từ chỗ chị Kiều biết Hân lấy tiền cứu mẹ Tuệ Nghi cũng an lòng,tự hào vì Hân.
Nghi biết ơn Hân vô cùng,sức khoẻ mẹ cô tốt hơn nhiều rồi.Tuệ Nghi tự nhủ sẽ đối tốt với Hân bằng cả tấm lòng chứ không nói ra.Nhưng Hân lại thích Tuệ Nghi trầm lặng như nước.Cứ như vậy họ trở thành bạn thân nhất của nhau.Bốn
ngày nữa là phú ông rước bà hai về rồi.
Hôm nay cậu dẫn Hân ra chợ chơi.Chị Linh cũng đi cùng nhưng chị đi đằng sau với chị Kiều.Cậu bảo Hân thích gì cứ mua thoả thích nhé.Hân kéo tay cậu ra hàng bán diều,chỉ tay lên con diều to nhất sạp hàng đòi cậu mua cho.Cậu định trả tiền người bán diều ngay thì từ đâu lòi ra một vị tiểu thư đến cướp mất.
- " Mười quan tiền có bán không? "
- " Hai mươi quan tiền." Cậu lạnh giọng trả giá.
- " Hai mươi lăm quan tiền " cô tiểu thư kia chẳng chịu thua.
- " Năm mươi quan tiền " Cậu chốt
Sặc,con diều này có hai quan tiền thôi hai cô cậu ạ.Ông chủ lên tiếng làm mọi người đều cảm thán.Hân kéo tay cậu bảo thôi nhường người ta đi,Hân không thích nữa.Ai mà có ngờ cô kia lại hất hàm nói " Tui chả cần ai nhường,cái gì tui thích thì nó là của tui. " rồi để hai lăm quan tiền lại cầm diều quay đi.Hân nhếch mép nói nhỏ " Bị điên à? " Rõ là Hân thấy trước,rõ là cậu lấy xuống cho Hân,rõ là cậu đang định mua thì cô từ đâu xông vào.
Trên đường từ chợ về nhà cậu nghe Hân nói đủ chuyện.Bỗng từ đâu có người phụ nữ từ cổng lớn nhà phú ông lao ra ôm Hân vào lòng.Hân hơi hoảng đẩy ra rồi nép sau lưng cậu.Người phụ nữ có một vết chàm lớn trên mặt trông ghê lắm,lại tự nhiên ôm Hân nên Hân sợ là bà điên bắt trẻ con mà lão phu nhân hay kể.Nhưng cậu nhìn là nhận ra ngay bu Hân,vết chàm vẫn như xưa,chỉ là cô đã già đi đôi phần.Chị Linh ở phía sau chạy vội lên trước chào to " Cô Bình ! Cô Bình bu Hân kìa Kiều " Lời của chị khiến mắt Hân rưng rưng ngó ra nhìn kỹ lại người phụ nữ kia.Hân đã nhiều lần tưởng tượng gương mặt bu,dáng vẻ của bu,giọng nói của bu nhưng mọi thứ trước mắt khác xa trong suy nghĩ của Hân.Nhưng khi Hân đưa mắt nhìn cậu,cậu cũng bảo Hân chào bu đi.Hân tin cậu sẽ không lừa Hân,tin rằng đây là bu Hân.Từ khi có nhận thức Hân đã khao khát được gặp lại người mẹ mà cô bé chưa từng thấy mặt.Hân buông tay cậu chạy đến ôm trầm lấy bu.Mọi người ai cũng mừng vì Hân gặp lại bu,cậu cũng mừng,nhưng đâu đó vẫn có nét buồn thoáng qua gương mặt cậu.
Bu Hân ở nơi làm thuê lấy thêm chồng mới,là một thầy thuốc đã có một cô con gái kém Hân một tuổi.Thầy thuốc hiền hậu và chân thành với bu,thương Hân như con.Hân có thêm thầy Hoà và cô em gái tên là Y Thanh.Hân sướng cười tít mắt.Tạm thời Hân vẫn ở trong phủ phú ông còn thầy bu ở căn nhà cuối thôn.Quá nửa gia sản của thầy bu mới mua nổi mảnh đất và dựng được căn nhà đó đấy.Giờ thầy bu về đây ở hẳn rồi,thầy mở y quán trước cửa nhà.Bu may quần áo cho người ta.Cuộc sống cũng ổn định.
Còn 2 ngày nữa là cưới phú ông và bà hai.Hôm ấy cả nhà đang ăn cơm thì con Hĩm vào báo có khách quý đến.Một gia đình ba người bước vào,đôi vợ chồng  vàng đeo đầy người,phía sau là con gái họ.Tưởng ai hoá ra người quen gặp hồi sáng,người cướp mất con diều của Hân.Cô Mỹ Lệ ạ ! Nghe đầu đuôi xong Hân mới ngớ người,hoá ra họ lại là cậu mợ của Hân.Hoá ra bu Hân xuất thân từ nhà phú ông giàu nhất một làng.Vậy mà vì chửa hoang Hân nên bị đánh đuổi đi.Đấy là họ nói thế chứ Hân chả tin.Hân sẽ về hỏi thẳng bu.
- " Hân chào cậu mợ đi con " Phú ông lên tiếng.
- " Ui ông đừng có đùa,nhà tôi lấy đâu ra loại con cháu không rõ gốc gác này được. " Bà "mợ" lên cao giọng nhìn Hân.
- " Không thể nhận bừa. " Ông "cậu" phụ hoạ cho vợ.
Hân cũng chẳng vừa đáp :
- "Thì cháu cũng có định nhận ông bà làm cậu mợ đâu ạ? Ông bà không có cửa."
Hai vợ chồng nhà kia tức quá đập bàn quát "Láo toét,con ranh láo như bu mày." Á à dám động đến bu Hân thì biết tay Hân nhé.Hân hỏi lại "Ông là em bu cháu,làm gì có chuyện bu cháu láo toét với ông?Ông nói ngược à?"...."Tao đếch có cái loại chị chửa hoang."..."Chửa thế nào thì cháu với ông cũng được sinh ra cùng cách thôi.Sao phải lèm bèm?" Ông "cậu" nghẹn không nói được gì tức quá lên cơn đau tim,bà " mợ " dơ tay định tát Hân.Cậu vội kéo Hân ra sau,lớn giọng quát " Hân ! " mới khiến bà " mợ " dừng tay.
- " Ai nói con gái tôi không rõ góc gác? " Thầy Hoà từ cửa lớn bước vào,phía sau còn có bu đang cõng em Thanh.
- " Mày...mày là thằng nào? " Giọng thầy Hoà to quá doạ bà "mợ" run rẩy hỏi
- " Tôi là thầy của Hân,là chồng của Bình.Bây giờ Hân có gốc gác chưa? Hay để tôi ngồi đây kể cho hai ông bà nghe tôn ti nhà tôi? " Giọng thầy Hoà uy lực nhấn nhá rất chuẩn khiến ai cũng khiếp sợ.
Bu Hân phía sau cầm dao chĩa vào mặt thằng em trời đánh " Cái loại mày,tại sao tao thành ra thế này mày rõ nhất đời.
Nay con tao nhận lại thầy nó rồi.Mày sáng mắt ra chưa? " lời bu đanh thép thét ra lửa khiến vợ chồng nhà kia câm nín vịn vào ghế.Phú ông cố gắng giảng hoà hai bên,lão phu nhân kéo thầy bu Hân xuống gian nhà của bà nói chuyện.
Hân cũng bỏ đi theo,cậu đi đằng sau níu tay Hân nhưng bị hất văng ra.Nhìn cậu tội lắm,cứ lẽo đẽo theo Hân về đến tận phòng.
- " Sao giận? " Cậu hỏi.
- " Sao cậu quát em? " Hân đáp.
Cậu phì cười " Không phải quát Hân mà  sợ Hân bị đánh nên mới gọi Hân to thế. " Hân phụng phịu " Thật không? "
Cậu gật đầu.
     Đám cưới của phú ông diễn ra linh đình 3 ngày.Mọi việc xong xuôi,hôm ấy lão phu nhân cho mời thầy bu Hân đến nhà dùng cơm ở gian nhà lớn đoàng hoàng.Lão phu nhân kể lại ngày trước ông nội cậu và ông ngoại Hân có hứa hôn cho hai con.Nhưng do phú ông và bu Hân không đến được với nhau nên hôn sự này chuyển thành hai cháu.Bà
quyết định nhân dịp thầy bu Hân đã về bà sẽ cử hành chuyện cưới hỏi này luôn vì sang năm cậu Thành cũng đến tuổi lấy vợ rồi.Lão phu nhân đang phân trần hăng hái đột nhiên có đám người lao vào gào thét kêu la.Tưởng ai hoá ra là cậu mợ quý hoá của Hân.
      - "Lão phu nhân nói thế là không được.Cháu của thầy bu tôi là cháu Mỹ Lệ chứ có phải con rẻ rách này đâu."
Thầy cô Lệ cao giọng.
      Hai bên cãi nhau qua lại hồi lâu,cuối cùng phú ông quyết để cậu chọn.Cậu về suy nghĩ thêm kỹ đi,ba ngày sau rồi quyết mối hôn sự này.Trong ba ngày nhà phú ông chia thành hai phe.Một bên là vợ chồng phú ông quý mến cô Mỹ Lệ xinh đẹp,đài cát.Một bên là lão phu nhân,cô Gia Linh kiên định yêu thương Lạc Hân đáng yêu,thân thiết.Cậu chẳng có động tĩnh gì hết.Phú ông bèn gọi cậu lên phòng nhờ tính sổ sách rồi bày tỏ
"Cậu Thành nghe thầy nói này,cái Hân so với cái Lệ thì khập khiễng quá.Cậu là người đẹp nhất xứ,lại học cao hiểu rộng chắc thầy chẳng phải nói nhiều làm chi." Cậu vẫn im lặng tính sổ,phú ông đành tự nói thêm "Mà cái Lệ kém cậu có một tuổi,cậu ưng thì sang năm cưới luôn.Còn cái Hân cậu phải đợi thêm vài năm nữa mới đến tuổi.Là đàn ông đến tuổi rồi sao nhịn được." Cậu để sổ sách ngay ngắn trên bàn rồi trở ra.Không thèm nhìn phú ông lấy một cái.Phú ông chỉ đành thở dài bất lực.
       Cậu đang đi từ phòng phú ông về phòng,cô Mỹ Lệ từ đâu nhảy ra trước mặt cậu doạ cậu giật mình.Cô cười tươi,nụ cười toả sáng một khoảng trời.
Cậu nhíu mày nhìn cô chẳng nói gì.
    - " Cậu sẽ chọn tui thôi đúng không ? "
Cô Lệ hỏi cậu đầy tự tin.
   - " Không "
   - " Cậu đừng dối lòng,tôi đương nhiên hơn hẳn con nhỏ quê mùa béo ú đấy rồi.Cậu ngại thôi đúng không? "
  - " Cái đèn lồng đấy là Hân không thèm nữa mới đến lượt cô.Đừng ảo tưởng quá phận."
Cậu nhẹ nhàng đáp trả rồi đi thẳng về
phòng bỏ lại Mỹ Lệ ấm ức dậm chân.
Chiều,Hân đang ngồi học cạnh cậu bỗng nhẹ giọng hỏi " Cậu chọn ai? " Cậu dừng bút đưa mắt nhìn Hân,thấy ánh mắt Hân không nhìn cậu khiến cậu hơi lúng túng.
    - " Hả ? "
    - " Em hỏi cậu chọn ai ? Em hay cô Lệ kia ? "
    - " Chằng ai sánh được với Hân cả " cậu khẳng định.
    - " Đừng chọn em " giọng Hân buồn buồn.
   Cậu đứng người nhìn Hân rồi luống cuống xoa xoa tay Hân.
    - " Cậu làm gì sai à? Hân ghét cậu à? "
    - " Em không xứng với cậu.Em béo,em xấu.Sau này em về ở với thầy bu em,nhà em nghèo,em còn phải phụ thầy bu làm việc nữa.Cậu lấy cô Lệ lại khác.Cô xinh đẹp,cô giỏi,nhà cô lại nhiều tiền.Với lại
cô chạc tuổi cậu,còn em bé quá cậu lấy về lại phải đợi thêm vài năm nữa."
Hân vừa nói vừa khóc,cậu vừa lau nước mắt cho Hân vừa hỏi " Ai nói với Hân thế ? " Hân thành thật đáp " Bu em dạy."
   Mẹ kiếp,nếu kẻ nói với Hân những điều tồi tệ này không phải bu Hân thì cậu đã xé xác hắn ra rồi.Nhưng là bu Hân nên cậu phải nhịn.Cậu xoa đầu Hân đáp :
    - " Không phải cậu có chọn Hân hay không.Mà với cậu , Hân luôn là ưu tiên "

Cứ như thế hôn ước giữa cậu và Hân được định ước trong sự tức giận của gia đình cô Mỹ Lệ và sự áy náy của phú ông.
Thầy bu xin phép được đón Hân về nhà.
Hân vừa vui vừa không nỡ xa cậu.
   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro