Thương nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân nghe xong thấy hơi vui vui nhưng vẫn cố hỏi cậu thêm.
- " Sao lại thế hả cậu? "
- " Tại thương Hân " giọng cậu trầm ấm vang lên nghe thích lắm.
- " Cậu thương ai hơn? Em hay cô Chi? "
- " Thương Hân nhất "
Hân sướng cười tít mắt đồng ý ăn cơm cậu bón.Đoạn lại hỏi cậu " Chị Kiều bảo
nếu cậu cưới cô Chi cậu sẽ chuyển qua gian khác ở với cô.Sau này cậu có con cậu sẽ dành hết thời gian chăm cô và em bé.Thế còn Hân? Cậu bỏ Hân à? Cậu đừng bỏ Hân cậu nhớ? "
Cậu gật đầu,Hân được đà nằm trong lòng cậu thỏ thẻ... " Cậu đừng lấy cô Chi vội,đợi Hân lớn tự biết chăm mình rồi thì cậu lấy sau.Được không cậu?"
- " Ừ " Cậu đáp.
- " Nhưng thế lâu lắm.Cậu mà không hỏi cưới nhanh là cô bị gả cho nhà phú
ông làng bên mất đấy."
- " Kệ,lấy người khác."
Hân thấy cậu nói cũng đúng , cậu đẹp trai thế này lấy ai chả được.Hân cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác thế là cũng ăn hết bát cơm rồi.Cậu lau tay Hân bảo Hân ngủ sớm đi.Song cậu dỗ Hân ngủ rồi mới về phòng.Ngày hôm sau chị Kiều chạy vào phòng đon đả kể Hân nghe chuyện cậu từ chối cô Chi.Cô khóc từ đình chạy về nhà ai cũng thấy.
Nhà cô có tiệm vải to nhất khu này,cả xứ mua vải nhà cô hết.Giờ cô gả cho cậu cả nhà phú ông làng bên nên khách đến càng đông.Ngày cô mặc áo cưới theo chồng,cô vẫn cố ngoảnh lại vài cái xem cậu có đến cướp dâu không.Nhưng nào có đâu,cậu giờ đang ở trong phòng bón cơm cho Hân ăn rồi dạy Hân học.Hân hỏi cậu có tiếc cô Chi không? Cậu lắc đầu.Hân hỏi cậu thấy cô Chi có đẹp không? Cậu gật đầu.Đương nhiên rồi,cô đẹp nhất vùng chứ đùa.Cậu cũng là người biết cảm thụ cái đẹp mà.Hân nghe thấy hơi không vui nhưng vẫn đánh liều hỏi thêm " Em và cô Chi ai đẹp hơn ? "
Cậu cười thành tiếng,chả hiểu sao Hân lại thấy ngại.Chắc cậu cười vì Hân hâm quá dám so mình với hoa khôi.Ai mà ngờ cậu chỉ nhỏ giọng nói :
- " Hân đẹp nhất "
- " Nhưng cô Chi đẹp nhất vùng mà cậu?"
- " Hân nhất với cậu là được ! "
Hân vui lắm,ai mà chả thích được khen.Được người đẹp trai nhất xứ khen đẹp hơn người xinh gái nhất vùng
lại càng thích.Hân xin cậu cho Hân ra đình đón cậu cùng anh Nam.Cậu cũng vui vẻ đồng ý.Nhưng cậu bảo hôm nào mưa hay nắng to thì phải ở nhà không sẽ bị ốm.Hân cũng vui vẻ nghe lời cậu.
Hân đi đón cậu hay lén nhòm vào xem cậu học.Hân thấy có một bạn nữ ngồi cùng cậu.Hân thấy lạ lắm,sao con gái lại được đi học nhỉ? Tại vì từ trước đến giờ các tiểu thư danh môn phải mời thầy về nhà dạy,chứ không được ra đình học thế này đâu,lại còn được ngồi cạnh cậu.Hân đợi cậu tan học về nhà Hân mới dám hỏi.Cậu nói bạn nữ đó bằng tuổi Hân là con gái thầy dạy các cậu ở đình nên được ngồi học ké.Bạn nữ người nhỏ xíu,ngồi sau không nhìn được chữ nên thầy cho bạn ngồi đầu. Mà cậu xếp nhất nên vốn luôn ngồi đầu,giờ bạn đó vào ngồi mà cậu chạy đi sẽ không nể mặt thầy nên cậu đành ngồi chung.Hân gật đầu ngẫm nghĩ rồi hôm sau Hân cùng chị Kiều đến đình sớm hơn anh Nam luôn.Nhưng núp sau bụi chuối chả ai thấy.Đợi anh Nam và cậu về rồi Hân mới ló đầu ra.Bạn nữ kia ra ngoài cổng đình chẳng may đánh rơi cây bút nên Hân nhặt giúp.Bạn cảm ơn Hân nhưng mặt chẳng chút biểu cảm.Chị Kiều bên cạnh thấy quen quen.Hân kéo tay bạn nữ hỏi bạn tên gì,nhà ở đâu,bao nhiêu tuổi...?
Hân hỏi nhiều lắm nhưng đáp lại Hân chỉ 3 từ " Hỏi làm gì? " À,chị Kiều nhận ra rồi,bạn này giống cậu chứ giống ai.Nói chuyện kiệm chữ đến phát sợ,gương mặt lạnh lùng như dao găm.
Hân hồn nhiên đáp " Để làm quen thôi.Vì tui thấy bạn xinh nên thích thích. " Eo sao nghe giống mấy thằng thanh niên làng đi tán gái thế nhỉ? Chưa kịp nghe bạn nữ nói thì chị Kiều đã loạn lên " Hân ơi sắp đến giờ cơm rồi,cậu Thành không thấy Hân cậu mắng chết."
Hân xua tay bảo chị "Chị lo gì cậu có bao giờ mắng em đâu." Chị Kiều chán nản bĩu môi " Cậu không mắng Hân,cậu mắng chị đây này " Hân thương chị Kiều nên đành buông tay bạn nữ ra.Ai mà ngờ bạn lại lên tiếng hỏi Hân " Cậu Thành nào? " Hân nghe bạn nói thấy vui vui liền đáp " Cậu Thành nhà phú ông đó.Bạn biết không? " Bạn gật đầu,cả cái thôn này ngoài nhà phú ông có cậu Thành ra thì còn ai nữa đâu.Bạn cao giọng nói thêm " Tôi tên Tuệ Nghi,nhà ở sau đình,tôi 8 tuổi. "
Ngắn gọn xúc tích quá cơ,xưng "tôi" cơ đấy.Hân gật đầu mỉm cười " Tui tên Lạc Hân,ở phủ phú ông,tu1i cũng 8 tuổi đấy.Mình làm bạn nha? " Tuệ Nghi gật đầu đồng ý.Hân bảo " Mai tui lại đến tìm Tuệ Nghi nha? " Tuệ Nghi thấy hơi lạ nhưng cũng gật đầu.Chưa nói xong chị Kiều đã kéo Hân về nhà.Chị sợ cậu lắm,cậu mà mắng thì xong đời chị.Nhưng may quá hôm nay chú Thóc về báo phú ông ăn cơm nhà nên mọi người đều đang đợi phú ông.Cậu cũng ở trong phòng đọc sách chưa biết chuyện Hân ra ngoài chơi.Cậu dặn hôm nào nắng to Hân không được đi đón cậu.Vừa khéo nay trời nắng to vỡ đầu nên không thấy Hân đón cậu thấy đỡ lo Hân ốm.Sang phòng thấy cái Tí bảo Hân đang tắm vì nãy nghịch bẩn nên cậu cũng không vào.Cậu về phòng đọc sách một mình.Đúng lúc cậu định sang tìm Hân,anh Nam vào gọi cậu ra ăn cơm.
Cậu hỏi thì anh bảo Hân ra trước cùng bà rồi.Cậu ra sau cùng,nhìn thấy bà,phú ông và Hân đang đợi cậu.Nhưng cạnh phú ông còn có một người phụ nữ bế một đứa trẻ. Cậu thoáng nghĩ nhà cậu lại nhận thêm em bé à? Hay là...?
Đúng rồi cậu ạ, là bà hai ông sắp rước về đó cậu.Em bé đó là con trai của ông và bà hai.Mọi người đều nhìn cậu,cậu đưa mắt nhìn bàn thờ của bu một lúc rồi ngồi vào bàn.Cậu ngồi cạnh Hân,đối diện cô Tâm sắp thành bu hai của cậu.Cả bữa ăn yên tĩnh không một gợn sóng.Bàn ăn này to quá,bình thường cậu,bà và Hân ăn ở gian dưới bàn bé nên Hân dù thấp vẫn gắp được.Nhưng bàn này to,đĩa thịt ở tít xa Hân chẳng gắp được.Trước lần nào ăn bàn to Hân cũng nhờ cậu gắp cho hết cái này đến cái khác,nhưng nay cậu không vui nên Hân chẳng dám nhờ.
Hân lén đưa mắt nhìn cậu,cậu đang bóc tôm để riêng ra một cái bát khác.Bóc đến con thứ 3 cậu dừng tay đẩy bát tôm sang chỗ Hân.Ngoài tôm còn có cả cá nhá,Hân ghét ăn cá lắm vì sợ bẩn tay.Nhưng cậu bảo phải ăn cá mới thông minh,nên cậu toàn gỡ xương cho Hân.
Hân ăn ngon lành,cậu khẽ cười.Phú ông thấy thế đùa vui " Đấy,cậu thương em Hân thế sau này cậu cũng thương em Bảo thế cậu nhỉ? " Cậu không nhìn phú ông, lạnh giọng đáp " Không. "
Cả nhà rơi vào không khí ngại ngùng.Hân đành cười nói " Để con thương em cho,con thương em thay cậu." Mọi người lại cười ngay.Nhưng cậu không cười , giọng cậu vẫn lạnh như băng " Không cần " rồi bỏ về phòng.
Hân cũng chạy theo cậu bỏ lại ba người lớn nhìn nhau chán nản. Hân mở cửa phòng cậu,cậu đang xem gì đó thấy Hân vào liền đóng lại.Hân đến bên cậu,ngồi cạnh cậu,Hân thấy cậu không nói gì nên thở dài.Cậu hỏi Hân làm sao? Hân nghe giọng cậu cái vui ngay.Hân hỏi cậu sao lại bỏ đi? Cậu ăn no chưa? Rồi Hân khóc,thấy Hân khóc người cậu mềm nhũn.Cậu vội lấy tay lau nước mắt rồi vỗ vai Hân.Cậu hỏi Hân sao lại khóc.Hân đáp " Em nhớ bu em quá cậu ạ.Em nhìn bà hai cưng cậu Bảo làm em nhớ bu em. " Lời Hân nói ra,như nói thay tiếng lòng cậu,Hân biết thừa điều đó.Hân vô tư nhưng tinh tế lắm.Hân biết cậu nhớ bu nhưng chẳng bao giờ nói ra,nên Hân nói ra thay cậu.Nhưng Hân cũng nhớ bu thật.Chiếc hộp trên bàn đựng tranh cậu vẽ phú bà.Mỗi năm cậu đều vẽ một bức vì cậu sợ cậu quên mất gương mặt bà.Cậu không cho ai biết trừ Hân nên Hân cũng giữ kín cho cậu.Rồi cậu xoa tay Hân dỗ dành.Cậu nói Hân ngoan,bu cũng nhớ Hân,cũng yêu Hân.Cậu xoa đầu Hân ngọt giọng an ủi.Hân rúc vào lòng cậu,hỏi cậu có nhớ bu cậu không? Hân nghĩ nên để cậu nói ra,nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà.Cậu khẽ gật đầu " 8 năm rồi Hân ạ "....." Cậu nhớ bu cậu nhớ suốt 8 năm nay." Giọng cậu trầm nhỏ dần nghe hơi nghẹn.Hân xoa xoa lưng cậu, Hân nói " Em thương cậu lắm.Em cũng nhớ bu em.Nhớ 8 năm rồi đó cậu."...." Nhưng cậu ơi,cậu nói đúng,bu yêu em mà,bu cậu cũng thế.Cậu và em đều phải ngoan,không được buồn thì bu mới về cậu ạ.Nên cậu vui lên nhé? "
Cậu khẽ cười đáp " Bu cậu không về được nữa rồi Hân ạ. " Sao mà đắng thế,giọng cậu đắng đến nhói lòng.Hân càng ôm cậu chặt hơn.Hân lắc đầu,giọng nói chắc nịch trả lời cậu " Không ! Bu cậu chưa từng rời đi cậu ạ.Bu cậu luôn bên cạnh cậu.Chỉ là cậu không thấy bà thôi." Rồi Hân ngồi ngay ngắn lên,chỉ tay vào hộp tranh trên bàn nói "Bu cậu ở đây,luôn ở cạnh cậu,luôn yêu cậu."
Cậu bẹo má Hân cười chứ không đáp.
Thật ra cậu hiểu rõ bu cậu đi rồi,nhưng nghe lời Hân nói xong không hiểu sao cậu lại thấy có lý.Cậu nhìn hộp tranh trên bàn,bu ở đấy,thế bu đã hết ghét cậu chưa?
Sắp đến ngày phú ông rước bà hai.
Làng trên xóm dưới ai nấy đều nô nức chờ đi ăn cỗ nhà phú ông.Chuyện,cỗ nhà giàu nhất vùng chắc phải ngon lắm đây.Chị họ Gia Linh của cậu đến nhà cậu ở trước hôm đón dâu tận 10 ngày.Ông nội chị Gia Linh với ông nội cậu là hai anh em ruột.Nhà chị Linh cách đây 2 thôn cơ.Mẹ Hân làm thuê ở gần nhà chị Linh đấy.Lần nào chị Linh lên chơi cũng mang quà và thư mẹ gửi cho Hân.Đoạn,Hân lại nhờ cậu viết thư gửi mẹ.Chị Linh có thầy là võ sư nên giỏi võ lắm,trước anh Nam cũng học võ ở chỗ thầy chị rồi về dạy cậu mà.Tại bà xót cậu nên không cho đi xa,cũng không cho cậu tập võ nhiều sợ cậu mệt.
Chị Linh hợp tính Hân cực.Tại chị thoải mái,hoà đồng và chiều Hân gần bằng cậu luôn.Chị bằng tuổi chị Kiều,năm nay hai chị 16 tuổi.Chị Linh không câu nệ quan hệ tiểu thư người hầu nên hai chị nói chuyện thoái mái lắm.
Mà Hân thì chán,tại hai chị toàn nói chuyện tình yêu tuổi mới lớn.Còn Hân đã lớn đâu,cũng chưa yêu ai hết.Chị Kiều đang thích anh Trí bạn cùng học với cậu.Nhà anh nghèo nhưng thầy bu vẫn cố cho anh đi học biết chữ rồi thi làm quan,biết đâu anh đỗ rồi đổi đời.
Anh cũng thông minh lắm,thua cậu một ít thôi.Nói đến anh Trí bạn cậu,Hân chợt nhớ ra Tuệ Nghi.Thôi chết,mấy hôm nay bận nghe hai chị tâm tình quá nên quên mất hôm lâu có hẹn với Tuệ Nghi ở Đình.Chị Kiều nghe Hân nói chép miệng bảo " Ôi dào lo gì ? Nhìn cô ấy chảnh bỏ xừ ra , chắc không đợi Hân đâu. "
Nhưng Hân thấy có lỗi lắm,Hân vẫn quyết chạy ra Đình gặp cô dù hôm nay mưa to.Chị Kiều ba chân bốn cẳng chạy theo vì sợ cậu mắng.Chị Linh chân đau nên không chạy theo kịp đành ở nhà.
May quá, chị Kiều thở phào nhẹ nhõm vì suốt đường đi không gặp cậu , chắc cậu về rồi. Nhưng bất ngờ là cô Tuệ Nghi lại đang đợi Hân này. Hân chạy vội vàng ra chỗ Nghi,Hân níu tay,Hân mè nheo :
- " Tuệ Nghi ơi, bạn đợi tui đúng không? "
- "...."
- " Tui xin lỗi bạn mà.Tại mấy nay nhà phú ông có việc nên tui không ra ngoài được."
- "..."
- " Bạn tha lỗi cho tui nha.Tui phải kệ mưa gió để chạy đến gặp bạn đó.Mặc kệ cậu Thành luôn đó."
Hân luyên thuyên thế nào mà lại làm Tuệ Nghi mỉm cười.Tuệ Nghi dịu giọng trả lời Hân " Tôi có đợi bạn đâu,tôi đứng ngắm cảnh thôi." Tuệ Nghi nói dối liền bị Hân phát hiện.
- " Sao lại đứng ngắm cảnh dưới mưa thế này? Nghi đứng đây chỉ tổ ướt người và bẩn giày thôi.Nghi về nhà ngắm cũng được mà. "
- " Kệ tôi.Mà tôi có việc nói riêng với cậu đây." Mặt Tuệ Nghi đỏ bừng vì ngại,cô kéo tay Hân ra sau bụi chuối thủ thỉ,bỏ lại chị Kiều đứng ngoài.
Hân hỏi Tuệ Nghi có gì mà thần bí thế? Tuệ Nghi cũng chả giấu giếm.
- "Hân và cậu Thành là gì của nhau?"
- " Là sao cơ? "...." Mẹ Hân đi làm xa nên gửi Hân ở nhà phú ông.Từ lúc Hân lớn lên đã có cậu bên cạnh rồi."
- " Thế cậu Thành thích ăn gì Hân biết không? "
- " Sao Nghi hỏi thế? Bạn thích cậu Thành à? "
Tuệ Nghi bĩu môi " Tôi có điên đâu mà thích cậu Thành? Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu ấy ăn gì mà khôn thế? Lần nào cũng đứng nhất.Tôi học ngày đêm mà chỉ đứng nhì."
À ra thế.Hân hỏi ra Nghi không thích cậu tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.Hân thỏ thẻ ngọt sớt bên tai Nghi " Thật ra tui ái mộ Nghi lắm đó.Nghi là con gái mà giỏi quá trời,cái gì cũng biết,lại xinh đẹp nữa.Tính Nghi cũng tốt,mấy lần tui thấy Nghi đẩy hàng giúp bà cụ nha." Tuệ Nghi đang hơi cười bỗng xua tay " Thấy bao giờ đấy? Đừng có kể ai nghe nha.Tôi không thích đâu đó."
Hân bày bộ mặt khó hiểu " Nghi lạ nhất đời luôn.Ai đời lại giấu việc tốt mình làm không? " Tuệ Nghi chừng mắt cái Hân sợ ngay , vội đồng ý giữ kín chuyện.Chẳng hiểu sao Nghi lại thấy Hân cứ đáng yêu thế nào ý.Hân thấy Nghi im lặng nên hỏi thêm " Nghi ơi tui không có bạn nên cô đơn lắm.Nghi thỉnh thoảng ghé phủ phú ông chơi với tui nha." Tuệ Nghi lắc đầu , cô không thích đi chơi , chỉ thích học thôi.Cô hơi do dự nhưng sau cùng vẫn lên tiếng :
- " Hân này.Bạn giúp tôi xem xem hàng ngày cậu ăn gì.Cậu học gì.Cậu làm gì mà giỏi thế được không? Tôi phải học giỏi đỗ quan còn mua thuốc cứu bu tôi."
Hân mắt mũi trố tròn nhìn Tuệ Nghi trước mặt mình " Hả ??? Gì cơ ??? Nghi là nữ mà sao thi được? Mà bu Nghi bị ốm nặng lắm à ??? " Tuệ Nghi gật đầu đáp " Thi sao tôi sẽ tự có cách.Nhưng Hân phải giúp tôi.Bu tôi mà chết tôi cũng chết theo bu." Hân nhận lời ngay.Nhà Tuệ Nghi cũng nghèo thật, thầy Nghi làm thầy đồ được có ít tiền.Nhà có mỗi Nghi là con gái nên vất vả lắm.
Hân tạm biệt Nghi rồi chạy về nhà phú ông.Trên đường mưa rơi tí tách,Hân trông thấy cậu đứng xa xa nhìn Hân.Mặt cậu hầm hầm,cả người cậu ướt hết.Hân vừa xót vừa sợ cậu mắng.Cậu nhìn Hân an toàn khẽ thở phào nhưng vẫn gằn giọng quát " Về ".
Chị Kiều sợ đến run mức run hết tay chân.Chị ngó nhìn Hân,con bé cũng không khá hơn chị là mấy.Về đến nhà phú ông,cậu đứng ở phòng khách bảo Hân về thay quần áo rồi quay lại đây ngay.Chị Kiều cũng về phòng thay quần áo cùng Hân.Song,Hân rón rén bước từng bước ra chỗ cậu.Chị Linh đứng cạnh cậu vừa cắn hạt dưa vừa bảo cậu dãn cơ mặt ra.Nay lão phu nhân,phú ông và bà hai đi chùa xong đi mời khách nên về muộn lắm.Trong nhà cậu là lớn nhất,tất cả gia đinh,người hầu đều đứng đây cả,tất cả đều nín thở chờ nghe cậu nói.Cậu nhìn Hân chằm chằm,cậu nghiêm giọng " Tôi dặn chị thế nào hả chị Kiều ? " Cậu Thành không quát,chỉ nghiêm giọng thế thôi cũng đủ khiến chị Kiều khóc không thành tiếng.Chị quỳ dạt xuống đất cúi đầu xin cậu " Dạ con xin cậu tha tội cho con.Cậu dặn con không được để Hân ra ngoài khi nắng khi mưa mà con ngu con không nhớ lời cậu.Con xin cậu tha cho con."
Cậu nhíu mày " Nếu Hân ốm chị lo nổi không? Việc của chị chỉ có lo cho Hân mà chị không làm được.Đánh 5 roi để phạt chị và răn đe kẻ khác hình phạt nếu không chăm sóc Hân cẩn thận." Cậu lấy rồi giơ roi lên cao định đánh chị Kiều.Hân vội đứng chắn cho chị,roi quất vào người Hân làm Hân đau,Hân khóc.Cậu thấy Hân đau vội vứt roi xuống đất chạy lại xem Hân.Nhưng Hân gạt tay cậu ra rồi nức nở " Em muốn đi nên em tự chạy ra ngoài.Chị Kiều ngăn rồi mà em không nghe.Chị chẳng có tội gì hết.Cậu thích đánh thì đánh em đây này. " Khổ,nếu cậu nỡ đánh Hân thì cậu đã đánh rồi Hân ạ.Cậu không lên tiếng,Hân vẫn quát um lên kêu cậu đánh Hân đi.Cậu kéo tay Hân về phòng bảo Hân cởi áo ra để cậu bôi thuốc cho đỡ đau.Hân ngồi gọn ở góc giường vừa vui vui vừa ngại.Hân nhỏ giọng " Em không thích cậu.Em thích chị Kiều bôi thuốc cơ.Không thì chị Linh."
Cậu chợt nhận ra gì đó nên mặt đỏ bừng,cả người cậu nóng ran.Cậu đặt thuốc vào tay Hân rồi ra ngoài gọi chị Kiều.Chị Kiều khóc như mưa.Hân hỏi chị có bị đánh đâu mà khóc ghê thế.Chị
ôm Hân xong chị thành thật " Chị cứ nghĩ Hân coi chị là con hầu còn chị coi Hân như em gái của chị ý.Thế mà hôm nay Hân đỡ roi mây cho chị,chị thương Hân lắm."
Hân xoa xoa lưng chị Kiều ngọt giọng
" Em cũng yêu chị như chị gái của em nên chị đừng khóc nữa nhé ! " Chị Linh tựa người vào tường khẽ cười ganh tị
" Còn chị thì sao? " Hân cười " Chị cũng là chị gái của em. " Chị Linh nhếch mép trêu đùa " Tưởng chị chồng? " xong quay lưng bỏ ra ngoài làm Hân hơi hoang mang.Chị Linh hôm nay đã
quan sát rất kĩ cậu.Lúc cậu đi học về không thấy Hân ở nhà cậu như phát điên.Cậu sai tất cả gia đinh bỏ hết công việc đi tìm Hân quanh phủ.Anh Nam đến phòng hỏi chị có biết Hân đi đâu không,chị bảo Hân kể ra đình đón cậu.
Cậu biết tin vội chạy ra đường tìm Hân mặc kệ trời mưa to.Khi cậu dẫn Hân an toàn về nhà,cơ mặt cậu mới dãn ra một chút.Cậu phạt chị Kiều vì cậu vừa xót vừa giận Hân.Cậu tin tưởng giao Hân cho chị bảo vệ mà chị khiến cậu thất vọng.Mặt khác cậu cũng muốn bọn người làm thấy tầm quan trọng của Hân mà biết điều.
Hân biết mình sai nên tối lẻn sang phòng cậu.Cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường,chân duỗi thẳng,tay cầm sách,miệng đọc nhẩm.Hân chạy tới ngồi cạnh cậu,kéo quyển sách của cậu thấp xuống xíu đủ để cậu nhìn thấy Hân.Cậu không thèm nhìn Hân lấy một cái.Hân vẫn ríu rít đủ thứ trên đời cho cậu nghe.
- " Còn đau không ? " Cậu hỏi.
- " Em đỡ rồi cậu ạ.Thế cậu còn giận em không? "
- " Còn "
- " Em biết sai rồi cậu ạ.Em xin lỗi cậu.Cậu tha lỗi cho em nha cậu."
Hân rúc vào lòng cậu ngọt giọng xin cậu.Có mỗi trò này lần nào cũng làm.Vậy mà lần nào cũng thành công cả.Cậu xoa đầu Hân nhắc nhở nhẹ nhàng không có lần sau.Hân nhân cơ hội hỏi cậu :
- " Cậu cho em vay tiền được không? "
- " Làm gì? "
- " Em muốn may áo mới ăn cưới ông mà em không có tiền."
- " Không phải vay,cậu cho.Mai cậu dẫn đi may. "
Hân lắc đầu từ chối cậu " Thôi em hứa đi với chị Linh chị Kiều rồi.Cậu đi cùng hai chị ngại đấy." Cậu cười cười kéo tủ đưa cho Hân năm trăm năm mươi quan tiền.Với số tiền này đủ để Hân mua gần nửa số vải ở  tiệm vải nhà cô Chi rồi.Hân thầm nghĩ không biết có đủ cho mẹ Nghi chữa bệnh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro