Nhận nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở phủ nhà phú ông,bọn thằng hầu con sen chạy ra chạy vào.Thầy thuốc,thầy y khắp xứ được mời đến.Nhưng vẫn không cứu được.Mất rồi,mất cả bu và con.
    Phu nhân nhà phú ông khó sinh qua đời.Người làm trong phủ gào khóc thảm thiết,nhưng có mấy ai trong số đó thật lòng? Phu nhân khi còn sống là người lạnh lùng,cao ngạo.Bà vốn xuất thân tiểu thư danh môn,có thầy làm Trấn thủ xứ Nguyên.Nếu không phải khi xưa phú ông dung mạo xứng tầm Phan An.Lại là con nhà có tiền nhất vùng.Khéo đến gót chân bà ông cũng đừng mơ đụng đến.Nhưng bà yêu ông là thật.Ông không yêu bà cũng là thật.Bà đòi thầy bu gả cho ông bằng được.Ông ban đầu không chịu nhưng vì bị lão phu nhân ép quá nên đành sang hỏi cưới bà.
      Bà hồi ấy tuổi 15 xinh đẹp như hoa.Tính cách cũng ôn hoà,dịu dàng lắm.Ông sống với bà 2 năm thì bắt đầu có tình cảm.Vì bà là người tài giỏi,học rộng hiểu nhiều.Còn ông chỉ thạo việc kinh doanh,buôn bán.Nên khi nghe bà đàm đạo thơ ca làm ông thấy ái mộ ghê lắm.Rồi cảm mến bà hồi nào không hay.Bà mang thai rồi sinh cậu.Cậu trông kháu khỉnh,mọi người ai cũng yêu.Đặc biệt là lão phu nhân.Dù là bu chồng,nhưng lão phu nhân thương bà như con gái.Cuộc sống của bà cứ ngỡ trọn vẹn.
  Nhưng đời mà,ông có người khác bên ngoài.Bà biết tin,bà điên lắm.Điên nhất là ông với con ả cặp kè nhau từ hồi bà mang thai cậu,3 năm rồi cơ đấy.Công việc của ông hay phải đi xa.Ông có người tình ở thôn bên từ lâu rồi.Bà sôi máu cầm dao ra sân doạ giết ông rồi doạ sống doạ chết.Thấy thằng Thóc chạy ra giữ bà lại.Bà mừng lắm vì thằng Thóc hầu cận ông,nó ở đây là ông cũng về rồi.Bà quay lại,đảo mắt một vòng.Không có ông,chỉ có mình Thóc.Bà buông tay thả dao xuống đất.
Bà hỏi sao ông không về? Thóc nhìn bà một lúc mới dám nói.
      - "Bà ơi...con xin bà bình tĩnh.Ông sai con về báo bà tin này...."
      - "Sao? Ông định lấy bà hai à?" Bà hăng giọng hỏi nó.
      - "Dạ không ạ...bẩm bà...thầy bà bị quan trên bắt đi rồi ạ."
    Bà nghe tin như sét đánh ngang tai.Bà ngã bộp xuống đất.Bà không tin nên cố hỏi lại.Thằng Thóc thành thật đáp :
   -  " Quan trấn thủ tham ô thuế áo rét của dân nên bị bắt đi rồi ạ.Bằng chứng rõ tỏ,không sai được bà ạ.Ông đang trên đường đi gặp quan lớn để xin giảm án.Ông bảo con về báo bà chuẩn bị lên trấn gặp thầy lần cuối."
    Từng câu từng chữ như xé nát trái tim bà.Đời bà sao thảm thế này? Chồng mất đằng chồng,thầy mất đằng thầy.Sau ngày hôm đó,bà hoá điên.Bà căm ghét tất cả mọi thứ,tất cả mọi người.Kể cả cậu Gia Thành,đứa con trai bà dứt ruột sinh ra.Có hôm bà mơ mơ màng màng thế nào nhìn cậu thành ông,bà chạy ra bóp cổ cậu.Cũng may ông đến thăm bà đúng lúc nên kéo cậu ra kịp.
     Cậu Thành khi ấy chỉ là đứa trẻ 5 tuổi non nớt.Hai năm kể từ ngày ông ngoại cậu mất,mẹ chưa từng ôm cậu vào lòng như trước,cũng chưa từng dạy cậu học như trước.Cậu luôn tự trách mình,tự hỏi cậu đã làm gì sai? Tại sao mẹ lại ghét cậu đến thế? Đến mức muốn bóp chết cậu? Cậu sau ngày hôm đó được bà nội đón về gian nhà dưới chăm sóc.Cậu cũng không quấy đòi mẹ như mọi người tưởng.Bởi vì trái tim nhạy cảm của cậu ngày hôm ấy đã bị bu cậu bóp chết rồi.
   Đoạn,ông thương bà nên dạo này ở cùng bà nhiều hơn.Rồi bà lại có em bé.Tinh thần bà cũng tốt hơn chút ít.Nhưng sức khoẻ bà ngày càng yếu đi.Bà từ bé sức khoẻ đã yếu rồi,cộng thêm cú sốc vài năm trước càng khiến bà trầm trọng hơn.Cậu năm nay lên 6 tuổi.Bà nội bảo cậu sắp thành người lớn,sắp có thêm em rồi nhé.Cậu cũng vui vui nhưng nghĩ lại bu đã ghét cậu sẵn giờ lại có thêm em chắc bu sẽ chuyển hết tình yêu cho em.Cậu sẽ chẳng còn lại gì.Bà nội nhìn thấy nét cười thoáng qua gương mặt cậu rồi chợt tắt.Bà ôm cậu vào lòng,khẽ xoa xoa má cậu,dịu dàng nói "Cậu Thành có vui không?Cậu sắp được làm anh rồi đó."
Cậu không trả lời bà nhưng hơi gật đầu.Vui chứ,cậu cũng mong có em gái như anh Nam có chị Kiều.Rồi cậu cũng sẽ chiều em như anh Nam chiều chị Kiều.Nhưng nếu em không đến thì cũng tốt.Cậu vẫn hy vọng được bu yêu hơn một chút.Nhưng nhanh thôi suy nghĩ đó biến mất khỏi đầu cậu.Cậu không thể ích kỉ vậy được.Trước đây bu từng rất yêu cậu còn gì,bây giờ chắc đã đến lúc bu dành tình yêu đó cho em bé.
       Ngày vui sớm tàn.Bu cậu sinh non qua đời.Cậu khóc đến mức ngất xỉu.Cậu tự trách mình tàn độc,ích kỉ.Tại cậu mong em không đến nên em mới mang bu cậu đi mất.Tại cậu,tất cả tại cậu.Cậu mất đi bu cũng mất đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ,cậu vốn đã ít nói giờ càng thêm trầm mặc.Cậu vẫn ở với bà nội ở gian nhà dưới.Phủ phú ông có 4 gian,gian lớn nhất ở nhà trên cho ông bà ở có phòng khách và từ đường thờ cúng tổ tiên.Còn 3 gian dưới có 2 gian nhà to.Một gian để lão phu nhân ở,một gian để sau cậu lớn dọn ra riêng.Nhưng giờ cậu còn nhỏ nên cậu ở cùng lão phu nhân.Còn một gian bé là chỗ của bọn người làm.
      Ngoài cổng phủ rộng lớn thì mỗi gian nhà đều có cửa vào riêng.Hôm ấy trời mưa to,cậu vừa đi học về ướt như chuột lột.Lão phu nhân xót cháu lắm.Bà bảo thuê thầy về dạy riêng cho cậu,đỡ phải ra đình học cho mệt.Nhưng cậu lắc đầu,cậu không thích như thế.Lão phu nhân hiểu cậu,bà cũng thấy vui vì cậu hiểu chuyện không vì nhà có tiền mà kênh kiệu.Bà dắt tay cậu vào nhà trong.
Cậu thấy có một người phụ nữ tuổi khoảng 18 đang ngồi hát ru con ngủ.Cậu khẽ gật đầu chào người phụ nữ ấy.Bà nội dạy cậu phải ngoan và lễ phép với người lớn.Bà giới thiệu với cậu cô Bình bu của em bé.Rồi bà bảo từ nay cô sẽ gửi em ở nhà mình.Sau này cô ổn định rồi cô sẽ về đón em.Cậu thầm nghĩ có lẽ em bé cũng giống cậu,không được bu thương nên bị bỏ rơi.Đúng lúc em bé tỉnh giấc khóc oà.Cậu ghé sát hơn nhìn em bé trong vòng tay cô Bình.Em bé thấy cậu tự nhiên cười thành tiếng khiến cậu bất giác cười theo.Nhưng chỉ cười mỉm mà thôi.Cậu lui ra ghế ngồi cạnh bà nội.Bà đon đả nói tiếp "Em bé giống cô Bình nhỉ,tên em là...là...." Bà nội nói rồi ngập ngừng nhìn cô.Cô tủi hờn cúi thấp đầu đáp "Bẩm bà,con lang bạt đến nơi này,cũng chưa kịp nghĩ tên đặt cho con gái.Đó giờ chỉ gọi là Tũn."
     Bà xua tay "Eo tên thế quê lắm.Để ta xem nào.Tên gì được nhỉ? Tên...tên..."
     - " Hân " Cậu nhỏ giọng nhưng dứt khoát.
     Bà cười thích thú lắm "Hân á? Tên này hay đấy.Nhưng có mỗi Hân thôi à? Phải đệm chứ,đệm là..."
    - "Lạc Hân!" Cậu khẽ lên tiếng
     Bà và cô Bình đều gật đầu liên tục.Cô Bình đội ơn cậu ban tên cho em.
    Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn em bé cười,cậu cứ thấy trong lòng vui vui.Nên cậu đặt tên em là Lạc Hân,ý rằng em là niềm vui của cậu.Bởi vì tên mẹ hay gọi cậu là Lạc.Chỉ là sau khi mẹ mất,chẳng ai gọi cậu thế nữa.
       Rồi cô Bình cũng rời đi.Hân ở lại với bà và cậu.Hằng ngày cậu đi học về là chạy ngay vào phòng bà để thăm em.Gớm,hỏi cậu có yêu em không thì cậu lắc đầu.Nhưng em khóc cái là cậu cuống hết lên.Em càng lớn càng mũm mĩm.Cậu cũng càng ngày càng cao.So với đám trẻ cùng tuổi cậu cao hơn hẳn cái đầu.Em năm nay 5 tuổi rồi,biết chạy ra cổng đón cậu đi học về rồi.Nhớ hồi em mới tập đi,cậu nắm tay em đợi em bước từng bước.Em mà ngã là cậu ôm vào lòng chẳng cho tập đi nữa.Nhưng bà bảo cậu không được thế,em cũng phải biết đi chứ.Cậu đành dẫn em ra sân tập đi tiếp.Năm em lên 3 tuổi rưỡi bập bẹ tập nói.Cậu muốn nghe em gọi cậu đầu tiên cơ.Mà bà bảo trẻ con phải gọi bu gọi thầy đầu tiên.Cậu thấy hơi cay cay trong lòng.Nhưng thôi kệ,em gọi cậu nhiều nhất là được rồi.
      Giờ em 5 tuổi rồi,em bước đi chắc chắn,nói chuyện rõ ràng lắm nhé.Cậu 11 tuổi rồi,cao lớn và đẹp trai hơn nhiều.
     - " Cậu Thành !!! "
   Cậu đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng em vang ra.Thấy thấp thoáng bước chân em cậu đã dang tay chờ em chạy vào lòng cậu.Cậu bế em lên vai,đưa em xiên kẹo mới mua.Em thích cười híp mắt.Cậu hỏi Hân :
    - " Thích không? "
    - " Thích ạ "  Hân nheo mắt đáp
    - " Thích gì " Cậu hỏi tiếp.
    - " Thích kẹo cậu mua ạ "
    - " Thế kẹo anh Nam mua thì sao?"  Cậu nghiêm giọng hỏi Hân
Anh Nam đi sau cậu nghe thấy cũng bật cười.Anh biết thừa ý cậu muốn Hân nói thích cậu.Tiếc là Hân chỉ thích kẹo thôi.
      Hân khó hiểu nhìn cậu,choàng tay ôm lấy cổ cậu.Con bé ngọt giọng nói
" Nhưng anh Nam có mua kẹo cho Hân đâu mà Hân biết? " Cậu xoa đầu Hân rồi thở dài.Thôi,cậu thua Hân rồi.
     Bố mẹ anh Nam là người làm nhà cậu,đến giờ anh Nam chị Kiều cũng vẫn làm ở nhà cậu.Anh Nam học võ từ bé để bảo vệ cậu nên người to khoẻ lắm.Anh hơn cậu 5 tuổi,còn chị Kiều hơn cậu 2 tuổi.Anh theo hầu cận cậu Thành,còn chị Kiều khéo nên bà cho chị chăm sóc Hân.Cả nhà chị đều ở gian nhà dưới trong phủ.
Năm Hân lên 7 tuổi,cậu 13 tuổi.Trời ơi giờ cậu cao lắm rồi.Gương mắt anh tú của cậu so với phú ông thời trẻ còn hơn vài phần.Cậu chỉ đi từ nhà ra đình để học thôi mà các chị,các em làng trên xóm dưới đem hoa,quà,bánh ra tặng cậu nhiều không đếm xuể.Anh Nam đi theo vác quà mà còn mệt hơn lên rừng gánh nước.Lúc đầu cũng từ chối không nhận,nhưng các chị,các em nhiệt tình quá cứ nhét vào tay anh Nam đằng sau.Nên dần dần cậu chả thèm nói nữa.Kệ ai cho gì thì cho.Cậu kỹ tính lắm,cậu chỉ ăn đồ vú Năm làm thôi.Vì vú chăm cậu từ bé,cũng là người kỹ tính nhất trên đời sau cậu.Rồi cậu bảo anh Nam đem xuống nhà dưới mà ăn.Anh Nam ăn không hết nên cho chị Kiều.Chị Kiều hay đem bánh lên phòng cho Hân ăn vặt.Hân lại chạy sang phòng cậu rủ cậu ăn cùng.Cậu đang học,chiều nào giờ này cậu cũng học.Bảo sao cậu luôn đứng nhất.Hân định chạy vào luôn như mọi khi nhưng gặp bà.Bà xoa đầu Hân,dặn Hân phải gõ cửa rồi hãng vào vì cậu thích như thế.Hân vui vẻ đồng ý.Đợi bà quay lưng đi Hân cũng nghe lời bà gõ cửa cẩn thận.Cậu đang học ghét nhất bị làm phiền nên nói to vọng ra "Phiền,tôi đang học."
     Hân hơi buồn buồn.Giọng cậu nặng thế? Cậu quát Hân à? Hân đặt bánh trước cửa rồi nói " Cậu học xong thì ăn bánh nha.Em về đây." Cậu nghe thấy tiếng Hân vội chạy ra mở cửa.Hân đang định đi nghe tiếng cậu mở cửa hớn hở quay lại.Cậu lắc đầu ra sau nói với Hân "Vào đi." Hân hồn nhiên đáp lời cậu "Thôi cậu học đi.Em không phiền cậu đâu." Cậu bế Hân vào phòng,tay cầm bánh,chân đẩy cửa đóng lại.Cậu bóc bánh cho Hân,Hân cắt một miếng,cậu cắn một miếng.Cậu hỏi Hân tại sao không mở cửa vào như mọi khi mà lại gõ cửa.Hân kể cậu nghe là bà dạy Hân thế.Cậu bẹo má Hân nói :
   -  "Hân chỉ cần gõ cửa phòng người khác thôi.Còn phòng cậu thì không cần.Cậu cho phép Hân vào phòng cậu thoải mái."
- " Nhưng bà bảo nếu ai tự ý vào phòng cậu thì cậu sẽ nổi giận mà?"
- " Hân khác,mọi người khác."
  Hân gật đầu đồng ý.Cậu lại bóc thêm bánh cho Hân ăn.Hân thích ăn bánh lắm,nhưng Hân sợ bẩn tay.Ăn với chị Kiều mà nhờ chị Kiều bóc bánh cho thì chỉ được ăn một cái thôi.Chị Kiều bảo ăn nhiều béo.Ăn với cậu thì khác,ăn mấy cái cậu cũng bóc cho Hân hết.Cậu cũng không sợ bẩn tay đâu.Song,cậu học bài tiếp,Hân ngồi cạnh cậu nghịch nghịch.Đột nhiên Hân hỏi cậu chữ gì đây? Cậu dạy Hân,rồi cậu lại dạy thêm một hai chữ nữa.Hân vui lắm,sau hôm ấy hôm nào cậu cũng dạy Hân học.Nhưng Hân không thông minh như cậu nên mỗi hôm chỉ học được vài chữ.
Một năm sau,Hân lên 8 tuổi cậu,cậu 14 tuổi,sang năm là cậu đến tuổi lấy vợ rồi.Hôm ấy trời mưa,anh Nam đem ô cho cậu nên Hân xin đi cùng.Chị Kiều đi theo che ô cho Hân.Đến đình làng chỗ cậu học.Anh Nam dặn đứng ngoài này chờ cậu.Hân thích chạy nhảy nên không đứng yên được.Con bé đứng lên mấy viên gạch cao hơn bức tường chắn trước cổng đình để nhìn vào trong nhòm cậu.Mọi người tan dần rồi.Cậu đang đứng ở sân kìa.Hân định gọi cậu nhưng thấy có cô nào đưa cậu mảnh giấy ý.Hân thấy hơi buồn buồn.Bên tai Hân vang lên giọng nói chị Kiều " Cô Thùy Chi đấy.Xinh nhất làng đó."
      Hân bình thường chỉ loanh quanh trong phủ phú ông.Muốn gì đã có chị Kiều đi mua nên có biết ai với ai đâu.Nghe chị Kiều nói thế Hân quay sang hỏi "Chị biết cô hả chị?"
      - " Biết chứ.Cô đẹp nhất làng sao không biết được.Khéo làng bên còn biết cô ý.Thế mà cô lại thích cậu đấy.Oách chưa"
     Hân nhìn kỹ lại,cô đẹp thật.Chắc cậu cũng thích cô rồi.Cậu nhận thư của cô mà.Thôi cũng kệ cậu,nhưng lại chẳng kệ được.Lòng Hân cứ nóng ran như lửa đốt ý,cảm giác sợ mất cậu.Hân quay người chạy một mạch về phủ.Chị Kiều không hiểu gì cũng chạy theo.Chiều,cậu không thấy Hân sang phòng cậu nên cậu sang phòng tìm Hân.Cậu dạy Hân học chữ như mọi hôm thôi.Nhưng hôm nay Hân chẳng tập chung gì cả.Cậu hơi bực nên quay sang bảo Hân "Thôi hôm nay chỉ học đến đây thôi.Mai Hân qua phòng cậu nhớ.Đừng để cậu tìm." Cậu nói rồi về phòng.Giọng cậu nghiêm lắm nên Hân cũng hơi sợ.Hôm sau Hân tự sang phòng cậu.Đến chữ "Thương" cậu bảo Hân viết nhưng Hân không nhớ.Cậu hơi nặng giọng hỏi Hân vừa học hôm qua tại sao lại không nhớ? Hân không thèm trả lời cậu.Cậu càng bực nên kéo tay Hân hỏi lại.Hân hất tay ra khiến cậu tức nên quát :
    -  " Hân ! "
    - " Tại em không nghe cậu dạy nên em không biết chữ đấy."
     - " Sao không nghe? Hân không được lười,lười sẽ dốt."
      Hân tự nhiên máu nóng hét lên
" Hân ghét cậu." rồi chạy về phòng.Cậu sững người.Hân ghét cậu? Cậu chiều Hân như báu vật mà Hân lại ghét cậu?
Tối,cậu đợi Hân ra ăn cơm để dỗ Hân.Mà Hân kêu mệt nên không ăn.Lòng cậu cứ mềm nhũn vì lo lắng.
Từ bé đến giờ Hân có bao giờ bỏ bữa đâu.Nên Hân mới béo trắng thế chứ.Cậu đem cơm vào phòng Hân.Hân quay mặt vào góc tường ngó lơ cậu.Cậu ngồi bên giường vỗ vai Hân ngọt nhạt dỗ dành :
   -  "Thôi,cậu biết cậu sai rồi.Hân ăn cơm đi rồi giận cậu tiếp.Chứ Hân không ăn là ốm đấy."
   - "..."
   - " Hân ơi cậu xin Hân đấy.Hân giận gì cậu thì Hân mắng cậu đi.Hân im thế cậu lo lắm."
  - "..."
  - " Hân...Hân ơi...Hân mắng cậu đi chứ đừng ghét cậu.Nhớ?"
Hân nhịn không được ngồi bật dậy quát :
- "Em mà mắng cậu bà đánh em chết à? Em chả dại."
Cậu cười : " Hân cứ mắng đi bà đánh cậu đỡ cho.Nhớ?"
Hân lấy dưới gối ra một mẩu giấy bảo cậu đọc cho Hân nghe.Cậu nghe lời đọc lên :
    "Cậu bảo phú ông sớm quá hỏi cưới tui nha cậu.Thầy tui bảo từ nay đến cuối tháng mà cậu còn không rước tui là thầy gả tui cho nhà phú ông làng bên đó.
                                       Kí tên : Thùy Chi "
   Cậu hơi hoang mang nên càng đọc giọng càng nhỏ dần.Hân khoanh tay nhìn cậu.Cậu cũng nhìn Hân rồi cười.
Hân quát um lên "Đấy,cậu đi mà hỏi cưới cô Chi của cậu đi.Còn mang cơm cho em làm gì?" Cậu vừa sợ Hân giận mà vừa buồn cười.Cậu cao giọng trêu Hân "Lo gì còn từ nay đến cuối tháng cơ mà,mai hỏi cũng được.Nhưng Hân không ăn ngay thì chết đấy."
    Hân gạt thìa cơm cậu đưa xuống, phụng phịu "Em chết kệ em.Em không ăn thì em đói chứ cậu đói đâu?"
     - "Nhưng sót ruột lắm."
     - " Em chẳng lo sót ruột thì thôi."
     - " Hân không ăn thì cậu sót ruột.Cậu sót ruột hơn Hân đấy Hân ạ "

 
 
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro