1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve cuối hè đã dứt hẵn, trời củng đã vãn đi cái nắng oi bức của ngày hè, đến lúc vào học rồi.
" Tiểu Mỹ, nhanh lên con, muộn mất giờ học này" tiếng gọi triều mến của Vương Thúc Vũ vọng vào nhà, hôm nay lag ngày đầu tiên con gái vào lớp học, ông đã thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, mẹ Vương Tiêu Mỹ đã qua đời khi cô còn rất nhỏ, bà bị tai nạn giao thông, lần cuối cùng cô nhìn thấy bà là lúc bà mang túi đi chợ, kể tùe lần đó, bà đã đi mãi không về, để lại một đứa bé thơ dại cùng người chồng tần tão.
" Bố, con xong rồi đây, chúng ta xuất phát thôi" vẻ mặt hớn hỏ của con bé hiện rỏ trên gương mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển cấp.
Nhà của hai bố con cô nằm trong một thị trấn nhỏ, không quá náo nhiệt củng không quá yên tĩnh, nhà cô cách trường học không xa, từ nhỏ vì thiếu vắng hơi mẹ , bố cô luôn cưng chiều cô hết mực, ông thường tranh thủ thời gian đưa đón con gái đi học, rồi chạy nhanh đến xưởng công nhân làm việc. Cuộc sống tuy không mấy dư giã, nhưng bố con họ luôn vui vẽ.
" Mỹ tiểu thư của bố, tối nay con muốn ăn gì, Vương lão gia sẽ chuẩn bị cho con"
" Bố, con muốn ăn trứng sốt cà, còn có cả canh xương ống của bố nữa"
" Yên chí con gái, tối nay bố sẽ chiêu đãi tiểu thư của bố một bữa thịnh soạn để mừng con gái đi học lại"
" Vâng bố, tạm biệt bố" Cô hôn lên má ông như thói quen thường lệ, vẫy tay chào rồi sải bước vào lớp.
Ông đứng ở cổng trường nhìn đến khi  bóng dáng nhỏ bé của cô mất hút vào dòng người mới quay đầu đi.
Lớp học mới khá xa lạ, mọ thứ từ bàn ghế dụng cụ học đều sáng bóng, mới mẻ, như chào đón lớp trẻ tuong lai của đất nước vậy. Các bạn học của Tiểu Mỹ rất hòa đồng, chẳng mấy chốc cô đã kết giao được nhiều bạn mới. Vốn dĩ tính tình cô rất hoạt bát và lanh lẹ, chuyện kết giao với cô không thành vấn đề.
Tiếng chuông reo vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một bạn học nam, có vẽ như mới đến nhập học.
" Chào các em, tôi là Tĩnh Túc, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, giới thiệu với các em bạn học mới, em ấy được phân vào lớp chúng ta, tên là Trịnh Bách Dã"
Sau đó, cô chỉ chổ ngồi cho Bách Dã, là vị trí kế bên Tiểu Mỹ.
Lần đầu gặp gỡ có chút ngượng ngịu. Trịnh Bách Dã từ lúc ngồi vào bàn không hé nữa răng, khiến Tiểu Mỹ củng căng thẳng theo. Theo góc nhìn của cô, cậu có lẽ là một cậu nhóc bướng bĩnh, lì lợm và ít nói. Cô rút trong cặp ra một viên kẹo, đưa cho cậu
" Tặng cậu, quà gặp mặt, tớ là Vương Tiêu Mỹ, mong cậu sau này sẽ giúp đỡ "
Trịnh Bách Dã nhìn viên kèo rồi nói
" Tôi không ăn ngọt" rồi lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách trước mặt.
Câu nói của cậu khiến Tiểu Mỹ cứng đờ người, sao lại có thể như vậy chứ, nếu không ăn củng có thể nhận mà, tại sao lại từ chối. Hừmm con người đáng ghét. Tiểu Mỹ lẫm bẫm trong miệng mấy lời trách mắng liền đút viên kẹo vào túi áo bực tức.
Buổi học đầu tiên đã kết thúc, bố cô đã đứng ở cổng trường từ bao giờ, thấy con gái liền vẫy vẫy chiếc nón lấm lem, cô không để ý liền chạy tít mừng rỡ. Hai bố con đèo nhau qua con phố nhỏ về nhà, nấu một bữa cơm mà cô muốn rồi cùng ngau thưởng thức. Trong căn nhà chưa đầu một trăm mét vuông nhưng luôn rạng rỡ tiếng cười và niềm hanh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro