2. Chúng ta có thể làm bạn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua nhịp sống của bố con Tiêu Mỹ vẫn như cũ, hôm nay là ngày Tiêu Mỹ phải làm bài kiểm tra đầu năm để phâm chia cán sự lớp, cô củng là một học bá, từ nhỏ cô luôn đứng nhất trong lớp, chỉ vì không có điều điện ôn tập nhiều nên đã nhiều lần bỏ lỡ các cuộc thi được tổ chức cho các học sinh ưu tú. Không vì điều kiện khó khăng mà khiến sự chăm chỉ của cô sụt giảm, cô luôn cố gắng nghe giảng rồi tự mình ôn tập thêm.
Một tuần sau khi thi đã có kết quả, như thường lệ, trước khi biết kết quả cô rất căng thẳng, cô lấy từ trong túi ra một vài viên kẹo, chọn viên mau xanh rồi bỏ vào miệng. Bởi bố cô thường nói:
" chỉ cần khi tâm trạng con không tốt hãy ăn 1 viên kẹo, nó sẽ giúp con thaoir mái hơn, viên màu xanh này là đại diện cho hi vọng, củng chính là hi vọng bố dành cho con"
Cô giáo bước vào lớp, mọi người bỗng im bặt chờ đợi cô lên tiếng
" Các em quả không làm cô thất vọng, lớp chúng ta là lớp có điểm số cao nhất trong các khối, người đạt điểm cao nhất và cao nhì đều là học sinh của lớp chúng ta"
Cả lớp bỗng vỗ tay ầm ĩ, rồi lại trở về không khí im lặng chờ đợi kết quả từ cô.
" Hạng nhất sẽ đảm nhận trách nhiệm làm lớp trưởng của lớp, Khương Tự. Chúng ta có đôgng hạnh 2, là Vương Tiêu Mỹ và Trịnh Bách Dã"
Khi nghe tên mình hạng 2, cô đã vui mừng biết mấy, vì cô nghĩ ở lớp đông học sinh giỏi như vậy, chắc cô không leo nỗi top 10, định quay sang chúc mừng Bách Dã, cô lại thấy cậu chẳng có chút thay đổi sắc mặt gì.
" cậu, cậu không vui sao?"
" có gì đáng vui chứ, chỉ là một vài câu kiểm tra thông thường" vẫn là cách trả lời trống không đó, vẫn là thái độ khó chịu đó. Thật khiến người ta không chịu nổi mà. Cô nghĩ nếu phải ngồi với twen thần kinh bất ổn này đến hết cấp, chắc cô sẽ điên sớm thôi.  Đen đuổi thay cô gái lại phân cho họ cùng nhau đảm nhiệm chức vị lớp phó, quản lí việc học hành của lớp, vậy là còn phải làm việc cùng nhau lâu dài.
Tuy là lớp học sinh giỏi nhất khối, trong lớp vẫn có một vài thành viên ngỗ ngược không chịu hợp tác. Hôm nay là kì hạn cuối, bọn người của Minh Hạo vẫn không chịu nộp bài tập cho cô kiểm, đã dùng đủ mọi cách khuyên họ làm dù chỉ một bài họ củng chẳng đụng tới một chữ, đến cuối kì phải báo cáo cho giáo viên về tình hình học tập, cô biết phải nói thế nào đây.
" Minh Hạo, hôm nay là hạn chót rồi, nếu còn không cho tớ kiểm sẽ không kịp nữa"
" Tôi không rảnh để làm bài tập, tôi còn bận học cách sử dụng máy chơi game mới ra nữa, khó sử dụng lắm, cậu biết sử dụng không.?. Aaa đứa nghèo như cậu thì làm gì biết đến máy chơi game" giọng điệu bỡn cợt của họ thật khiến người khác điên tiết, Tiểu Mỹ lại chẳng tỏ thái độ gì, cô mĩm cười rồi nói
" Minh Hạo thiếu gia, tôi có thể không biết sử dụng cái máy chơi game đắt tiền đó của cậu, nhưng tôi có thể làm hết những bài tập mà cậu không làm được, được mọi người khen ngợi, mọi người tán dương, còn cậu, có mỗi máy chơi game, chơi được thì hay lắm sao, có ai biết đến cậu không"
Nghe xong những lời từ miệng của một cô gái, cậu ta có vẻ tức giận, đứng dậy xô người Tiễu Mỹ
" Nói gì đấy, có ngon thì nói lại xem nào"
Cú đẩy khiến Tiểu Mỹ mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, có một lực đỡ cô không bị đập đầu vào nền gạch, sau đó tiến lên phía trước đối diện với Minh Hạo nói
" Sau này tôi sẽ phụ trách bài tập của cậu, ức hiếp con gái được, thì giải quyết đốc bài tập này được, đừng có giở thói côn đồ với một đứa con gái yếu đuối"
" Đây là con gái yếu đuối sao, cậu không nghe cậu ta vừa mắng tôi à" Minh Hạo giận dữ
" Là do cậu không hợp tác"
Nói rồi, cậu quay về vị trí củ, để lại Tiểu Mỹ đứng như trời trồng, vừa rồi là Trịnh Bách Dã bênh vực mình sao? Cậu ấy, cậu ấy thật sự có tínng người.
Buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, Tiểu Mỹ đã trình bày toàn bộ với giáo viên chủ nhiệm toàn bộ quá trình không hợp tác của Minh Hạo, khiến cậu ta bị trách mắng, không những thế, cô chủ nhiệm còn gọi mẹ cậu ta vào trường, nhắn nhở về việc chơi game, toàn bọi máy chơi game đều bị tịch thu hết.
Hôm nay sau khi đưa con gái đi học, bố Tiểu Mỹ nói rằng ông sẽ không đón cô được, hôm nay ông phải làm cho xong công việc nên có lẽ về hơi trễ. Lâu lắm rồi cô không đi bộ, hôm nay đi có vẽ đường xa thật, đang thả hồn vào mây trời thì có người gọi cô
" Đồ nhà nghèo kia"
Là đám người Minh Hạo
" Bổn thiếu gia vốn dĩ không muốn động tay với con gái, chỉ là ccajau không biết điều hại tôi bị mắng còn mất hết máy chơi game, hôm nay tôu phải dạy cậu cách quì gối trước bổn thiếu gia tôi"
" Là do cậu, tôi có gây khó dễ cho cậu sao. Tự làm tự chịu" cô vẫn không hề nhượng bộ, miệng lưỡi vẫn cứng rắng, nhưng cô có chút sợ sệt. Chổ này vắng người, nếu bọn họ đánh cô, chắc chắn cô sẽ không đi nỗi. Codn đang nghĩ kế thoát thân thì phía sau có một giọng nói quen thuộc.
" Cậu còn muốn tốt nghiệp không?"
Là Bách Dã
" Lại là cậu, đừng có lo chuyện bao đồng"
" Cần tôi gọi nhân viên an ninh không, bảo đảm cậu sẽ bị cấm thi "
" Được, Trịnh Bách Dã, cậu giỏi lắm"
" Còn nữa, sau này đừng ức hiếp người khác nữa, có sức làm thì tự gánh vác"
Sau đó bọn người họ đều kéo đi. Lúc này Bách Dã củng quay lưng lại đi về.
" Trịnh Bách Dã" tiếng gọi của Tiểu Mỹ khiến cậu quay đầu lại
" Sao cậu lại biết mà đến đây"
" Bọn họ theo cậu từ lúc ra khỏi lớp, chỉ có cậu không chú ý"
" Cám ơn cậu..."
" Không cần, tôi về đây"
Trước khi cậu quay lưng đi, Tiễu Mỹ đã kịp nói một câu
" Chúng ta có thể làm bạn không?"
Đắn đo 5s, Bách Dã đút tay vào túi quần nói
" Tùy cậu"
Cả hai ngầm hiểu ý nhau, Tiễu Mỹ chào tạm biệt cậu rồi quay lưng ra về, cô vui vẽ suốt dọc đường về, con đường về nhà hôm nay bỗng ngắn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro