Chương 1: Huyền tích vây bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang trong xanh, nắng vàng óng ả, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, gió rít mạnh. Tiếng sấm chớp vang to. Người người vội vã chạy băng qua nhau tìm một chỗ trốn. Khoang mũi của tôi tràn đầy mùi đất xộc thẳng lên cùng mùi trầm thoang thoảng đâu đây trong khu di tích mô phỏng tại Hà Nội.

"Rào rào!"

Tôi co người chạy băng băng qua hai ô cửa, vươn người ra từ căn phòng cổ, hét lên với Hoài Ân, bạn thân tôi.

"Mưa to quá, lấy giúp tao cái ô đi."

Hàng chục người quay phắt lại nhìn chúng tôi trong cơn mưa rào bất chợt ghé đến.

Có thể không khí tại đây quá linh thiêng và trang trọng nên tiếng hét của tôi cắt đứt bầu không khí thinh lặng giữa mọi người. Ông lão đeo kính đen nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tia lửa điện như muốn thiêu cháy hai chúng tôi tại chỗ.

Tôi cũng không còn cách nào khác mà, cứ có cái gì liên quan đến sử học, bố tôi còn tâm trí nào mà để ý đến đứa con gái bé bỏng dễ thương này nữa chứ. Ông ấy cứ băng băng cầm ô vượt lên phía trước, đi song song với hướng dẫn viên.

Con bạn thân của tôi lách người qua những người chen lấn, chạy đến bên tôi rồi càu nhàu.

"Tao đã nói rồi, cứ cố chấp đi làm chi. Ở đây có gì vui đâu mà mày cứ muốn đi thăm ngay sau khi về nước vậy."

Tôi cười hì hì, vuốt lại mái tóc bị ướt bởi mưa tuôn xối xả không ngừng. Cuộc đối thoại của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng đằng hắng của hướng dẫn viên. Thấy các du khách im lặng sau một hồi bàn toàn xôn xao, ông lão đeo mắt kính đen tiếp tục câu chuyện :

"Ngay khi bức tử Lê Nghi Dân, người người đều bàn nhau rằng: ngôi trời khó khăn, thần khí rất trọng, nếu không phải là bậc đại đức, thì sao có thể kham nổi. Nay Gia vương thiên tư sang suốt, hung tài đại lược, hơn hẳn mọi người, các vương không ai so được, lòng người đều nghe theo, đã biết ý trời đã quyết. Ngày 18/06/1460 âm lịch, Lê Tư Thành lên ngôi hoàng đế tại điện Tường Quang, cải niên hiệu Quang Thuận, xưng hiệu Thiên Nam Động chủ, Đạo Am chủ nhân, Tao Đàn nguyên súy, dùng tên Lê hạo trong các văn bản ngoại giao với nhà Minh."

Hoài Ân, cô bạn thân của tôi nhăn mày nhăn mặt rồi quay sang thì thầm to nhỏ với tôi và chỉ tay sang phía đối diện.

"Ê mày, tao nghe thôi mà thấy muốn sang chấn tâm lý luôn á. Sao bố mày tâm lý mạnh thế. Còn ngồi nghe mà rung đùi nữa chứ. Quả không hổ danh là "Thiên tài sử học" có một không hai của đại học Sư Phạm Hà Nội."

Tôi quay sang lườm nguýt nó ngay và nhỏ giọng khi thấy ánh mắt chớp điện của ông lão hướng dẫn viên.

"Tâm lý sắt thép với mấy thứ ông ấy thích thôi. Mày không thấy căn phòng nghiên cứu của bố tao hả? Như cái hang tiền sử di động còn gì. May mà còn biết cam chịu trước mẹ tao đấy, không thì không biết bây giờ vi vu đi đâu rồi."

Tôi biết thừa Hoài Ân sợ hãi bố tôi từ hồi còn bé. Thời còn đi học có hai thứ mà nó sợ nhất.

Một là sợ phải học sử.

Hai là sợ bố tôi giảng sử.

Nó từng nói nếu cho nó một cơ hội sinh ra một lần nữa đó là phải trốn khỏi nhà nó và dẫn tôi trốn khỏi ông bố này của tôi.

Lúc bé, bố tôi từng tra tấn tụi tôi cả tám tiếng liên tiếp chỉ vì một câu hỏi vu vơ của Ân về lịch sử về vua Lê. Nó quá sợ hãi khi đứng trước ông bố hiền từ nhưng cố chấp với sử học của tôi.

Nó cũng biết tôi áp lực biết bao nhiêu khi sinh ra trong gia đình mà bố thì là nhà nghiên cứu sử học nổi tiếng, còn mẹ là thương nhân khét tiếng trên thương trường.

Dù tôi có nỗ lực bao nhiêu cũng không là gì so với bố mẹ cả.

Dù có cố gắng bao nhiêu thì...

"Lan! Lan!"

"Hả? Sao thế?" Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng tư của bản thân mà nhìn về phía nó.

"Kìa! Bố mày cãi nhau với hướng dẫn viên rồi kia. Chạy ra can mau! Mau lên!"

Nói xong hai đưa tức tốc chạy về phía hai con người mái tóc đã hoa râm mà còn cãi nhau như hai đứa bé trước mặt.

Tôi ôm chặt lấy người bố đang mặt đỏ tía tai, rướn mình về phía ông lão hướng dẫn viên, hét to.

"Ông nói sai rồi. Ông đang bôi nhọ vua Lê Thánh Tông, xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Dám nói 38 năm trị vì, vua Lê Thánh Tông chỉ nhìn lợi trước mắt, chuyên quyền độc đoán, mắc bệnh lạ mà chết do sủng ái quá nhiều phi tần. Nếu chỉ nhìn lợi trước mắt sao lại phải ra chủ trương "kính thiên ái dân". Nếu chuyên quyền và độc đoán thì sao đưa ra những chính sách tích cực trong cai trị nhằm đáp ứng yêu cầu chính đáng của dân chúng chứ? Nếu chỉ lo chuyện trai gái sao Đại Việt lúc ấy phát triển được như vậy? Không lẽ chỉ mình Lê Thánh Tông bị còn phi tần cung nữ cả cung miễn nhiễm với căn bệnh tình dục này à? Đừng tưởng ông già rồi tôi không dám mắng nhé!"

Ông lão đeo kính cũng lao vào bố tôi và to tiếng hơn ban nãy.

"Ngay cả Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi như vậy, ông còn muốn cãi nhau cái gì? Cái lão già đầu hói thối tha này!"

"Cái ông già không có não kia! Có giỏi thì dùng não một chút đi. Sách vở cho lắm vào. Trước một năm khi mất, lúc vua Lê Thánh Tông 55 tuổi còn đi ngự thuyền về Lam Kinh khoảng 130km bái yết lăng tẩm. Chứng tỏ sức khỏe còn rất tốt. Sao có thể ra đi đột ngột do bệnh về đường tình dục hả? Chỉ có thể bị đầu độc"

"Đó là suy đoán của riêng ông thôi! Phải đọc trên sách vở các bậc truyền nhân đúc kết chứ!"

"Ông học sử mà không tư duy hả, lão rùa già!"

"Này lão đầu hói kia!"

Khó khăn lắm tôi và Ân mới kéo được bố tôi và ông lão kia tách nhau ra. Lau mồ hồi trên trán, tôi nhìn khuôn mặt của người bố suốt một đời nghiên cứu sử học đang đỏ bừng vì tức giận. Tôi dìu ông lên xe, lẳng lặng nhìn lại khu vực di tích mô phỏng kia lần nữa.

Mưa vẫn tầm tã không dứt.

Đôi giày của bố tôi lấm lem bùn đất của những khu vực di dích tái hiện lịch sử vừa được khánh thành về triều đại nhà Lê.

"Sao bố cứ phải hay thích cãi nhau về những con người đã không còn tồn tại từ lâu vậy bố? Việc gì phải tức giận như vậy?"

Sau một hồi lặng thinh trên xe, tôi quay sang hỏi bố tôi.

Bố tôi quay phắt sang một bên, tựa như đang độc thoại một mình.

"Chức năng cao cả nhất của lịch sử là tôn trọng sự thật. Một nửa sự thật cũng không phải là sự thật."

"Nhưng sách vở người ta đều ghi vậy..."

Bố tôi quay sang lườm tôi.

"Cái con bé này! Con không biết tư duy hả? Nhận thức lịch sử là một qúa trình không phải đơn thuần là đọc và chấp nhận."

"Wow! Chú nói cao siêu quá đi! Con không hiểu gì hết!" - Cái Ân vô thức buột miệng. Rồi nhận được một cái lườm nguýt từ bố tôi.

"Đùng!!!" - Tiếng sét ngoài trời như muốn rạch ngang bầu trời.

Nó giật thót.

Tôi cảm thấy cái Ân còn sợ bố tôi hơn cái thời tiết quỷ quái mà nó luôn ám ảnh này.

"Reng!!!!!!"

Điện thoại bố tôi đột ngột vang lên. Ông nhanh chóng bắt máy giống như đã chờ đợi cuộc điện thoại này từ lâu lắm rồi.

Bỗng nhiên ông nói gấp với tôi: "Đưa bố đến sân bay ngay bây giờ!"

Tôi thắc mắc.

"Sao vậy bố!"

"Viện nghiên cứu lịch sử ngoài Hồ Chí Minh có tin báo gấp. Ngay bây giờ! Nhanh lên con! Chở bố đi ra sân bay ngay bây giờ!"

"Nhưng mưa càng lúc càng to rồi bố, sương mù nhiều lắm, máy bay sẽ không cất cánh trong thời tiết thế này đâu. Nguy hiểm lắm bố."

"Cái con bé này!"

"Bố gọi điện thoại cho mẹ đi! Không thì con không thể..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bố tôi đã mở cửa xe, lao thẳng ra đường, chạy dọc lề để bắt taxi.

Ân quay sang nhìn tôi rồi rút ô và mở cửa xe.

"Chú ơi, nguy hiểm lắm! Cẩn thận, chú ơi."

Tôi cũng nhanh chân lái xe quay vòng lại để chạy sang bên đường mà bố tôi chạy đến bắt xe taxi.

Hình như trong bất kì tình huống nào, bố tôi vẫn luôn cố chấp với sử học như vậy. Dù tôi có nói như thế nào đi nữa. Haizz. Tôi không biết có chuyện gì mà ông ấy lại cố chấp băng băng phải đi trong thời tiết như thế này nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Có thể là chuyện gì được nhỉ?

Tôi lơ đãng nhìn bầu không khí âm u ngoài trời, không thể nào chú tâm vào cuốn sách trên tay.

Bố tôi đã rời nhà hơn một tháng để bay vào viện nghiên cứu sử học tại TP Hồ Chí Minh.

Ông từng gọi cho mẹ tôi hai cuộc điện thoại đển mẹ bớt lo trong hai tuần đầu. Còn lại đến nay, vẫn bặt vô âm tín. Tôi đã quá quen với sự vắng mặt của bố tôi vì những chuyến đi băng rừng lội suối đi nghiên cứu sử học. Tôi thật sự không hiểu ông đang quay cuồng làm gì ở độ tuổi 60 tuổi này nữa.

Có thể là chuyện gì được nhỉ?

Mặc dù tôi đang là sinh viên năm 3 theo học Khoa học Thần Kinh tại trường Y tại Đại học Harvard nhưng tôi thực sự không có nhiều đam mê với chuyên ngành của mình như người bố của tôi đối với sử học.

Vì cảm thấy khá nhàm chán, tôi học thêm một chuyên ngành về Luật. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được cảm giác đam mê như bố tôi.

Nên tôi không thể nào hiểu vì sao có thể tồn tại được một tình yêu to lớn như vậy với công việc được nhỉ?

Tôi không hề đam mê.

Nhưng...

Tôi muốn thử được lựa chọn.

Muốn thử được trưởng thành, lớn lên thành một con người khác...

Tránh xa áp lực của những cuốn sách sử đang im lìm ngủ say trên các kệ tủ trong phòng của bố tôi.

Phải chi nhỉ?

Thành một ai đó, ở một thế giới khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi chìm vào một cơn mê mang không tìm thấy lối ra.

Sương mù bao quanh cơ thể lơ lửng của tôi.

Tôi không thấy lạnh lẽo.

Ngược lại, tôi thấy ấm áp vô cùng.

Tôi gặp một cậu bé nhỏ con đang ngồi co mình ở phía đám mây xa xa.

Bước lại càng gần.

Tôi giật mình nhận ra cậu không có khuôn mặt.

Hay nói đúng hơn.

Cậu là một người vô diện.

Khuôn mặt bị xóa nhòa đi.

Tôi tự hỏi: "Ai vậy nhỉ?"

Sao lại lưu lạc trong giấc mơ đơn côi của tôi thế này.

Điều đặc biệt là cậu bé mặc một cái yếm màu đỏ nhìn giống như tiên đồng trong các tranh cổ ngày xưa vậy.

Đột nhiên đứa bé đó bị hút vào một không gian vô tận. Tôi nhìn thấy cậu bé ấy từ lúc trong bụng mẹ đến khi trưởng thành thành một đứa bé tầm mười tuổi.

Giữa đám sương mù, như hiện ra một cái gương phản chiếu cuộc sống mà cậu ấy đang sống.

Nó quê mùa.

Rách rưới.

Lạc lõng.

Nhưng có vẻ rất vui vẻ nhỉ?

Sao cậu ta có thể cười ngô nghê như vậy được nhỉ?

Đột nhiên khung cảnh khuôn mặt thiếu niên của cậu ta hiện ra.

Máu từng giọt chảy loang lổ từ tóc chảy xuống cằm.

Cậu bé ấu thơ tôi từng nhìn như biến thành một người khác.

Ác độc

Che giấu tâm tư.

Nghi thần nghi quỷ.

Không còn nở một nụ cười mê hoặc như lúc bé thơ.

Tại sao....lại trở nên như vậy?

Vì....

Bị ép phải trưởng thành ư? Giống như tôi.

Dù tôi chưa hiểu lắm đầu đuôi về cuộc đời cậu nhưng có một sự thật là tôi không thể nào dời mắt khỏi đứa trẻ đang mặc áo giao lĩnh màu than tre kia.

Dù cơ thể hơi gầy gò nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã bị cuốn hút bởi thần thái và khí phách toát ra từ con người ấy. Cậu ấy cúi gằm mặt.

Tôi đột nhiên nhớ lại cuốn sách sử mà bố tôi ngay từ khi tôi còn bé đã đọc cho tôi nghe về một người...

Tôi bỗng cất tiếng

"Vì sao ngươi khóc vậy?"

Ây da, sao câu thoại này quen vậy ta? Nói xong, tôi tưởng tôi là bụt trong truyện cổ tích không đó.

Thấy sai sai, tôi đổi lại.

"Ý ta là có chuyện gì khiến ngươi khóc thương tâm vậy? Nói ta nghe xem?"

Hình như câu này cũng giống ý câu trên.

Cậu bé giật mình, trợn mắt quay phắt lại nhìn ngó xung quanh. Đương nhiên là cậu không thấy bóng dáng bất kì ai.

Tôi đang nhìn thấy cậu ấy thông qua chiếc gương này mà.

Tôi ra vẻ già dặn, thông cảm hỏi han.

"Khóc nhiều sẽ xấu trai đó nha. Trên đời làm gì có nhiều chuyện buồn vậy! Con trai phải kiên cường lên!!"

Mém chút nữa tôi đã nói luôn câu thường trực bên miệng của Ân luôn rồi. Mưa nào mà mưa không tạnh, khóc hoài được gì!

"Ta không biết ngươi là ma quỷ phương nào. Nhưng vĩnh viễn đừng đứng ở vị trí của người, dùng trí tưởng tượng phong phú đó, đi phán xét khả năng chịu đựng của người khác. Ngươi là ai? Ngươi biết gì về ta mà nói hả?"

Giọng nói đanh thép của đứa trẻ khiến tôi giật mình.

Đột nhiên giọng đứa bé mềm lại.

"Thôi, dù ngươi là ai cũng vậy thôi. Ở trong hoàn cảnh của ta, ngươi sẽ hiểu! Dù sao mấy đứa trẻ kia cũng không thèm nói chuyện với ta. Ngươi là ma quỷ phải không? Ta hỏi thử ngươi việc này nhé?"

"Ừm...ngươi nói thử xem"

"Nếu có kẻ nghi oan cho ngươi rằng người đã ăn đồ ăn của nó, ép người phải chết để chứng minh thì ngươi sẽ làm cái gì?"

"Ta...ừm....thì ta sẽ giữ trọn lòng thành của bản thân, dù có mổ bụng mình ra để chứng minh trong sạch".

"Ha ha ha ngươi thật sự là một con ma hiền lành nhỉ? Còn hiền lành hơn cả con người nữa."

"Ý ngươi là sao?"

"Ngươi tuyệt đối không được mổ bụng mình ra để chứng minh trong sạch. Mà..."

Nói đến đây, ánh mắt cậu long lên sòng sọc, tôi nhìn rõ được thù hận sâu trong ánh mắt của cậu.

"Mà chính người hãy dung đôi tay này móc mắt nó ra nuốt xuống cổ họng cho nó chui xuống bụng mà xem cho rõ".

Tôi giật mình, trợn tròn mắt. Suy nghĩ này sao giống mấy kẻ tội phạm biến thái đa nhân cách quá vậy trời?

Cậu híp mắt lại rồi thở dài, nhỏ giọng nói.

"Khi người có thể mang lại lợi ích cho người khác, nhân cách của họ là thánh thiện. Khi ngươi không thể mang lại lợi ích cho họ, nhân cách của họ là ích kỷ. Khi người ảnh hưởng đến lợi ích của họ, nhân cách của họ là xấu xa."

Tôi vội vàng chỉnh sửa lại suy nghĩ của cậu ta

"Người không thể đánh đồng mọi mối quan hệ như vậy được. Có thể ngươi không tin tưởng vào tình yêu, tình bạn, nhưng còn tình thân thì sao?"

Đứa nhỏ nhếch mép cười lạnh.

"Tình thân, tình bạn, hay tình yêu đều vậy thôi! Đều luôn lợi dụng để đạt được mục đích!"

"Không thể nào!!! Ngươi quá tiêu cực."

"Ngươi thử ngẫm kĩ lại mà xem những gì mà ngươi gọi là tình cảm tan vỡ rốt cuộc cũng chỉ vì không đủ lợi ích được đưa ra thôi."

Tôi sững người. Đồng tử mở to hết mức có thể. Trong vô thức, móng tay của tôi bấm thật sâu vào thịt lòng bàn tay. Nó đột ngột đến mức đồng tử nhuốm chung một cơn đau từ tứ chi đến đỉnh đầu. Dường như não bộ cảm nhận được cơn đau từ bàn tay mà giật mình thoát khỏi cơn mê.

Hắn nói không sai.

Có lẽ chính tính cách trọng tình trọng nghĩa luôn khiến con người ta dễ rơi vào những cái bẫy từ tình thân, tình bạn, tình yêu lý tưởng giăng ra.

Đến vì lợi ích, ra đi cũng vì lợi ích.

Dù là người yêu thương nhất trần đời cũng vậy.

Chúng ta đến với họ chỉ vì chúng ta cảm thấy được yêu thương. Vì được yêu thương đồng nghĩa nhận được lợi ích từ mối quan hệ này khiến khi họ rời đi chúng ta tuyệt vọng gục ngã rồi nghĩ họ phản bội.

Không.

Bản chất mọi mối quan hệ luôn là thế.

Ta khát khao.

Họ chiều chuộng.

Rồi, họ bỏ bê.

Ta lún sâu.

Họ rời đi.

Ta chơi vơi.

Yêu thực chất cũng chỉ đơn thuần là vì lợi ích của bản thân mình mà thôi.

Vậy nên, chinh phục tình yêu dễ như bỡn nhưng nuôi dưỡng tình yêu được bền bỉ lâu dài khó như hái sao trên trời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy.

Thoát khỏi cơn mê.

Tôi sợ hãi trước cơn mơ vừa nãy.

Trước giờ tôi có bao giờ mơ những giấc mơ kì lạ như vậy đâu. Học về thần kinh con người, tôi càng cảm thấy khó hiểu trước những giấc mơ quái lạ như vậy, bữa nào tôi phải hỏi lại giáo sư của tôi mới được.

Nhưng, câu cuối cùng đứa bé kia nói là gì ấy nhỉ?

Tôi cố nhớ nhưng vẫn rất mơ hồ.

Tôi chỉ nhớ, câu nói cuối cùng của tôi mà thôi.

"Thật ra ngươi biết không? Có lẽ thế giới này chưa từng tàn nhẫn đến mức bi quan như chúng ta suy nghĩ. Chỉ là đôi lúc nó có chút ích kỷ và tư lợi. Nhưng nó vẫn lén lút yêu thương ngươi theo cách riêng của nó. Nó lạnh tanh trước những nổi đớn đau của ngươi để ngươi học cách tự ôm ấp và đối thoại với chính mình. Đừng bi quan. Sẽ tồn tại một người yêu thương ngươi hơn cả ngươi yêu thương chính mình xuất hiện."

Liệu tôi còn được gặp lại cậu bé đó nữa không nhỉ?

Tôi cười tự giễu. Chi Lan ơi là Chi Lan. Mày chỉ tin khoa học không tin chuyện mê tín dị đoạn mà cũng có lúc thất thiểu vì mấy chuyện không có thật trên đời thế này nữa hả?

Nhưng mà....

Aiiiiii.

Thật sự tôi rất muốn gặp lại cậu bé đó!

Chả lẽ tôi bị luyến đồng hả trời!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro