Chương 2: Du hành thời gian trong bão mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một quán Cafe...

"Trời má! Gu mày cũng mặn quá đó Chi Lan..ư....ưm..ư"

Hoài Ân chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bịt miệng nó lại. Để nó nói thêm một hồi nữa tôi khác gì mấy kẻ biến thái thích trẻ em trên mạng đâu chứ!

"Ý tao không phải như thế!"

Hoài Ân nheo mắt, cười dê.

"Không phải thì là gì hả? Bình thường có bao giờ mày mơ về đàn ông con trai đâu? Tao tưởng mày là thánh nữ trong truyền thuyết, tưởng mày là Cô Long trong cổ mộ không đó! Bao nhiêu người đẹp trai giỏi giang làm quen mày đều không ưng. Mà giờ lại mơ về một cậu bé. Ha ha ha, mấy kẻ theo đuổi mày chắc tức chết quá. Ê, đẹp trai không hả?"

Tâm trí tôi theo câu hỏi của Hoài Ân nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Đúng là có một chút đẹp trai. Dù còn bé nhưng khuôn mặt không khác gì tượng tạc cả. Sống mũi cao vút, môi đỏ răng hồng nhưng không mang chút nét nhu mì của con gái. Bờ vai rộng dài, vóc người cao ráo...

Nếu mà sinh ra trong thời đại này, thêm vài tuổi nữa thì gọi là nam thần cũng không quá!

Hình như đúng là đẹp trai thật.

"Á!"

"Sao mày dí sát mặt vào tao thế?"

Tôi giật mình hét to khi phát hiện ra Hoài Ân dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần rồi cười như được mùa.

"Ôi cha, tao không nghĩ mày suy nghĩ nghiêm túc vậy luôn á! Đẹp trai không???"

"Ừm cũng được. "

Mắt của Hoài Ân nhìn tôi bắt đầu mang theo vẻ gian xảo.

"Thế đẹp trai bằng Cha Eun Woo, Timothée Chalamet của tao không?

Tôi bật cười, trả lời dối lòng.

"Không bằng nhé!"

Thế là Hoài Ân đánh lảng sang chuyện khác, không bám riết lấy chuyện này nữa. Tôi cầu còn không được, vội vàng chuyển chủ đề.

"Bố tao vào Sài Gòn được hơn một tháng rồi, tao thấy hơi lo. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa!"

"Có đợt bố mày đi cả năm có về đâu? Tao tưởng mày quen rồi chứ!"

"Tao không biết! Lần này tao cảm giác bồn chồn lắm!"

"Vậy đi chùa cầu an không? Hồi xưa mẹ tao từng đi chùa này linh lắm á!"

"Mày biết tao không mê tín dị đoan rồi mà! Đi chùa chỉ đơn thuần làm lòng dạ mày yên bình chứ..."

"Rồi rồi, tao biết nhưng nếu mà cứ lo lắng thế này thì đi tong một tháng nghỉ hè à, mày về Việt Nam phải hưởng một kì nghỉ trọn vẹn chứ!"

----------------------------------------------------------------

"Haizzz"

"Thở dài cái con khỉ í! Á quên mất đang ở chùa, không được chửi tục! Vào quỳ lạy bồ tát đi! Cầu bình an!"

Tôi buồn cười trước khuôn mặt lo sợ của Hoài Ân. Bước vào Tiền Đường của chùa, không hiểu sao tôi nổi da gà, cảm giác quen thuộc này khiến tôi không cách nào miêu tả được. Giống như cảm giác lúc mơ về cậu bé kia vậy.

"Xin xỏ Bồ tát cũng vô dụng nếu tâm mày không yên."

Đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng hai chúng tôi.

"Cô bé này nói đúng. Sự thanh tịnh luôn nằm ở trong tim. Có cầu bái cũng vô dụng."

"Thưa thầy, con có một điều muốn hỏi."

"Trong lòng con, rất mong muốn gặp một người. Liệu con có thể gặp lại được không ạ?"

Sư mỉm cười vô cùng hiền hậu.

"Đủ tâm thành sẽ gặp được ái nhân."

Hoài Ân ngạc nhiên nhìn tôi, vội nói thay.

"Dạ không phải vậy đâu thầy ơi, ý bạn con là chỉ một mối nhân duyên khác, chứ không phải tình ái!"

Nhìn tôi một hồi, bỗng sư trụ trì cất giọng già nua từ tốn.

"Cô bé này, con sẽ gieo duyên với những con người kì lạ. Con sẽ có những cơ hội mà người thường không một ai có được. Nhưng sẽ phải đánh đổi. Ông trời sẽ lấy đi nhiều thứ con đang có, gia đình, bạn bè. Cuộc đời con giống như một bông hoa ưu đàm không rễ ở phù thế vậy..."

Sư trụ trì chưa nói xong thì một chú tiểu gầy gò thấp lùn bước đến không tiếng động, ghé vào tai sư nói những từ ngữ mà tôi không thể nào hiểu được. Dưới lông mày trắng như tiên, sư toát ra vẻ khó xử. Dường như có chuyện gì đó, khiến sư ngừng lại, không nói tiếp.

Đột nhiên, Hoài Ân nắm lấy tay tôi muốn đi lên trước.

"Dạ chúng con xin phép vào cúng dường và thắp nhang ạ."

Tôi lén nhìn về phía sau. Nét mặt của sư vô cùng hiền từ, hiếu hạnh khiến lòng tôi cảm thấy an tâm kì lạ.

Hoài Ân kéo tôi vào Phật điện.

Bên trong Phật điện có nhiều lớp tượng. Tôi chợt nhận ra chùa Huy Văn khác biệt hoàn toàn so với các ngôi chùa tôi từng đi. Từ kiến trúc đến không khí. Nó mộc mạc, giản dị nhưng cứ như thể thuộc về một thời không khác.

Lớp trên cùng bày 3 pho tượng Tam thế. Lớp thứ hai ngồi chính giữa là tượng Lê Thái Tông, xung quanh Vua có tượng bốn vị tứ trụ triều đình. Lớp thứ ba đặt tượng Quán thế âm nghìn mắt nghìn tay. Lớp thứ tư bài trí tượng Cửu Long ở giữa, bên trái là tượng Quán thế âm tống tử, bên phải có tượng thân mẫu của vua Lê Thánh Tông. Lớp thứ năm đặt tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ – 2 người đã có công phò trợ, bảo vệ mẹ con vua Lê Thánh Tông thuở hàn vi.

Từ lúc cúng bái đến tận khi ra về, Hoài Ân như hiểu được lòng tôi, nó không nói nhiều mà chỉ nắm lấy tay tôi.

----------------------

Về đến nhà, Hoài Ân đứng trước nhà tôi, đột nhiên ôm tôi một cái.

Tôi giật mình hỏi.

"Hôm nay mày bị sao thế?"

"Tao....mày có tin không? Linh cảm của tao thường đúng lắm! Tao cứ cảm giác mày sẽ biến mất trước mặt tao á!"

Tôi khó hiểu. Mặc dù trước giờ đúng là Hoài Ân luôn linh cảm được những gì chưa xảy ra. Nhưng chuyện tôi bỏ nó đi là thế nào?

"Hả là sao?"

"Hồi nãy tao nghe thấy chú tiểu kia nói với sư trụ trì bằng tiếng Trung á."

"Hả? À, do tai mày thính từ trước đến giờ mà."

"Mày không tò mò nói gì hả?"

"Nói gì mà mày nghi thần nghi quỷ vậy? Để lúc nào bố tao về, tao ghi âm bố tao giảng sử cho mày hồi hồn nhé! Tự nhiên sợ hãi đâu đâu vậy!"

"Con quỷ sứ! Mày biết tao sợ rồi mà còn..."

Tôi cười nhe răng.

"Mày nói đi, mày vốn thích học tiếng trung mà. Rốt cuộc chú tiểu nói gì vậy?"

Hoài Ân trầm ngâm, một tay vuốt cằm.

"Tao cũng nghe không rõ á. Nghe thấy từ "cẩn trọng", "không được để tâm đến tam sinh"."

"Mày có phải bị thần hồn nát thần tính không?"

Tôi nghi ngờ. Hoài Ân muốn nói tiếp nhưng tôi bảo nó về trước vì một cuộc gọi đột ngột.

--------------

"Chi Lan, cháu có nghe chú nói không? Chú Lâm đây, bố cháu gặp chuyện rồi!"

"Cốp!"

Điện thoại trên tay tôi trượt dài, rơi xuống đất. Một giây định thần, tôi vội vàng cầm điện thoại lên, giọng nói run run.

"Sao vậy chú Lâm? Chú nói rõ giúp cháu với, đã xảy ra chuyện gì? Bố cháu bị sao?"

Từ lúc nghe điện thoại của chú Lâm đến khi tôi đặt vé bay từ Hà Nội và Sài Gòn, bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất chỉ vọn vẹn 5 tiếng.

Tôi tốc lực chạy về phía viện nghiên cứu tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Đến khi bước vào viện nghiên cứu, tôi vẫn không thể nào điều hòa được hơi thở. Chú Lâm mặc áo sơ mi bước ra, khuôn mặt thất thần, nhưng cố gắng ổn định tinh thần của tôi.

"Chú rất xin lỗi cháu..."

Tôi lao mồ hôi túa ra trên trán, vội vàng bám lấy cánh tay của chú ấy.

"Bố cháu vì sao mất tích vậy chú? Không phải những lần trước vẫn bình thường sao?"

Chú Lâm dẫn tôi vào thang máy. Khi mà tôi những tưởng sẽ lên tầng thì chú ra tín hiệu, nói với người máy để thang máy chạy xuống.

"Ban đầu chú không định bảo cháu vào Sài Gòn. Chú cũng không đủ quyền để đưa cháu đến phòng nghiên cứu của bố cháu. Tuy nhiên, lần này, giám đốc Bảo bắt buộc người nhà của sếp Biện đến. Chú cũng chỉ đành gọi cho cháu. Chú có gọi cho mẹ cháu nhưng không bắt máy."

"Ý chú là sao?"

"Ting!"

Tôi chưa kịp hỏi thêm câu nào thì thang máy đã đến nơi. Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi đã bị choáng váng.

Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy phòng nghiên cứu xây dưới lòng đất tại TP. Hồ Chí Minh. Ở Mĩ, chúng tôi từng được tham quan rất nhiều các phòng nghiên cứu đặc biệt có cấu trúc mới lạ giúp bảo vệ các thành quả nghiên cứu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng hiện đại đến như vậy ở Việt Nam.

"Đây là người nhà của lão Biện hả?"

Một ông chú tầm 50 tuổi nhưng phong thái ngời ngời vội bước lại gần tôi. Chú nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi không kìm được cơn đau ở cổ tay. Tôi không hiểu chú ấy đang nôn nóng điều gì. Chú Lâm vội chạy lại, kéo tôi về phía sau.

"Anh Bảo, em đã nói với anh rồi. Con bé không có gen di truyền yêu thích sử học của lão Biện đâu, nó cũng chỉ là sinh viên, ý kiến anh đề xuất quá mạo hiểm. Nếu lão Biện quay về mà biết được, thì em chết chắc!"

Ông chú trước mặt tôi bật cười.

"Tôi còn chưa hỏi ý kiến con bé, cậu vội vàng cái gì hả?" Nói xong, kéo tôi lại một căn phòng khác làm bằng thủy tinh trong suốt. Tôi giật mình nhận ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm bố tôi.

Tôi chỉ nghĩ bố say mê nghiên cứu những gì liên quan đến trong sách vở thôi. Không nghĩ đến ông ấy tham gia nghiên cứu ...

Hàng chục con người mặc áo blouse như bác sĩ đứng vây quay các máy tính và thiết bị hiện đại, tân tiến. Còn có cả ống nghiệm lớn gấp 3,4 lần con người có mày xanh lá trông bí ẩn mà rung rợn.

Các thiết bị làm bằng titan vô cảm chạy bằng năng lượng mặt trời này tác dụng gì vậy chứ?

Nhìn không khác nào phim viễn tưởng...

"Các chú nói rõ cho cháu biết đi! Rốt cuộc bố cháu vì sao lại mất tích?"

Tôi quay phắt lại nhìn hai người phía sau tôi.

Ông chú U50 kia không trả lời câu hỏi của tôi, dường như đang cố gắng bẻ suy nghĩ của tôi theo ý mình.

"Cháu thấy căn phòng này thế nào? Có thú vị không?"

Tôi im lặng.

"Các chú dụ cháu vào Sài Gòn để làm gì? Có phải bố cháu không hề mất tích đúng không?"

"Không phải đâu Chi Lan..." Chú Lâm cố gắng kéo gần khoản cách với tôi và giải thích.

Nhưng tôi hiểu rõ chú Lâm không có quyền cao hơn ông chú U50 này ở đây. Cuộc gọi trên hoàn toàn là chủ ý của người trước mặt này.

Tôi lùi lại tỏ ý kháng cự.

Ông chú kia cười hiền nhưng sau lưng tôi chỉ cảm thấy lạnh toát. Ánh mắt này không khác gì bố tôi khi chuẩn bị nghiên cứu sử học. Nhưng người đàn ông này nham hiểm, tâm cơ hơn nhiều. Cảm giác ông ta bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

"Chú sẽ nói với cháu nếu gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng mình xuống. Bố cháu thật sự mất tích. Chỉ khác ở một chỗ, ông ấy mất tích khi du hành thời gian."

Tôi sững sờ.

Nếu không phải tôi nghe nhầm thì tức là người đàn ông trước mặt này...

"Hiện tại tất cả các phương tiện liên lạc xuyên thời gian với bố cháu đều bị mất liên lạc. Bố cháu là người duy nhất du hành thành công và quay trở về. Nhưng bố cháu quá tự tin. Lần thứ hai này..."

"Ý chú là từ lúc bố cháu đến đây, chú đã khiến ông ấy du hành liên tục, không chỉ một mà là hai lần rồi?"

"Không phải ai cũng được giống ông ấy, có một mã gien trời cho, những người trước đây đều không thể nào trở về và mang được nhiều cổ vật lịch sử như ông ấy."

"Rầm!"

Tôi cảm thấy lần đầu tiên trên đời tôi muốn chửi tục. Máu huyết trong người cứ sôi trào hết lên. Tôi hất đổ chồng giấy tờ trên bàn xuống. Gia đình chính là giới hạn của tôi.

"Tên khốn kiếp! Tôi phải giết ông! Vì sao ông biết nguy hiểm mà còn..."

Chú Lâm giữ chặt tay tôi lại, có lẽ chú cũng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy một người hiền lành như tôi lại giận dữ đến mức lao vào đánh người như vậy.

Ấy vậy nhưng ông chú kia không hề né tránh gì, vô cảm nhìn tôi. Tôi còn cảm nhận từ ánh mắt của ông ta một tia nhìn sắc lạnh.

"Người duy nhất...chú xin phép nhắc lại với cháu một lần nữa, người duy nhất để có thể để bố cháu trở về an toàn và lành lặn đó là cháu. Tức giận cũng không khiến bố cháu trở về! Chú sẽ giúp cháu."

Con mẹ nó, ông ta khiến gia đình tôi mất đi một thành viên mà còn ở đó giả vờ ân nghĩa.

"Ai, tên khốn này này, ông không cảm thấy có lỗi sao?"

"Đó là nhiệm vụ. Chú cũng đang tìm cách để đưa ông ấy trở về. Chỉ có cháu mới có thể..."

"Câm miệng. Vậy ai là người đã đề xuất bố tôi du hành thời gian hả? Ông có biết ông ấy hơn 60 tuổi rồi không? Ông làm thế này là phạm pháp đấy, ông biết không?"

Ông ta bỏ mặc lời nói giận dữ của tôi, qua ra trao đổi với vài người đang điều chỉnh máy tính. Tôi cảm thấy cơn giận của mình như đấm vào bông, hoàn toàn vô nghĩa với người như ông ta.

Điều chỉnh lại cảm xúc, trái tim đang đập loạn lên, tôi cố tập trung suy nghĩ. Vì sao ông ta lại nói gì có mình mới đưa bố về được? Hồi nãy ông ta có nhắc đến mã gen...có phải là...

"Chú biết cháu không tin chú, nhưng chắc chắn tin chú Lâm đúng không? Lâm, ông giải thích cho con bé đi. Tôi đi chuẩn bị chuyến du hành tiếp theo. Thật là ông trời cũng giúp chúng ta mà. Bão mặt trời lại đến nữa rồi."

--------------------------

Chú Lâm biết tôi có rất nhiều thắc mắc. Chú ấy kéo tôi ra một căn phòng riêng, pha cho tôi một tách trà gừng rồi ôn tồn nói.

"Uống chút cho ấm người đi cháu, chắc chắn cháu đang rất mệt phải không? Thật ra, chú biết bọn chú có lỗi rất nhiều với gia đình cháu nhưng vì lợi ích chung, bọn chú không thể nào làm khác được. Lần này, nhờ vệ tinh quan sát Trái đất giúp bọn chú nắm bắt được thời cơ bão mặt trời xảy ra giúp xáo trộn từ trường Trái Đất. Vậy nên mới có hai chuyến du hành thời gian của lão Biện. Chú cứ tưởng sẽ thành công như lần đầu nhưng không ngờ..."

"Cháu có thể hỏi chú một câu được không?"

Tôi có một thắc mắc rất lâu trong lòng.

"Cháu hỏi đi."

"Bố cháu du hành về thời điểm nào, chú có biết không?"

"Theo các cổ vật mà ông ấy mang về khi du hành lần thứ nhất là thời Lê Sơ, thế kỷ 15."

Lòng tôi như chết lặng.

Tôi không dám gọi điện thoại nói cho mẹ biết sự thật. Nếu bà ấy biết chỉ sợ bà ấy không tài nào chịu nổi.

Tôi cũng đột nhiên hiểu vì sao họ lại gọi tôi đến đây rồi. Hóa ra để làm một con chuột bạch thí nghiệm giống như bố tôi. Vì trước đến nay không có ai du hành thành công. Bố tôi giống như là tia nắng cứu cánh duy nhất trong đêm tối mò tìm nghiên cứu không thấy lối ra của họ vậy.

Họ nghĩ đến mã gen của bố tôi đặc biệt nên nóng lòng không còn cách nào khác đã gọi cho tôi đến đây dù biết tỷ lệ thành công chưa chắc có.

"Chú để cho cháu một mình suy nghĩ thêm nhé!"

Chú Lâm biết ý để một mình tôi trong căn phòng nhỏ.

Nhưng tôi biết chú rất lo cho tôi, chú cảm thấy có lỗi vì đã kéo cả tôi vào cuộc nghiên cứu này.

---------------------

"Tôi đồng ý!"

Ánh mắt ông chú U50 mừng rỡ nhìn tôi sáng trưng, lập tức huy động người đưa tôi vào một căn phòng kín, chuẩn bị ngay cho chuyến du hành tiếp theo.

"Nhưng với một điều kiện."

"Nếu tôi trở về thành công, ông tuyệt đối không được để bố tôi du hành thời gian thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu dùng bạo lực bắt ép chúng tôi, tôi sẽ liên hệ cơ quan Công an trình báo ông xâm hại quyền công dân hợp pháp."

Ông ta nín thinh. Tôi hiểu ông ta đang cố gắng để đưa ra một giải pháp toàn diện.

"Được. Nhưng cháu phải trải qua 2 ngày tiếp thu các kiến thức tồn tại ở thời không lịch sử khác với hiện đại. Cái chú cần là cháu đến vào thu thập thông tin và cổ vật chứ không chỉ về tay không."

Tôi cười nhạt. Hừ còn ra điều kiện nữa cơ đấy. Ông ta cũng tự cho mình cái quyền khống chế người khác cơ à?

"Được, nếu tôi và bố tôi còn sống..."

"À, ông không thể nào lật lọng được đâu nhé! Tôi quay phim những gì ông và tôi nói rồi, cũng đã gửi cho người mà tôi tin tưởng nhất. Nếu ông trái lời thì..."

Cứ như thế, tôi tham gia vào một cuộc du hành mà những tưởng chỉ có trong mơ.

Khi nằm xuống khoang xuyên không trắng toát, tôi chỉ có một suy nghĩ.

Tôi nhất định, nhất định phải mang người bố ham mê sử học của mẹ tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro