Hồi đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đấy mình còn trẻ, chưa phải lo nghĩ gì chỉ cần chăm chỉ đến lớp

Hồi đấy mình đơn thuần, chẳng mấy khi bị hỏi có người yêu chưa? và chẳng bao giờ bị hỏi bao giờ lấy chồng?

Hồi đấy thì tự do, có nhiều thời gian và yêu đời nhiều hơn, có thời gian để đu idol, thời gian để mơ mộng nhiều thứ.

Hồi đấy thật thoải mái, không có ai hỏi mày còn tiền không cho tao vay? Tại sao em không đi làm? Tại sao chủ nhật em không đi làm?, em không nghĩ cho công ty à?

Hồi đấy mình có nhiều bạn, là nhiều hơn bây giờ, tuy không rôm rả quá nhưng hợp nhau và nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói tạm biệt.

Hồi đấy chẳng xinh đẹp, chẳng có tiền, chẳng có gì trong tay, phiền não lớn nhất là thi học kì và điểm số. Nhưng mà cái có nhiều nhất lại chính là thời gian.

Hồi đấy tuy rằng có mơ hồ nhưng đường để đi thì nhiều, có thể tự mình lựa chọn. Không cần phải vừa vùi đầu vào công việc, vừa lo lắng nghỉ rồi thì đi đâu, vài năm nữa thì như thế nào?

Cùng là buộc tóc đuôi ngựa, nhưng hồi đấy đẹp hơn, chẳng như bây giờ biết chăm chút lại không còn trẻ nữa.

22 tuổi, đôi mắt em đã chẳng còn ánh sáng thì nói gì đến một trái tim đơn thuần.

_Cửu Xuân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro