Năm 20 tuổi, mơ mơ hồ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trên đường đi học về, tôi bất giác ngây người, tự hỏi chính mình hiện tại đang theo đuổi thứ gì? Đi bộ có mỏi không? 

Quả thực tôi đã bắt đầu chán nản rồi. Haha, tôi mới đi học được có 3 buổi thôi. Mọi người có thể thấy tôi chẳng có ý trí gì cả, vừa mới đi học vài buổi, chỉ là chưa quen thôi,  cố gắng thêm một thời gian nữa mọi chuyện  sẽ ổn thôi. 

Năm tôi 18 tuổi có thi đỗ một trường trong tỉnh rồi, hồ sơ các thứ cũng đã làm xong thế nhưng cuối cùng vì bố mẹ không đồng ý cho đi nên tôi đã không đi nữa. Cũng có người nói với tôi, cứ đi đi, bố mẹ không cho tiền đi học thì tự mình kiếm tiền, phải có ý trí mới thành công được. 18 tuổi năm đó, tôi đến cả đường tròn thành phố còn chưa biết ở đâu, chưa từng ra ngoài kiếm tiền mà mọi người nói tôi cứ đi đi? Được thôi! Khoan chưa nói đến bố mẹ không cho mà cứ nhất quyết đi. Mới nhập học cũng cần đủ các thể loại tiền đó, chẳng nhẽ tôi hít gió Đông Bắc sống qua ngày?

Tôi đi làm 2 năm, chuyển 3 chỗ làm, cũng có những ngày tháng vô định mệt mỏi, chán nản, muốn buông bỏ nhưng ít nhiều vẫn tìm được niềm vui nơi công việc, nơi có các cô, anh chị em và kiếm được chút tiền khiến gia đình phần nào ổn định, bố mẹ không cần phải lo lắng cho tôi nữa.

 Việc đi học này tôi nung nấu khá lâu rồi, từ tháng 12 năm 2019. Vốn dĩ là lén mẹ xuống Hà Nội học trung tâm thôi để còn đi làm kiếm tiền các thứ nhưng Tết đến mẹ lại hỏi tôi có muốn đi học không? Chắc tôi đang nằm mơ rồi. Thế là... đấy. Tôi vô tình gặp được một cô bé kém tôi một tuổi hồi còn làm trong công ty, em ấy đang học trường này. Tôi quyết định đi rồi, nhất quyết nghỉ việc, bố mẹ không vui. Bố tôi tính khí không tốt nên tôi không nói với bố nhiều, mẹ tôi nói tới nói lui, hi vọng tôi nghĩ cho kĩ các thứ, điều kiện nhà tôi không được tốt, hàng xóm rồi các bác còn  náo loạn một hồi.

Tôi vốn chỉ định đi thử sức thôi, trước lúc đi mẹ tôi cũng nói rồi:" vạn nhất không học được thì về, không phải sợ các thứ rồi không dám về, cố bám ở đấy làm bậy làm bạ". Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mọi thứ không đúng, muốn về nhà tiếp tục đi làm. Việc đi lại dưới này bất tiện quá, mỗi ngày đều đi bộ thật xa thật xa để bắt bus, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi, một mình đi đi lại lại mấy ngõ nghách xa lạ, gặp gỡ những khuân mặt xa lạ, sợ đi quá trạm, sợ tốn thêm tiền bắt grap, cẩn thận từng chút và nếu có lỡ thì cũng chỉ có thể chọn lựa đi bộ, thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều ăn uống không điều độ. Mẹ tôi từng nói: rồi mày xuống đấy mày thiếu tiền mày không dám gọi về nhịn ăn nhịn uống. Haha, mẹ dự liệu như thần và cũng bởi mẹ là mẹ  của con, vì để tiết kiệm tiền nhịn được bữa nào hay bữa đấy, con nhớ trước đây con không phải đứa như thế, hơn nữa con mới xuống đây được bao nhiêu ngày chứ? Những ngày tiếp theo nên làm sao? 

Thứ bảy tuần trước về nhà cùng mẹ hái nhãn mẹ vô tình nói hết tiền đóng tiền điện rồi phải lấy tiền của em trai đi đóng. Mẹ bảo với bố ứng tiền ở chỗ làm về trả cho em ấy. Nghe nó sót xa thế nào ý, mặc dù thực ra cũng không hẳn đến mức độ đó đâu nhưng vẫn cứ đau lòng. Trước hôm xuống mẹ bảo mẹ không bỏ tôi đâu, dù cho không khuyên được nhưng tôi quyết rồi thì mẹ vẫn sẽ lo cho tôi. Gia đình mình như thế nào sao tôi không rõ chứ. 

Anh chị bên ngoại dưới quê lên chơi, vừa đúng lúc cô cho nghỉ một hôm tôi liền về nhà rồi quyết định nghỉ luôn một tuần. Trên nhà còn bao nhiêu việc chứ. Về được mấy hôm thì nghe tin dịch bùng phát trở lại, Hà Nội cũng có ca nhiễm ở Cầu Giấy rồi, thế rồi trường cho nghỉ học luôn. Tôi thì chẳng biết thông tin gì, thấy trong nhóm lớp nói mấy câu thì cũng lờ mờ đoán được rồi hỏi một bạn mới quen mới rõ. Thế là "toang"! Không phải "toang" vì Covid mà"toang" vì bài tập, kiểm tra kết thúc học phần. Tôi đi nhập học sau, bài kiểm tra thiếu lung tung cả,  trên nhóm lớp thì cũng loạn xạ cả lên, mỗi người nói một kiểu, chả biết thế nào. Một phần "toang" nữa là vì dịch đến sẽ khó tìm việc hơn, tôi không thể ở nhà ăn nằm ăn lì mãi được. Người ta nói: " Mạnh vì gạo bạo vì tiền" mà không có tiền thì làm gì cho nên chuyện. Có lẽ tôi bỏ cuộc thôi, chuẩn bị viết hồ sơ đi xin việc; vốn dĩ là muốn xin vào làm thời vụ mấy tháng mà xem tình hình này tôi có khi phải cắn răng đi nộp chính thức. 

Thứ bảy đi đưa dâu đứa bạn thân gần nhà, nó có chị gái sinh đôi, chúng tôi chơi rất thân, công ty cũ cũng là nó rủ tôi vào làm. Tôi với Mai đưa Lan đi rồi ở lại với nó tới chiều, lúc Lan ngủ hai đứa còn lại tâm sự, lúc đấy tôi mới  biết không phải chỉ có mình tôi tùng hoang mang, nuối tiếc khi không đi học tiếp Đại học hay Cao đẳng, Mai cũng từng giống như tôi. Mai cũng có ước mơ, hoài bão cho tương lai nhưng bố mẹ không đồng ý cho cô ấy học thêm nữa. Trong lòng tôi thật sự chịu đả kích. Nhà cô ấy hơn nhà tôi rất nhiều, kinh tế khá giả, ổn định hơn vậy mà cũng không cho cô ấy đi. Nhà tôi thì sao? Phương diện nào cũng không bằng nhà cô ấy, vậy mà tôi còn nhất quyết làm khó bố mẹ.

Mọi người có thể nói với tôi ngoài kia có bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như tôi nhưng họ vẫn cố gắng phấn đấu vượt lên đấy thôi và tôi chỉ đang biện minh cho chính mình. Ước mơ và hiện thực cách nhau bao nhiêu xa vời, ngoài kia lại có bao nhiêu người giống tôi đang gồng lên do dự, có bao nhiêu thanh niên vô định đứng giữa lí tưởng và đời thực rồi lựa chọn cuộc sống.

Tôi nói với mẹ: "đi học mấy hôm con cảm thấy đi học được có nhiều cái tốt, biết thêm được cái này cái kia. Nếu nhà mình mà có tiền con vẫn sẽ đi học tiếp..." nhưng mà... nhà mình làm gì có nhiều tiền như thế, con cũng chẳng phải giỏi giang ưu tú gì. 

Có đôi lúc trong lòng tôi sẽ suy nghĩ giá như gia đình tôi khá giả hơn một chút, bố mẹ tôi biết buôn bán kinh doanh hay gì đó có phải tốt hơn không? Bất quá đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời. Người ta có câu: " Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Bố mẹ tôi tuy nghèo nhưng trước giờ đều yêu thương chị em chúng tôi hết mực, cũng chưa bao giờ làm chuyện khiến chúng tôi mất mặt mũi. Tôi không bỏ gia đình được.

Con người suy cho cùng cái đích muốn hướng tới chẳng qua cũng chỉ là truy cầu hạnh phúc mà thôi. Mỗi một người lại có một loại hạnh phúc để thỏa mãn riêng. Có người là được ăn ngon, người thì là mặc đẹp, người thì kiếm được tiền, đi du lịch, hay có người mong được ở bên người thân, gia đình vui vẻ an khang. Tôi, có lẽ là loại cuối cùng.

                                                                [ 1: Năm 20 tuổi, mơ mơ hồ hồ ]                             


_Cửu Xuân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro