Chương 1 : Bãi bể nương dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Thu năm ấy, Tết Trung Thu sau này, Quyền Nhất Chân đều không có một Dẫn Ngọc bên cạnh.

Nhất Chân ngồi đong đưa trên cành cây vắt vẻo, ngắm nhìn vầng trăng xa xôi kia. Một tay gặm chiếc bánh bao ăn đã quá nửa, một tay đặt trên đỉnh ngọn đèn dưỡng hồn

- Sư huynh, trăng năm nay hình như không đẹp bằng năm trước, thế mà gió còn thổi lạnh hơn

Xì một tiếng, đem áo choàng kéo cao lên cổ, xoa xoa hai tay với nhau.

Ngày này năm ấy, rất lâu, rất lâu về trước. Có người dịu dàng thiện lương, thu nhận hắn từ nơi đầu đường xó chợ. Có người để dành cho hắn đồ ăn, cho hắn chỗ ngủ, âm thầm giúp hắn tránh khỏi sự bắt nạt từ đồng môn.

Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, người kia nhẹ nhàng chạm đến mặt hồ lặng yên trong tim hắn, làm nó thổn thức, miên man, lại tựa như thứ hào quang chẳng kịp chạm vào đã vội vụt tắt.

Người kia chính là, cho dù bản thân có mệt mỏi cũng kiên trì giải thích lễ nghĩa cho Nhất Chân

Người kia chính là, dành thời gian rèn luyện tu vi của chính mình, chia ra cho Nhất Chân một nửa.

Bởi vì, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Đã là một chén nước, người này nhiều hơn, kẻ kia liền ít đi một chút.

Dẫn Ngọc cùng Quyền Nhất Chân, tựa như một màn kịch trong đêm, lấp lánh kiêu sa, thanh cao tao nhã. Rời rạc, gắn liền, lại rời ra, oán oán ân ân, chấp niệm chẳng dứt.

Hắn vốn dĩ chẳng nhớ sư huynh hắn lúc ấy xinh đẹp như nào, đầy nhiệt huyết ra sao. Trong tâm hắn chỉ có, một sư suynh vì hắn mà làm biết bao chuyện, bảo vệ hắn khỏi biết bao người

Bởi vì, người ngay thẳng đơn thuần như Nhất Chân, bất kể là vô ý hay cố tình, đều dễ dàng làm tổn thương người khác.

Sư huynh không thích bánh ngọt, sư huynh sẽ lười biếng ra ngoài mỗi dịp tuyết rơi, sư huynh bảo mọi người tắm sớm một chút kẻo cảm lạnh, chính mình lại là người tắm sau cùng, sau cả Nhất Chân

Còn có, sư huynh thích ngắm trăng, Nhất Chân cũng thích.

Sư huynh độ lượng với hắn bao nhiêu, kiên trì với hắn bao nhiêu, Nhất Chân cũng hiểu.

Lại có những người ngoài cuộc, những kẻ vốn chẳng thấy hắn lúc bần hàn, chỉ thấy một võ thần hùng dũng oai nghiêm, vì đeo bám vị võ thần này mà hạ thấp một vị thần khác...

Dẫn Ngọc không có thứ hào quang đẹp đẽ thanh cao, chỉ một ánh sáng le lói nhỏ nhoi, dịu dàng xoa nhịu những vết thương lòng đầy máu chảy.

- Sư huynh, năm sau chúng ta đi ngắm trăng nữa nhé

- Sư huynh, nắng nhuộm đỏ sân đình rồi, cùng ăn bánh bao nha

- Sư huynh, mai này tuyết rơi, khách điếm mở, kịch đêm nhộn nhịp rồi , cùng đi xem, được không?

- Sư huynh, ta không đánh người lung tung nữa, cũng không mắng mỏ gây sự với người ngoài, huynh có xoa đầu ta không ?

- Sư huynh...

Thêm một lần lại một lần, hồi ức đan xen, thực tại chồng chéo

Thêm một lần, nắng trải ra, nhuộm vàng bức tranh một lớn một bé cùng nhau tu luyện

Thêm một lần, Thượng Thiên Đình năm ấy thả hoa đăng, Quyền Nhất Chân lẻ loi ngồi im chờ quà như đứa trẻ.

Đơn thuần như thế, kiên trì như thế, rốt cuộc chấp niệm có bao nhiêu si mê, rốt cuộc bản tâm có bao nhiêu nỗ lực.

Đi suốt một đời đằng đẵng mấy ngàn năm, đi qua bao tơ vụn thăng trầm, bãi bể nương dâu, chờ một tình yêu đơn thuần không hồi đáp.

Trung Thu năm ấy, Trung Thu sau này, bất kể là nắng đỏ hay mưa bay, thứ lất phất trong tim lúc nào chẳng là nỗi mong chờ vu vơ cần mẫn.

Đứa trẻ với trái tim thủy tinh, cứ mang ra trao người, bị đập vỡ, lại tiếp tục dâng lên, đập vỡ, cứ dâng lên,...

Huynh muốn ta chết, ta liền có thể mỉm cười làm theo

Huynh muốn trở thành thần, ta nguyện vì huynh thả đèn hoa đăng cầu phúc

Cũng có thể, chúng ta sau này không cần thứ ánh sáng chói lọi xa xăm, sống trong một ngôi nhà, làm những người bình thường mờ nhạt.

Huynh lạnh, ta nguyện chẻ củi đốt lửa giúp huynh

Gió thổi qua, ta nguyện vì huynh sửa lại mái nhà cũ

Chỉ cần là huynh, bất kể bãi bể nương dâu, đều cùng nhau gánh vác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro