Chương 2 : Dạ nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Ngọc nhắm mắt, tựa như đang ngủ, nhưng hai tay dưới lớp chăn đã nắm chặt lấy nhau

Quyền Nhất Chân đong đưa chân dưới bàn, miệng nhai bánh, mắt không ngừng dán vào người sư huynh hắn

Đã qua vài ngày kể từ lúc quá trình tụ hồn hoàn tất, mà Dẫn Ngọc điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là trốn tránh Quyền Nhất Chân

Giữa hai người bọn họ, không có gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện của những ngày xưa cũ, lúc Nhất Chân mới vào sư môn, hay là năm ấy trên Tiên Kinh, náo loạn ở núi Đồng Lô, tất thảy đều là những mảng mờ mịt.

Không nhớ rõ, cũng chẳng muốn nhớ lại. Tựa như những kí ức tuy rằng mơ hồ, lại cứ chồng chất lên nhau, tạo thành bức tường vô hình giữa hai người từng thân thiết.

Cảm giác như ở núi Đồng Lô năm ấy, chỉ muốn tránh thật xa khỏi người kia, tự mình sống cuộc đời chính mình, bỏ quên hết thảy

Thế nhưng, Quyền Nhất Chân hết lần này đến lần khác không ngừng bám lấy y, theo đuổi y, ràng buộc y với những mảnh kí ức .

Dẫn Ngọc chịu thua, không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, mở đôi mắt mông lung nhìn lên mảng trần cao vợi

-Nhất Chân 

-Ta ở đây, sư huynh không ngủ nữa sao. Huynh vừa mới tụ hồn lại, nghỉ ngơi thêm một chút

-Nhất Chân 

-Hửm? Ta đây 

Quyền Nhất Chân nghiêng nghiêng mái tóc rối bù, chớp mắt nhìn Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc rũ mắt, bảo nhỏ :

-Không phải đã nói rồi sao, ngươi tránh xa ta một chút 

-Sư huynh, người còn giận ta sao

-Ta giận ngươi cái gì?

-Là năm đó, ta không bảo vệ được huynh - Quyền Nhất Chân cúi xuống, lí nhí như đứa trẻ làm sai, tay không ngừng vò mép áo của chính mình

Dẫn Ngọc nhìn hắn, rồi lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ

-Không phải lỗi của ngươi. Ta cũng không giận ngươi điều gì cả. Chỉ là muốn ở một mình, ngươi sau này đừng đến nữa 

-Sư huynh, ta ở lại chăm sóc huynh, nhất định sẽ không làm phiền. Ta.....

-Ra ngoài, Nhất Chân. Đừng để ta nhắc lại 

Quyền Nhất Chân rũ mắt, xếp lại bàn trà ngay ngắn. Sau đó cúi người bước ra ngoài, còn không ngừng ngoái lại nhìn sư huynh. Mà Dẫn Ngọc, một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn.

Nằm sụp xuống giường, Dẫn Ngọc cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí như vậy

Những chuyện ngày trước cứ như mảnh dao găm bén nhọn, từng chút từng chút dày vò y

Đời người là một giấc mộng, dài thật dài, hạnh phúc đan xen, bi thương trộn lẫn

Nếu như hỏi y có hận Quyền Nhất Chân hay không, y đương nhiên hận hắn

Y thừa nhận, bản thân tư chất tầm thường, không có kì tài trời ban như Nhất Chân

Y thừa nhận, tiền đồ của y, phong quang hay khát vọng của y, đều là vì Nhất Chân mà tan vỡ

Y cũng thừa nhận, chính mình ích kỉ, ghen tị, bản thân không cam lòng

Giống như năm đó ở trước mặt Quân Ngô đưa ra lựa chọn. Dẫn Ngọc dao động, y bỗng chốc muốn lấy lại hết thảy những điều tốt đẹp trước kia, muốn có thứ hào quang rực rỡ chưa từng được chạm đến. Thế nhưng, nếu cái giá phải trả là Nhất Chân, y lại không nỡ.

Không muốn tổn lại người khác, lại càng không muốn tổn hại Quyền Nhất Chân

Tựa như gió thổi buồm trôi, thế gian cứ lặng lẽ chuyển dời, chỉ còn một Quyền Nhất Chân ngây ngô khảm trong kí ức. Không thể thay thế, cũng vĩnh viễn không mất đi, dẫu cho bị sự ganh ghét thù hằn bao quanh, hình ảnh một tiểu sư đệ hiếu thắng bốc đồng, tràn đầy nhiệt huyết vẫn còn ở đó.

Cho nên, thứ tình cảm ràng buộc giữa Dẫn Ngọc và Nhất Chân vừa là gắn bó yêu thương, lại vừa là hận ý chẳng yên lòng

Cho nên, chứng kiến người kia một lần nữa đứng trước mặt y, một lần lại một lần đan xen hai số mệnh

Dẫn Ngọc lo sợ, khó xử, lại có lỗi với Nhất Chân

Cảm xúc không vẹn toàn, cứ lớp lớp tầng tầng chồng chéo.

Vào giây phút y nhắm mắt, tưởng như một đời mờ mịt cứ thế trôi qua, lựa chọn bản tâm an nhàn yên ả, Quyền Nhất Chân lại kéo y về, tụ hồn, truyền pháp lực, không ngừng chăm sóc y

Dẫu cho, y từng bảo hắn chết

Dẫu cho, y ở núi Đồng Lô chẳng kiêng dè đánh hắn một chưởng. Y từng muốn lấy pháp lực, tiền tài, hết thảy những thứ đó của hắn làm của riêng. Và, y bây giờ không muốn nhìn thấy hắn

Dẫn Ngọc biết, Nhất Chân tụ hồn có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cố chấp cùng kiên trì. Cũng nhìn thấy hắn vì y mà đồ ăn không để quá ngọt, trà tuy đắng vẫn giữ vị thanh, hay sẽ tự giác vén rèm để y ngắm trăng mỗi đêm gió nổi.

Cần mẫn như thế, tỉ mỉ như thế. Quyền Nhất Chân không giống những năm tháng trước kia, lại tựa như vẫn là một

Đôi mắt vẫn sáng lên mỗi lần nghe y gọi, bàn tay sẽ vô thức vò mép áo nếu làm sai chuyện gì, hay bộ dáng kích động nhảy bổ vào lòng y khi y mới tụ hồn dậy.

Quyền Nhất Chân là Quyền Nhất Chân, đơn thuần tinh khiết, vô lự âu lo

Mà Dẫn Ngọc phía sau quyền Nhất Chân, mờ nhạt chẳng khác gì chiếc bóng

Xa một chút, hai người họ vẫn là nên tách biệt nhau, sống một đời bình yên của riêng mình

Họ khó có thể cùng nhau, đứng chung dù là một khoảnh khắc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro