Chương 6: Khi tỉnh rượu lúc tàn canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ trấn Tầm Phương mưa như thác đổ, đêm xuống quyện vào nước mưa những giọt mực đen ngòm lã chã. Phong Tử dựa vào gốc cổ thụ sau lưng, trước mặt là đôi vạt áo đỏ sờn tân nương giờ chỉ còn xác lạnh.

Mưa rả rích, che đi tiếng gió cười lanh lảnh của bụi trúc đằng xa, nước mưa xối xuống lòng đất, xối lên xác người, xối xả trong tim. Nàng không phải người thương của Phong Tử, nhưng có lẽ là người thương của ai đó, cũng từng yêu, từng ước hẹn, từng tan vỡ dưới móng tay quỷ dữ. Nàng nằm sâu trong dòng nước lạnh lẽo âm u, vớ lấy Phong Tử như một kẻ lang thang trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, như thiêu thân lao về mặt trời, như cỏ dại khát khao ánh sáng, nàng dùng toàn bộ linh lực giữ gìn bao năm để gửi đến chàng thư sinh những mảnh kí ức rời rạc.

Về ngôi nhà

Về gia đình

Về ai, về ai đây...?

Tiếng trống canh ba đã vang vọng tự bao giờ, Phong Tử bước đến bên Quyền Nhất Chân, hàn huyên vài câu chuyện vu vơ tẻ nhạt.

Chàng bảo ngươi là Thần nhỉ, có thể cứu vãn điều gì không?

Quyền Nhất Chân nhìn chăm chú ánh trăng tròn, lại quay đầu hỏi Phong Tử

-Ngươi có từng nghĩ đến quỷ Vị Vong nếu không phải Lưu Trúc thì sao chưa?

-Ngươi có manh mối gì à?

-Không hẳn. Ta chỉ cảm thấy Lưu Thanh cùng Lưu Trúc là chị em sinh đôi, làm sao dám chắc người giết hại cả gia đình kia, tân nương trong lễ cưới và Quỷ Vị Vong đều là Lưu Trúc mà không phải người chị sinh đôi của nàng?

Phong Tử chầm ngâm một chốc: "Cũng không phải không có khả năng này. Cho rằng Nhị tiểu thư Lưu Trúc là quỷ đều từ lời kể của mấy vị trưởng lão trong trấn. Hơn nữa có rất nhiều điểm kì lạ trong chuyện này. Ví như quỷ Vị Vong cứ hát mãi 'vỡ rồi vỡ rồi mảnh lưu ly', quả thật Lưu Trúc có rơi vỡ một chiếc vòng trong lúc tranh chấp ngày đại hôn, nhưng vòng tay của nàng là vòng phỉ thúy".

Quyền Nhất chân thả lỏng tay, khẽ nhắm mắt ngăn cơn sóng tràn bất lực, linh lực của hắn không thể tìm thấy sự cổng hưởng của Dẫn Ngọc. Đêm lạnh, gió vẫn mãi rít gào, ấy thế mà lòng người lại nóng như lửa đốt. Hình như đã rất lâu trước kia, trong vô vàn những buổi đêm thu xào xạc, Quyền Nhất Chân như đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ náu mình trong góc tối tìm kiếm chút dao động linh lực của Dẫn Ngọc, nhưng mà không thấy, mãi sau này cũng không tìm thấy...

----------------------------------

Mười hai giờ đêm, những bọt nước trên mặt sông lềnh bềnh nổ tanh tách, nhiều dần, to dần. Giọt mực đen ngòm bắn tứ tung, trộn pha cùng nước mưa lăn trên nền gạch xám. Gió nổi phần phật, giàn cây lá lao xao nghiêng ngả trong đêm, tiếng hát cười lại vang vọng từ nơi xa vắng.

Tân nương tân nương

Ngôi miếu trong đêm hằn học, la hét, những vết nứt vỡ trườn trên lớp gạch rêu phủ nhiều dần, như loài bò sát tanh hôi đang bám víu con mồi mà cười ghê rợn. Quyền Nhất Chân nâng tay, linh lực tụ lại, kim quang hộ thể sáng bừng một vòng quanh người cùng lưỡi kiếm lao đi rạch đôi những cột sóng đen vặn vẹo.

Nước đổ rào rào, đôi ba giọt mực bắn lên bộ hỉ phục đỏ tươi của xác tân nương. Phong tử cúi người tránh đi thứ bùn hôi lao đến, lại vòng một tay ra phía sau đai lưng, rút dao xẻ đôi những tua rua tanh tưởi.

Rầm một tiếng đem thanh âm màn mưa xé nửa, ngôi miếu hoang đổ rụp xuống chân cầu, chảy ra những bãi máu đỏ bê bết.

Lòng sông của cổ trấn Tầm Phương nước sôi sùng sục, tiếng cười lạnh như cắt ra cắt thịt tụ lại, thân ảnh nữ nhân mặc đồ đỏ đen dị dạng trồi lên, áo cưới tả tơi, một bên mắt trống rỗng đen ngòm, bên còn lại đỏ lừ khuất sau mái tóc.

Quỷ Vị Vong nghiêng đầu, miệng méo mó phô ra nụ cười kinh dị. Nàng phẩy đôi tay thịt xương lẫn lộn, lập tức một xác người bị bùn đen kéo lên từ đáy sông, hất thẳng xuống gốc cây nơi Phong Tử đứng.

Phong Tử lặng lẽ siết chặt con dao trong tay, ánh mắt mở to nhìn xác người bên cạnh.

Là người hắn yêu, năm sau đã định ngày tốt tháng lành, nên duyên chồng vợ.

Linh lực va chạm, Quỷ Vị Vong thuần thục né tránh lưỡi kiếm Quyền Nhất Chân. Bùn đen chạm vào ánh sáng cháy rực, tỏa ra thứ mùi khét tanh tưởi.

Kiếm của vị võ thần xoẹt qua tai đối phương, không biết là do trời tối nên máu đỏ hóa thành màu đen hay vốn dĩ chất lòng chảy ròng ròng từ Quỷ Vị Vong là thứ màu ấy. Linh quang sáng thêm một vòng, lưỡi kiếm lao nhanh đập tan lớp bùn đen phòng thủ, những nhát cắt rải rác trên bộ đồ đỏ tân nương, tiếng cười của nàng ta lại càng lúc càng méo mó dị dạng. Kim loại sắc nhọn chạm vào mảnh vòng lưu ly gắn bên hông nàng, xẻ đôi, tiếng chói đập vào màn đêm như van cầu nài nỉ.

Quyền Nhất Chân kéo mũi kiếm ngang tầm mắt, hướng vào đôi con ngươi đen ngòm của đối phương, thế nhưng linh lực bỗng chút xao động, trái tim như giật mình khỏi giấc ngủ dài, đập xuống vội vã, điên cuồng trong lồng ngực.

Dẫn Ngọc gọi hắn. Sư huynh dùng linh lực gọi hắn

Chỉ trong một chốc ngây người ấy, Quỷ Vị Vong vươn ngón tay xương xẩu đen đúa dài ra, xoẹt qua của tiếng mưa trong đêm mà đâm tới. Thế nhưng Nhất Chân không đau, Dẫn Ngọc vừa quay lại đã chắn trước hắn. Xương đen xuyên vào lồng ngực, mang theo thứ áp lực đẩy hai người ra xa.

Quyền Nhất Chân run rẩy, đã lâu lắm rồi, tưởng như hắn đã đi qua cả một kiếp người, tưởng như hắn trong hiện thực hạnh phúc này đã quên mất những mảnh kí ức của quá khứ, về một người trên Tiên Kinh, về một người bị chiếc vòng phong ấn xiết đến đau đớn trắng bệch. Sư huynh muốn trở thành Thần, sư huynh vốn dĩ đã là Thần trong lòng hắn, sư huynh từng cứu hắn một lần, bây giờ là một lần nữa.

Cơn choáng váng và đau đớn khiến đầu Dẫn Ngọc quay vòng, những mảng sáng tối chập chờn trong mắt. Hình như Nhất Chân gọi tên y, Dẫn Ngọc mơ hồ vỗ cánh tay đang siết như muốn ghim bản thân vào tâm khảm, lại nhớ về Quyền Nhất Chân năm ấy trên Tiên Kinh khóc lóc như đứa trẻ, vừa định ngồi dậy đã thấy Quỷ Vị Vong đứng lặng lẽ giữa dòng sông, đôi bàn tay trắng đen lại đưa lên lần nữa.

Thế nhưng y chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Quyền Nhất Chân đã lao qua tiếng gió của rừng trúc rít gào, tiếng cười của màn đêm lanh lảnh, chớp mắt rạch xuống con ngươi tàn tật của tân nương, cắm phập vào bờ bên kia sông rêu phủ cỏ mọc.

Vị võ thần phía Tây vẫn giữ người trong lòng, ngón trỏ của bàn tay phải xoay một vòng, thanh bảo kiếm rung lên, trở lại đâm xuyên từ phía sau Quỷ Vị Vong, quay về tay chủ nhân chính nó.

Quỷ Vị Vong cười to, vang vọng, dáng người đỏ vặn vẹo liêu xiêu, cùng với một tiếng nổ ùm của vô số bùn đen từ đáy sông mà biến mất.

Cổ trấn Tầm Phương được bao phủ trong im lặng kéo dài, vô số những xác chết nổi lên mặt nước sau chấn động, đều là những cô gái bị bắt vào đêm Vị Vong chừng ấy năm qua...

Yêu

Được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro