iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn màng ngày Hạ oi ả, ta được chiêm ngưỡng hai bóng hình được nhuộm đỏ bởi sắc nắng tà trên đồi hướng dương. Thật vô tình, bóng của người to lớn như đang che chở người còn lại khỏi tất thảy những bộn bề cuộc sống.
Sau một ngày dài giải quyết công việc, không biết thế lực nào khiến Kira bỗng muốn tới đồi hoa hướng dương mà chàng thanh niên kia đã hẹn trước. Phải chăng có ẩn tình gì mới khiến cậu trai vốn lười biếng, thờ ơ lại như được tiếp thêm sức mà mò mẫm tới nơi đây?
Em tựa như én nhỏ, cũng tựa một sợi lông vũ, nhẹ nhàng mà uyển chuyển tiếp đất. Trước mắt là cánh đồng được bao phủ bởi bạt ngàn đóa hướng dương đang hưởng thụ cái nắng cuối ngày. Và trước mắt em, còn cả một cậu thiếu niên xa lạ nhưng lại gần gũi lạ kì.
Soạt,
Chàng trai đó ngoảnh đầu lại nhìn, thoáng qua một ý cười rạng rỡ.
"Tôi đã chờ em khá lâu, thật sự chẳng trông mong lắm. Nhưng tôi đã bất ngờ khi em tới, Kira." – chẳng đề Kira kịp mở lời, người nọ đã vội vã cất tiếng chào.
"Nói gì thì nhanh lên, tôi không có thời gian.", trái với sự mừng rỡ của người kia, em lại vô tâm trả lời, lạnh nhạt vô cùng.
...
"Tôi chưa từng nghĩ sau một khoảng thời gian lâu như vậy, ta lại có thể ngồi cạnh nhau như thế này. Không chỉ vậy, tôi còn được cảm nhận hơi ấm qua cái ôm em."
Kira lẳng lặng cười khẩy một cái khi mà bản thân không thể chống cự được người bên cạnh. Cứ như vậy, em bị hắn kéo vào giữa rừng hoa ngát hương, bản thân ở thế bị động mà nằm trọn trong lòng người kia. Chẳng trách được, em dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng thành công cốc khi ở gần người này.
Khoảnh khắc vẫn còn bị người ta giữ chặt, giữ như thể chỉ cần lơi ra một giây, em cũng có thể hóa một con chim nhỏ mà bay vụt đi. Với người đáng hận này, em như châu báu, như ngọc ngà, như một thứ người ta bỏ chẳng được, mà giữ cũng chẳng xong.
"Tôi muốn như thế này mãi mãi, Kira à."
"Thời gian qua tôi đã bỏ lỡ gì ở em vậy?"
Như đang chực chờ người nọ thốt ra lời này, khóe mắt em bỗng ươn ướt. Em hiểu, em có kiên cường đến mấy thì cũng chẳng thể khước từ lời yêu.
"Anh đã bỏ lỡ tất cả. Thật đáng hận.", người nhỏ từ bấy giờ lạnh nhạt lại đang rưng rưng khiến người ta tưởng chỉ cần chạm nhẹ thôi, em lập tức òa khóc như một đứa trẻ.
Bất kì ai gặp phải trường hợp này đều cảm giác như tim sắp nhũn tới nơi, anh cũng không phải ngoại lệ. Chứng kiến người trong lòng uất hận đến độ run lên, thật sự làm khó sức chịu đựng của anh!
Không để cho anh kịp phản ứng, em bé nhỏ đã khóc nấc lên, vừa khóc vừa cố thoát khỏi vòng tay người lớn. Nhận ra mình khó mà thoát, em nhỏ dựa vào việc mình đang rơi lệ mà khóc to hơn, giống một em mèo đang xù lông.
"Xin lỗi em. Tôi đáng ghét quá, bỏ mặc em lâu quá rồi, xin lỗi em." – Hắn để bé bỏng dãy dụa không ngừng, bản thân cố khom người lại, chạm môi mỏng vào nơi khóe mắt đang rơi lệ mà dỗ dành. Hắn cũng đang thắc mắc với tâm mình, tại sao ông trời vẫn để hắn yên ổn sống suốt quãng thời gian qua, nhưng lại chèn ép mèo con của hắn như thế này?
Trong giây phút, hắn nhẹ buông tay mình ra, để mèo nhỏ được thoải mái mà xù lên giận dỗi.
"Kira, nhỏ bé của tôi. Phải làm gì để em hết giận đây?"
"Biến đi, tên đáng ghét."
"Phải phải, tôi đáng ghét, đáng bị trời đánh chết.", hắn thuận theo cơn giận của mèo nhỏ, tự mắng chửi mình nhưng miệng cứ nhoẻn lên cười kham khổ. Mèo con của hắn cứ làm như vậy thì hắn chịu đựng sao nổi đây?
...
Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, nắng tà gần như vụt tắt, duy vài vệt nắng như cố ý chiếu rọi lần cuối xuống hai cậu trai đang tình tứ...
Em nhỏ đã nín khóc, nhưng giận dỗi trong mình vẫn chưa ngưng. Chỉ cần người lớn đang ôm em cố mở lời dỗ dành, em liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, bàn tay ngọc lại đưa lên bịt tai. Thật sự em làm khó cho người kia rồi.
Dường như nhận ra đã muộn, em chộp thời cơ anh đang không cảnh giác mà vọt lẹ, quên đi phút trước vẫn còn đang mè nheo trong vòng tay người ta.
"Vừa mới khóc nhè trong lòng tôi, giờ đã đòi cao chạy xa bay là sao vậy, mèo con?", anh đi đằng sau em gặng hỏi với giọng như đang trách ngược.
"Tôi mất kiểm soát một chút thôi. Ai mà thèm khóc với anh chứ."
Em nhỏ trước mặt vừa đi vừa hờn dỗi, nếu như em cao lớn thì anh sẽ chẳng nói gì, đằng này người thương của anh tựa như mèo con... Đáng yêu hết nấc!
Trước khi rời đi, em cho hắn một cơ hội nói lời cuối. Nhưng nói lời tạm biệt là chưa đủ, anh kéo em nhỏ vào lòng khi em không đề phòng, phải cảm nhận hơi ấm này lần cuối cái đã.
"Hẹn gặp lại, trân quý của tôi."
"Thằng quỷ đáng ghét."
-
Viết xong thấy mình ngáo ngôn tình quá r :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro