iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm ấy, có lẽ thật khó để hắn được chạm vào em thêm một lần nữa. Bởi lẽ, đó là phút giây bình yên trước giông bão.
...
Hắn nhìn từ pháo đài chót vót xuống mặt đất, vô tình thấy lấp ló bóng dáng một thiếu nữ thân thuộc. Phải, là Yuki - người chị đã gắn bó cùng hắn rất lâu, chưa từng phản bội. Và tại sao chị ấy lại hớt hải như vậy?
Ít phút sau, Kuro hắn nhận được lệnh triệu tập về trung tâm từ thủ lĩnh Hội Hồng Kỳ - KienRic. Với cái thông báo gấp rút này, hẳn phải có điều gì quan trọng lắm, không biết có nên dùng từ nghiêm trọng không nữa. Không nghĩ gì nhiều, Kuro bước vội về thành chính. Khi trở về, chỉ còn mỗi hắn để cả hội bắt đầu cuộc họp...

"Yuki, bà bình tĩnh lại và nói hết những gì bà biết đi", là người lãnh đạo, Kiên hiểu mình có trách nhiệm gồng gánh anh em như thế nào. Cũng dễ hiểu khi anh trấn an thành viên trong hội, điều xảy ra hằng ngày với hội của mình.
"Tôi, tôi nghe từ phía Sulker, cô ấy nói trứng rồng đã bị thành viên của Ghost Wings lấy cắp! Mọi người xem thanh thông báo cũng thấy thành tựu của người đó đúng không?" Yuki hoảng sợ mà lắp bắp nói. Chắc chắn rồi, nơi đây vốn dĩ không cho phép trứng rồng thuộc quyền sở hữu cá nhân của ai. Hành động hồ đồ của VetDark - người của Ghost Wings đã làm chấn động cả server. Có thể thấy, quả trứng đó ảnh hưởng tới server như thế nào, bởi chính sự vô nghĩa của nó sẽ khiến tất cả lâm vào tình thế...
Mọi người dần mở thanh thông báo, đập vào mắt họ chính là thành tựu đáng chú ý của VetDark. Hội Hồng Kỳ nhìn nhau, chẳng ai nói một lời nhưng họ đều biết, đây là dấu chấm hết cho mọi thứ!
...
Kuro không thể không sốt ruột trước tình huống này, đối mặt với anh em đang hoang mang, lo sợ, hắn lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Kira đã nhận được tin chưa? Cậu ấy vốn ghét chiến tranh, nếu nổ ra chiến tranh thì Thị trấn sẽ ra sao?
Trong đầu hắn chỉ hai phần lo cho hội, tám phần còn lại đang phải đau đầu vì em.
...
"Quả trứng đó đáng để chiến tranh sao, thủ lĩnh?" - hắn không hiểu, điều gì đang xảy ra với nơi đây?
"Hỏi đúng lắm, Kuro. Nó không đáng, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng ta lại đi tôn sùng nó, bảo vệ thứ vô tri vô giác đó. Chiến tranh sẽ nổ ra sớm thôi, cũng có thể gọi là trả giá cho việc ta từng làm, nhỉ?" - Kiên giải đáp cho Kuro, đồng thời nhắc nhở đồng đội. Anh không thể thay đổi cục diện, vì thế chỉ còn cách đương đầu với nó.

"Đã đến lúc kết thúc rồi."

...
Ánh trăng buông thõng mình, in xuống mặt hồ của Thị trấn những vệt sáng mờ ảo. Cùng lúc đó, có bóng hình hai cậu trai trẻ cũng in dấu xuống làn nước trong veo.
Kira ngồi thụp xuống rìa hồ, cậu đung đưa chân làm gợn sóng mặt hồ lặng im. Người kia cũng lẳng lặng ngồi lại cạnh cậu, dường như cả hai đều có tâm tư khó nói.
"Em đã nói chuyện với mọi người chưa? Chuyện của VetDark ấy."
"Sắp kết thúc rồi." - em như trút mọi phiền muộn ngày hôm nay vào câu nói rồi thở dài thườn thượt. Nhìn mình dưới mặt nước, em thấy mình xanh xao, gầy hơn trước một chú thì phải.
"Em có định tham gia vào cuộc chiến không? Tôi mong câu trả lời là không." - người thanh niên lớn gần gấp đôi em giờ đang nghiêng đầu tựa vào vai yếu mềm của em, lo lắng hỏi.
"Tôi được lựa chọn sao?"
Ôi anh ơi, tôi còn có thể từ chối tham chiến sao? Đã đến nước này rồi, một thị trưởng như tôi có thể mặc kệ sao?
Trong tâm mình, tôi luôn biết anh là quan tâm tôi, anh không muốn nhìn người anh gọi là "người tôi thương" phải đổ máu vào trận chiến phi nghĩa này. Hơn nữa, anh biết tôi ghét chiến tranh đến nhường nào. Tôi hiểu, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật, từ khi bắt đầu, mọi thứ đều đã sai rồi.
...
"Vài ngày trước, tôi nghĩ khoảng thời gian sau này có thể gặp em nhiều hơn, tôi có cơ hội về lại bên em rồi. Nhưng đúng là chẳng thể nói trước ngày mai, em ạ."
Em còn thức, nhưng không trả lời, mặc cho hắn cứ nói huyên thuyên từ nãy tới giờ.
"Nhanh thôi, vài ngày nữa, chương truyện này sẽ đặt dấu chấm hết. Và tôi mong, trước lúc ấy, em vẫn còn an toàn."
"À, phải rồi. Em còn thức không, tôi có cái này."
Hắn lục lọi trong túi đồ của mình, loay hoay một lúc cũng lấy ra thứ cần lấy. Em bên cạnh vì tò mò mà nghiêng người ngó nhìn túi đồ của hắn.
Là một sợi dây chuyền, khả năng là vậy.
Hắn dúi vào tay em sợi dây rồi tiếp lời,
"Tặng em, đây là dây chuyền bạc tôi được một người tặng cho khi đi tìm kiếm đồ vào những ngày đầu ở đây. Em có thấy mặt dây chuyền không?"
Trong ánh trăng lập loè, Kira cố gắng nheo mắt và đưa mặt dây chuyền lại gần ánh trăng sáng nhất.
"Nếu không nhầm thì, ừm... Hoa văn lan hồ điệp à?"
"Ấy, đúng rồi. Hình như nó hơi cũ nhỉ? Tôi cất nó trong cái hộp lụa, cũng lâu rồi."
"Sao lại tặng cho tôi vậy?"
"Em biết ý nghĩa của lan hồ điệp không?"
"Anh nói đi."
"Là sự bình an, là niềm tin."
"Kira, tôi không biết em có còn thù hận tôi chuyện xưa không. Nhưng giờ, tôi biết nếu không nắm chặt cơ hội này, có thể tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại."
"Kira, ở đây không còn an toàn nữa."
"Em biết, nhưng em còn trách nhiệm."
"Tôi hiểu. Vì thế tôi mong em luôn bình an."
"Lan hồ điệp trắng tượng trưng cho bình an, hơn cả, nó còn là niềm tin về tương lai tươi sáng."
"Đến sáng mai, tôi còn chẳng chắc rằng em, tôi hay bất kì ai còn an toàn. Giây phút này, thật sự rất mong cho em luôn an toàn, Kira."
...
"Kể cả tôi có chết, tôi cũng chỉ ước cho em còn sống, ước cho em quên sạch mọi phiền muộn mà tiến bước đến tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro