v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã canh tư rồi, vào trong nghỉ đi em."
Kuro đỡ em nhỏ đứng dậy, cùng lúc đi sau em, chờ em vào nhà. Chỉ vừa quay lưng đi, hắn có cảm giác áo choảng của mình bị ai đó níu lại.
Hắn thấy người thương chần chừ, có vẻ em đang muốn làm gì đó nhưng còn ngại chăng? Nhưng giờ em làm rồi, em giữ vạt áo choàng của hắn, không để cho hắn đi. Em mở lời, nhưng mặt thì cúi gằm xuống.
"Kuro."
"Tôi đây."
"Ngày mai... Thôi, anh hứa đi, hứa với tôi ngày mai, ngày mốt, nhiều ngày nữa, anh vẫn còn sống. Có được không?"
...
Không phải tôi chưa từng dáng vẻ bẽn lẽn của em, chỉ là lần này, em đang hoảng sợ. Tôi cảm nhận được cơ thể em đang run lên, giọng em cũng vậy, mãi mãi làm người ta xiêu lòng.
Tôi không vội trả lời, bản thân tôi chỉ muốn ôm em, giữ chặt lấy em, ngay bây giờ.
"Tôi không thể chắc chắn điều đó, em biết mà. Nhưng tôi có thể hứa với em, tôi sẽ luôn ở phía sau em. Phút nào em còn tồn tại, chắc chắn khi ngoảnh đầu lại, tôi vẫn luôn đứng ở đây."
Tôi phải rắn rỏi hơn em, chỉ thế mới chở che cho em được. Tôi kiềm chế vài giọt lệ nơi khoé mắt, kéo em vào lòng mà thủ thỉ.
"Kuro." - em đã khóc rồi thì phải, em gọi tên tôi, chỉ vỏn vẹn hai âm mà tim tôi đã nhói đau.
"Tôi không muốn anh ở phía sau, ý anh khinh tôi yếu?"
"Tôi không có ý đó."
"Vậy thì đồng hành cùng tôi đi, tôi muốn mỗi bước đi của mình đều ngang hàng với mọi người."

Trước nay đều vậy, mọi người giao trọng trách lên vai em, tin tưởng và luôn ở phía sau hỗ trợ em. Nhưng thứ em cần là sự đồng hành kia mà?

Hắn không đáp lại đề nghị của bé nhỏ trong lòng, hắn đủ trưởng thành và đủ nhận thức để biết, em và hắn đã không thể cùng nhau sánh bước nơi chiến tuyến nữa. Hắn lấy tư cách là đồng minh, từ xa âm thầm bảo vệ bé nhỏ của hắn.

"Tôi hiểu em muốn gì. Nhưng nó là không thể."
"Phải, không thể nữa."
...
Dưới vẻ mịt mờ của trăng khuya, người thanh niên với mái tóc gỗ mun ẩn hiện trong màn sương đang bước từng bước nặng nề lên từng bậc thềm. Mọi thứ bây giờ lạnh lẽo thật, Kuro chỉ biết theo thói quen mà đi về thành.
...
"Chị đã đợi em rất lâu."
Người con gái cất lời, giọng cô thanh thoát, khẽ xoa dịu tâm hồn người em trước mắt.
"Chị Yuki?"
"Ngồi xuống đi em."
Cổng thành Hồng Kỳ đã mở xuyên suốt cả đêm, không biết lý do tại sao Hội lại hớ hênh như thế. Ánh sáng từ những cụm đèn chùm hắt ra tới hên ngoài, làm cho phía vườn hồng gai ở gần được hưởng "nắng đêm"
Yuki đập vài cái xuống nền, ra hiệu cho cậu em ngồi xuống bên cạnh. Biết người kia đang hơi ngơ ngác, Yuki khẽ mỉm cười,
"Kuro này."
"Sao vậy chị?"
"Em trai của chị, Kuro, em đã trưởng thành mất rồi. Trong kí ức của chị, Kuro là một đứa nhóc nghịch ngợm, quậy phá nhưng lại thương chị vô cùng. Nhưng chị biết ai cũng lớn, Kuro đã có lối đi riêng cho mình rồi. Chị cũng biết, sâu trong trái tim của em, em luôn gìn giữ một tình yêu sâu đậm với em ấy."
Yuki không phải chị ruột của anh, anh và cô ấy đã gặp gỡ và quen nhau từ rất lâu. Cô ấy biết anh nghĩ gì, hiểu anh muốn làm gì, và từ đầu tới cuối, cô vẫn luôn ủng hộ anh. Giờ đây, khi tình yêu một lần nữa trỗi dậy, vẫn là chị vun vén, giúp đỡ anh.

Yuki khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Kuro.
"Chị luôn mong em bình an và tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và không chỉ có chị, tất cả mọi người trong Hội luôn đồng lòng vì em. Mọi người đều biết em muốn gì, Kuro ạ. Chị và các anh em mong em biết, khi em đứng sau bảo vệ người em thương, thì đằng sau em còn có chị, có Kiên, có các anh em vẫn luôn lặng lẽ chống đỡ cho em."
...
Một ngày mới, anh phải tiếp tục sống.
Sống vì em, vì những người anh thương.


Cho cả tình yêu cả tình bạn nè :))) hơi xàm tí (chap sau bắt đầu vả nhau nha ❤️‍🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro