lofi của brett

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eddy rất thích đọc bình luận của mọi người sau khi đăng video. chúng như nguồn động lực lớn cho cậu và cả anh bạn cùng phòng của cậu vậy.

đặc biệt, cậu cứ dán mắt vào điện thoại khi xem các tâm tư nho nhỏ về những video mà brett và cậu cùng cố gắng làm ra các giai điệu mà giới trẻ luôn muốn nghe tới, chả phải là bản clair de lune của debussy, hay những nốt nhạc mang phần vui vẻ của mozart trong những ngày đầu và gần cuối đời của ông.

nhờ có sự giúp đỡ của người bạn shaun, có lẻ hai ông già cập cái tuổi ba mươi sẽ không bao giờ biết đụng vô phần mềm làm nhạc, chứ huống hồ gì là sử dụng nó cho công việc.

mà cũng nhờ đó, eddy mới nhận ra được một thiên phú ở brett yang.

âm nhạc của chính đôi bàn tay anh bạn làm ra thật khác biệt.

mọi người trong phần bình luận hay đùa rằng những giai điệu mà eddy tạo ra rất nhẹ nhàng, dễ cảm nhận được những cảm xúc và tình cảm mà cậu đặt vào. trong khi đó, anh bạn cùng phòng của cậu lại được đặt biệt danh là nhà sản xuất nhạc phim kinh dị, vì mỗi lần anh đụng vô cái phần mềm, thành quả của nó...lạ lắm. đặc biệt là bản lofi cực chill của brett. mà, bảo nó là phiêu phiêu đi thì cũng chẳng chắc là có phải vậy không.

vì nó cứ làm cậu nổi da gà da vịt lên.

cứ như thể đi ra đường gặp ai đó làm rớt li trà sữa vậy, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

eddy cứ lo lắng là anh bạn cùng phòng của mình cảm thấy không vui hay lại bị căng thẳng vì công việc, vì dù gì âm nhạc cũng mang một phần của mình ở trong đó mà. nhưng brett yang chỉ gãi cổ ấp úng mỗi lần bị cậu tra hỏi.

"tôi chả sao cả. chỉ là...tôi nghĩ nếu mình làm một thứ gì đó thật khác biệt, thì nó sẽ rất thú vị."

"cậu nghĩ nó tệ hả?"

ấy, cậu là lo cho anh, chứ eddy chen nào đâu dám chê anh bạn cùng phòng của mình. cậu luôn hâm mộ cách mà anh kéo đàn vĩ cầm, bởi nó luôn làm tim cậu hụt nhịp, như thể đang cận cảnh một bộ phim lấy nước mắt ngoài đời vậy. cho dù anh bộc lộ bao nhiêu thứ cảm bằng dây đàn, thì eddy vẫn sẽ trung thành một lòng với tài năng của người họ yang.

sau lúc ấy, eddy mới tự dặn lòng mình rằng sẽ không bao giờ đùa quá trớn hay để người khác chê cười bản nhạc mà brett yang làm ra. đó chính là cả công sức mà anh bạn của cậu dồn vào mà.

với đôi lúc cậu cũng hay nghe lofi của brett khi làm việc nữa, tự nhiên thấy nó cuốn vô cùng à-

( tôi đã chết cười vì coi mấy video hai ông dà lụi hụi với cái phần mềm. chỉ tội anh shaun cứ phải tròn mắt nhìn brett mỗi lần nghe anh ta sáng tác ra mấy bản để đời =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro