một cái áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ brett yang cảm thấy xí hổ như thế này. nhất là khi đi bên cạnh người bạn thân bé hơn anh một tuổi.

chuyện là, hôm bữa hai người có làm cái video đánh giá chất lượng của mấy cái hàng pha kè mang nhãn twosetapparel trên mạng. trong số đó, có một chiếc áo trắng in hình mặt anh.

cái đó sẽ không là vấn đề nhức nhối nếu eddy khen nó cũng ra gì và này nọ, và rồi cậu ta quyết định mặc chiếc áo trắng kia đi uống trà sữa với anh.

hên rằng khi đi ra ngoài cả hai có mặc áo khoác, và chúng che đi một phần của cái áo mà eddy mặc. nhưng chúng không thể nào làm tình huống mà anh đang phải chịu khổ khá khẩm hơn, vì lúc hai người ngồi đối diện nhau ở quán trà sữa yêu thích và nhâm nhi li nước của mình, eddy chen đã cởi bỏ chiếc áo khoác xanh thẫm để lộ cả cái khuôn mặt của anh ở trước ngực mình.

vừa uống trà sữa vừa nhìn mặt mình nào khác gì quay lại thời bắt đầu luyện vĩ cầm mà quên tập trước khi đi học không?

lúc về nhà, cậu vẫn mặc nó cơ ấy. lì như trâu vậy.

"anh bạn, anh dỗi em hả?"

"đâu có."

"nãy giờ anh không nhìn em, vậy là dỗi em rồi."

brett yang thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn mà nhìn khuôn mặt mếu máo của người kia.

"do cái áo kia đó, tôi nhìn thẳng vào nó không được."

anh thú nhận, mắt lại lia sang chỗ khác. eddy phải mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, liền mặc lại chiếc áo khoác của mình và gài hết nút, che lại phần áo trước ngực của mình.

"giờ đỡ chưa anh?"

cậu lẽn bẽn hỏi, chậm rãi tiến đến cạnh anh. brett yang không nói gì, vẫn cứ dán mắt vô màn hình điện thoại mà không để ý người nhỏ tuổi hơn đã ôm chầm lấy mình.

"em chỉ muốn khoe anh bạn thân tuyệt vời của mình với mọi người thôi, chứ em không có ý làm anh buồn phiền đâu."

"nên anh đừng dận em, em mua cho anh mười li trà sữa."

"cậu muốn tôi bị tiểu đường hả?"

sau đó cả hai có uống mười li trà sữa không thì chắc mỗi editor san ở dưới tầng hầm mới biết được...

và khi brett nghĩ lại đến chuyện cái áo, anh chỉ hối hận vì mình không đem nó đi mà đốt thành tro. vì đôi lúc, anh thấy cậu bạn kia lén mặc nó trong nhà nhảy nhót xung quanh.

(tên của chiếc oneshot này không phải để tưởng nhớ chiếc áo trắng của nghệ sỹ chiều phan khi tôi ngủ quên và làm lỡ cơ hội mua nó đâu-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro