Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn địa chỉ trên điện thoại, khóe miệng Khả Vy khẽ nhếch lên. Tuyệt vời, cũng không xa đây lắm. Chỉ cần 5 phút, Khả Vy và Tuệ Nhi đã đến được địa chỉ kia, là một quán cà phê sang trọng, có vẻ Mai Phương đang có hẹn ở trong này. Nhanh tay kéo Tuệ Nhi vào trong, Khả Vy chắc mẩm trong lòng hôm nay sẽ được đánh nhau đã đời. Vừa bước vào trong quán, một màn trước mặt khiến bước chân hai cô gái khựng lại, gương mặt cả hai đều biến sắc. Nhân vật chính cũng vì sự xuất hiện của hai cô mà hoảng sợ không kém.

Nam Phong hốt hoảng vội đẩy Mai Phương đang ôm cứng lấy mình ra, hướng về phía cửa mà nói.

- Tuệ Nhi, không như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích.

- Giải thích cái ch.ó gì. Có thằng nào đi ăn vụng bị bắt quả tang mà không nói vậy đâu.

Khả Vy tức giận nhìn đôi cẩu nam nữ mà lên tiếng. Mai Phương cứ ôm víu lấy cánh tay Nam Phong không rời, khóe miệng nhếch lên đầy ý khiêu khích.

- Anh bảo có việc bận nên về trước, hóa ra là bận ở đây à?

Tuệ Nhi buồn rầu nhìn về phía Nam Phong rồi quay người bước ra khỏi quán, giọt nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống. Nam Phong hốt hoảng giật phắt cánh tay khỏi Mai Phương rồi đuổi theo, khiến cô ta ngã nhào ra ghế. Mai Phương kêu lên một tiếng rồi đứng dậy, định đuổi theo hai người kia thì bị một cánh tay giữ lại.

- Ê đi đâu đấy?

Khả Vy hất hàm hỏi, trong đáy mắt hiện lên một tia thích thú kỳ lạ.

- Không phải chuyện của mày. Bỏ ra.

Mai Phương giãy dụa hòng thoát khỏi tay Khả Vy, nhưng đâu dễ như thế. Có thể Khả Vy chịu thua trước Thiên Vũ, nhưng với con hồ ly tinh này thì không.

- Có vẻ như mày không để lời nói của tao vào tai đúng không? Mày đây là thích ăn đòn hơn ăn cơm đúng không?

- Tại sao tao phải nghe mày? Mày có biết bố tao là ai không?

Mai Phương vẫn không ngừng giãy dụa, cổ tay bị nắm chặt đã đỏ ửng lên.

- Ồ? Bố mày là ai? Chẳng lẽ mẹ mày không nói cho mày biết à?

Khả Vy cong môi khinh bỉ nhìn con người trước mặt. Mà Mai Phương đã bị câu nói kia làm cho á khẩu, cô ta tức giận trợn mắt nhìn Khả Vy.

Bốpppp

Khả Vy không ngại ngần tát một phát khiến Mai Phương lăn thẳng xuống đất. Mai Phương kêu "Á" một tiếng, chưa kịp định hình đã ôm lấy đất mẹ.

- Mày.... mày....

- Tao làm sao? Hả? Tao làm sao?

Khả Vy cúi xuống túm lấy tóc Mai Phương, mỗi một câu "Tao làm sao", cô đều giáng xuống gương mặt cộm phấn kia một bạt tai khiến Mai Phương không kịp trở tay, chỉ biết vừa ăn đòn vừa kêu oai oái.

Sau khi đánh đến rát tay, Khả Vy mới dừng lại, cô đưa tay bóp chặt cằm Mai Phương kéo lên, gương mặt cô ta đã đỏ ửng, sưng húp, máu từ khóe miệng bắt đầu rỉ ra.

- Đây coi như là lần cuối tao cảnh cáo mày, đừng có giở trò bỉ ổi với bạn tao. Chuyện của bạn tao cũng là chuyện của tao, mày động đến bạn tao cũng là động đến tao. Phải chăng khi sinh mày ra, mẹ mày đã quên không sinh theo cái n.ão của mày, để bây giờ người khác nói gì mày cũng không hiểu à? Tao cấm mày làm phiền đến Tuệ Nhi nữa, nếu không đừng hỏi sao răng mày không còn. Còn bố mày, tao đếch cần biết ông ta là ai. Đến bố tao, tao còn không sợ, đừng nói đến người dưng nước lã đẻ ra một đứa đần độn như mày. Chào.

Trước khi ra về, Khả Vy còn không quên dúi đầu Mai Phương xuống một cái, rồi nhìn xung quanh quán, chiếc camera phía đối diện đập thẳng vào mắt, đầu Khả Vy ong ong vài tiếng. Bỏ mẹ, sơ suất rồi.

Mấy nhân viên quán nãy giờ vẫn đang coi kịch, nhìn biểu cảm của Khả Vy liền hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng.

- À, Camera quán chúng tôi bị hỏng, vẫn chưa kịp sửa.

Khả Vy thở phào một tiếng, cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài.

- Đấy chúng mày thấy chưa? Tao nói nhỏ này là trà xanh rồi mà. Nghe cái giọng của nó chưa? Đến dựng cả lông tơ đây này.

- Rõ ràng là nó bày trò đúng không? Anh đẹp trai kia rõ là từ chối rồi mà nó vẫn cố ôm lấy.

- Bị đánh là đáng lắm.

- Đúng, đúng.

Tiếng xì xào của mấy nhân viên quán khiến Mai Phương giận đen mặt, nhưng chẳng làm gì được vì hai má đang đau nhức vô cùng, bèn hậm hực đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi quán.

Ở một nơi nào đó...

- Tuệ Nhi, đợi anh, nghe anh giải thích đã.

Nam Phong đuổi theo Tuệ Nhi ra cổng, túm lấy cánh tay của Tuệ Nhi, không cho cô cơ hội bước thêm một bước nào nữa.

- Bỏ tay ra.

Giọng Tuệ Nhi lạnh lùng, Nam Phong cảm thấy trái tim như chệch mất một nhịp, cảm giác khó chịu len lói trong lòng.

- Tuệ Nhi, thực sự không phải như vậy. Là cô ta tự nhiên ôm lấy anh. Gần đây cô ta cứ làm phiền anh, cho nên anh mới hẹn gặp cô ta để nói rõ mọi chuyện. Thực sự anh không hề có ý gì khác cả, chỉ đơn giản là nói chuyện rõ ràng thôi. Tuệ Nhi, hãy tin anh. Không tin em có thể hỏi nhân viên quán, mấy bạn ấy cũng ở đó, có thể đã nghe câu chuyện mà bọn anh đã nói.

Nam Phong gấp gáp nói một lèo, chỉ sợ chậm mất giây nào là người con gái trước mặt sẽ không tin anh mà bỏ đi mất. Tuệ Nhi dùng đôi mắt ướt nhẹp ngước lên nhìn Nam Phong, trong lòng vốn đã mềm lại từ lâu, nhưng ánh mắt vẫn cố ánh lên tia nghi ngờ.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, cho đến khi Khả Vy đi ra phá tan bầu không khí im lặng đó.

- Quán không có nhu cầu thuê tượng. Hai người đứng bất động ở đây làm gì thế?

Nam Phong giật mình buông tay Tuệ Nhi ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

- Vy, đi ăn thôi. Tao đói rồi.

- Chúng ta cùng đi.

Nam Phong đề nghị. Tuệ Nhi chưa kịp lên tiếng từ chối thì Khả Vy đã gật đầu cái rụp.

- Được thôi. Coi như để cậu tạ lỗi. Vậy thì phải đi ăn gì đó ngon ngon mới được.

Mắt Nam Phong sáng rực. Anh biết, chỉ cần Khả Vy đồng ý là Tuệ Nhi chắc chắn không từ chối. Vậy là cả 3 hướng trung tâm thành phố mà thẳng tiến.

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng đến cực độ. Khả Vy chỉ chăm chú vào chuyên môn, vấn đề của hai bọn họ cũng không phải vấn đề của cô, cô là người ngoài nên chẳng muốn can dự. Tuệ Nhi im lặng không nói gì, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, cũng không để ý đến một bàn thức ăn ngon trước mặt. Nam Phong im lặng vì không biết mở lời như nào, chỉ biết thỉnh thoảng lại gắp một miếng đồ ăn vào bát Tuệ Nhi, nhưng cho đến khi chiếc bát đầy ắp, vẫn không hề vơi đi một miếng nào. Nhận ra tình hình trước mắt, Khả Vy bèn huých nhẹ tay Tuệ Nhi, hạ giọng.

- Ăn đi.

Tuệ Nhi như được kéo về thực tại, cô nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn, rồi lại nhìn người con trai trước mặt, do dự cầm đũa lên.

Chân mày Nam Phong dãn ra, khóe miệng cong lên một nụ cười hiền.

Ting..

Tiếng điện thoại rung bên hông khiến Khả Vy ngừng đũa. Cô nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại.

Nội dung tin nhắn không có gì ngoài một địa chỉ kèm thời gian. 11:30

Mẹ kiếp!!! Trần Thiên Vũ, anh ta bị điên à? Bây giờ đã 11:13 phút, muốn cô bay đến chỗ anh ta hay gì. Vội vàng ăn nốt chỗ thức ăn trong bát, Khả Vy đứng dậy rời đi.

- Tôi có chuyện gấp, hai người cứ ngồi lại mà từ từ hàn huyên nha.

Khả Vy đi rồi, bầu không khí lại càng thêm trầm lắng. Nam Phong nhìn Tuệ Nhi, Tuệ Nhi lơ đãng nhìn ra ngoài, hoàn toàn không để Nam Phong vào mắt. Cả hai cứ như thế cho đến khi đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt.

Về phía Khả Vy, khi cô đến nơi thì đã là 11:35 phút. Đó là một nhà hàng sang trọng.

- Cô đến muộn 5 phút. Từ trường cô đến đây cũng chỉ nhiều nhất 15 phút, thêm 2 phút gọi xe.

Thiên Vũ nhìn người con gái trước mặt, buông lời đánh giá.

- Anh nghĩ tôi là siêu nhân hay gì? Tôi không bay được đến đây nhanh như thế. Lúc đó, tôi cũng không ở trường.

- Vậy cô ở đâu?

- Cần anh quản sao?

- Cô mồm miệng cũng cứng cáp nhỉ?

- Hừm. Anh gọi tôi đến đây làm gì?

- Nhìn mà còn không biết?

Lúc bấy giờ Khả Vy mới đưa mắt nhìn bàn đầy ắp đồ ăn bên cạnh. Trong lòng khẽ rung lên một chút.

- Ăn đi.

- Chỉ hai chúng ta?

- Ừ.

- Anh cmn bị ngáo tiền à? Anh ăn được hết chỗ này?

- Tất nhiên là không. Tôi gọi cho cô ăn mà.

- Cảm ơn. Tôi không phải heo. Hơn nữa, vừa nãy tôi đã ăn rồi.

- Vậy thì vào WC nôn ra hết đi. Xong ăn tiếp.

- Anh...

Khả Vy nghẹn họng, chuyện này mà anh cũng có thể nghĩ ra sao, cô không còn lời gì để nói với con người trước mặt. Hậm hực ngồi xuống.

- Lý do?

- Hửm?

- Lý do của bữa ăn này là gì?

- Cũng không có gì đặc biệt. Coi như cảm ơn cô đã cho tôi ngủ ké và cũng như chúc mừng cô thi xong đi.

- Gì? Người như anh mà cũng biết cảm ơn á? Anh không làm gì tôi là tôi đã thấy phước lắm rồi.

- Cô...

Chẳng thèm nghe Thiên Vũ nói thêm một lời, Khả Vy miễn cưỡng cầm đũa lên. Thà ăn còn hơn nói chuyện với anh ta. CMN, muốn mời cô ăn thì nói từ trước đi, làm lúc nãy ở chỗ Nam Phong Tuệ Nhi ăn nhiều quá, no mất rồi còn đâu. Thôi ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không chỗ này cũng bị bỏ, phí của. Tuy không phải tiền của cô, nhưng, tiền nào mà chả là tiền, xót ch.ết đi được. Thiên Vũ nhìn Khả Vy một lúc, rồi cũng cầm đũa lên. Không khí tự nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, Thiên Vũ lấy bên cạnh lên một tập giấy tờ, đưa về phía Khả Vy.

- Này. Cầm lấy.

- Gì đấy?

- Thư mời thực tập.

- Hửm?

- Nghe nói qua Tết cô sẽ đi thực tập? Hãy đến công ty tôi.

Câu nói này làm Khả Vy ngừng ăn hẳn, cổ họng như có gì đó mắc lại. Cô đưa tay cầm lấy sấp giấy tờ, hướng đôi mắt nghi ngờ về phía người đàn ông đối diện.

- Xin lỗi. Nhưng tôi có chỗ thực tập rồi.

Đúng vậy, cô đường đường cũng là con gái của CEO một công ty, việc cô thực tập ở đâu còn cần đến có người hỗ trợ sao. Nhưng mà...

- Từ chối chỗ đó đi.

- Gì?

- Tôi nói mà cô nghe không hiểu à? Cô nên nhớ cô là gì của tôi.

Thiên Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. Nói chuyện với cô gái này thật khiến anh tức muốn ch.ết mà.

- Tôi là người tình của anh. Chứ đâu phải là cấp dưới của anh mà phải nghe lời anh.

- Cô vẫn biết bản thân là người tình của tôi cơ à? Vậy cô đã thỏa mãn tôi được bao nhiêu lần rồi?

- Anh....

- Tôi làm sao? Nếu cô không muốn đến chỗ tôi thực tập. Vậy thì thỏa mãn tôi ngay bây giờ đi.

- Anh...

Thật là lưu manh mà, đây là chỗ nào chứ, mà anh ta dám như vậy? Hơn nữa, cô còn chưa hết 1 tháng.

- Chẳng có anh em gì cả. Giấy tờ đấy, đem nộp cho nhà trường là được. Đừng để tôi phải nói nhiều. Ăn đi.

Khả Vy cũng chẳng biết nói gì hơn, lại cúi xuống cặm cụi ăn. Thiên Vũ thấy vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy hài lòng.

- Tuần vừa rồi tôi có công chuyện, từ hôm nay tôilại - đến chỗ cô.

Sống lưng Khả Vy chợt lạnh toát, cô cứ tưởng anh đã thôi không đến nữa rồi.

- Hừm. Đến thì cứ đến. Tôi cấm được anh sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee