Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, đúng 6:00 Thiên Vũ mở mắt, mơ hồ nhìn người đang ngủ say trước mặt, như chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng anh cong lên. Đêm qua anh đã ngủ thật ngon.

Cảm nhận như có người đang nhìn chằm chằm mình, Khả Vy nhíu mày mở mắt, cả cơ thể cô đau nhức vì ngủ không đúng tư thế. Phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt, Khả Vy như bị dọa bay mất một vía.

- Anh... anh có thể mới sáng sớm đừng dọa người như vậy có được không? Mấy... mấy giờ rồi?

Thiên Vũ với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên.

8:30 phút. Thiên Vũ đã nhìn cô ngủ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Khả Vy nhíu mày vì không quen với ánh sáng đột ngột này, rồi lại quay lưng sang một bên ngủ tiếp. Cô dường như đã buông bỏ phòng bị với con người mà cô cho là lưu manh này.

Thiên Vũ bấy giờ mới hài lòng ngồi dậy, khẽ nhíu mày vì cánh tay bên trái như mất cảm giác vì bị vật nặng đè lên trong thời gian dài. Nhưng bản thân lại vô cùng thỏa mãn. Đêm qua, quả thực anh đã ngủ rất ngon. Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị ra về thì một giọng nói khiến anh khựng lại.

- Lần sau tắm xong rồi hẵng đi ngủ. Hôi gần ch.ết.

Ai đó giật mình nhấc cổ áo lên ngửi thử, rồi đưa mắt liếc nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn kia. Quả thực, tối qua có chút vội vã nên anh đã không tắm, nhưng thực sự là nó không hôi đến như vậy, thậm chí còn chẳng có mùi gì.

Một tuần mới lại bắt đầu. Như thường lệ, nếu không phải đi học, Khả Vy vẫn đón ngày mới lúc 10:30 phút trưa. Hôm nay cô có tiết buổi chiều, nên vẫn ung dung tự thưởng cho bản thân giấc ngủ đến no mắt.

Tuần này là tuần cuối cùng của thời sinh viên rồi, các bài kiểm tra, thi cử cứ dồn dập ập đến khiến Khả Vy cũng không thảnh thơi chút nào. Chỉ là, kể từ hôm đó, tối nào Thiên Vũ cũng đến "ngủ ké". Tuy rằng anh không làm gì quá phận với cô thật, nhưng nếu cứ thường xuyên như vậy cũng không phải là chuyện hay.

Hôm nay Thiên Vũ cũng đến, anh mệt mỏi mở cửa phòng, rồi tự do như ở nhà mà leo lên giường và nằm xuống.

- Ngủ thôi.

- Anh ngủ trước đi. Tôi ôn thi.

Khả Vy vẫn cặm cụi bên bàn học. Cô có thể cho phép bản thân ngủ nướng, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân ngủ sớm. Nhất là trong những kỳ thi như này, phương châm sống của cô chính là, thà ngủ muộn còn hơn dậy sớm.

Thiên Vũ cũng chẳng nói gì, kéo chăn rồi ngủ một mạch tới sáng. Tâm tình của anh cả tuần nay thực sự rất tốt. Tốt đến nỗi Trợ lý Triệu còn tưởng anh bị ma nhập. Bình thường khi đi làm, Thiên Vũ chỉ trưng ra đúng một bộ mặt, chính là kiểu lạnh lùng mà khiến người khác nhìn vào là chủ động tránh xa ấy. Vậy mà mấy hôm nay anh như biến thành một người khác vậy, mặc dù không cười nhưng gương mặt lạnh lùng kia dường như hoàn toàn biến mất.

Khả Vy ngáp một hơi thật dài, vươn vai vận động cơ thể rồi vô thức ngoảnh lại nhìn về phía giường ngủ, chỉ thấy ai đó đang ôm con gấu ngủ thật say. Khả Vy mặt không ý cười, chỉ lướt qua một cái rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép.

Tờ mờ sáng, Thiên Vũ theo thói quen ôm chặt lấy vật nhỏ nhỏ mềm mềm bên cạnh. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác, vật này hôm nay không có mùi dược liệu thoang thoảng như mọi lần, hình như, nó mềm quá mức cho phép thì phải. Thiên Vũ giật mình mở mắt, phát hiện thứ bên cạnh mình ấy vậy mà chỉ là con gấu bông, anh dời tầm mắt sang phía có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn học, chỉ thấy một bóng đen nho nhỏ nằm gục xuống bàn ngủ từ bao giờ.

Khóe môi ai đó nhếch lên tạo thành một đường cong nhè nhẹ, từ tốn tiến lại gần phía bàn học, ôn nhu ngắm nhìn người đang ngủ say. Khả Vy nằm gục trên quyển vở chi chít thứ ngôn ngữ khó đọc, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đang ngủ say của cô trông thật nhẹ nhàng, an tĩnh, dường như chẳng có thứ phiền muộn nào có thể ảnh hưởng đến cô. Thiên Vũ cúi gần hơn nữa nhìn vào trang vở viết, ngoại ngữ này anh biết, hơn nữa còn vô cùng thành thạo, bỗng tầm mắt của anh dừng lại ở một dòng chữ lớn, được "đặc cách" viết hẳn bằng bút dạ đen, bằng một thứ ngôn ngữ khác, tuy nhiên, thứ ngôn ngữ này cũng chẳng làm khó được người thông thạo 5 thứ tiếng như anh.

Tạm dịch: Thiên Vũ lưu manh, mặt dày, vô sỉ.

Sắc mặt Thiên Vũ chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen. Hóa ra trong mắt cô anh là con người như vậy. Thiên Vũ nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi xuống bế Khả Vy lên, đặt xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Khả Vy tỉnh dậy cũng là việc của vài tiếng sau. Nhìn sang bên cạnh thấy không có người, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, Thiên Vũ luôn rời đi sớm như vậy. Cô cảm thấy thực ra cứ như thế này cũng tốt, anh ta chỉ đến để ngủ rồi rời đi, cũng chẳng động chạm gì đến cô, thậm chí nói chuyện cũng không, ác cảm đối với Thiên Vũ của cô dường như vơi đi phần nào đó. Khả Vy vô thức nở một nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười đó trở nên cứng đờ. Chẳng phải cô đang bị thương và đang dùng thuốc nên anh ta mới tạm thời buông tha cho cô hay sao? Khả Vy đúng là dễ dàng bị thao túng tâm lý quá rồi.

Một tuần dài trôi qua nhanh chóng, hôm nay là buổi thi cuối cùng của Khả Vy, hết hôm nay, cô chính thức chia tay với chiếc ghế nhà trường, không còn là cô sinh viên với quãng thời gian vô lo vô nghĩ nữa, không bao lâu nữa, cô cũng sẽ giống như bao người khác, chính thức bước chân vào "thế giới tư bản".

Cả tuần nay Thiên Vũ cũng không xuất hiện ở nhà cô để "ngủ ké" nữa, cũng không liên lạc gì. Từ trước đến nay Thiên Vũ chỉ nhắn tin cho Khả Vy để yêu cầu cô làm điều gì đó, nên có thể, chuyện anh đến hay không đến, vốn dĩ không cần phải thông báo cho cô. Nhưng nhiều khi Khả Vy bị tỉnh giấc giữa chừng, không còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh nữa, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút gì đó trống vắng khó tả.

- Hey, thi thố thế nào?

Đang miên man suy nghĩ thì một cái đập vai khiến Khả Vy giật mình. Tuệ Nhi toe toét ngồi xuống bên cạnh, đặt một cốc trà sữa lên bàn trước mặt Khả Vy.

- Làm gì mà thẫn thờ thế? Tương tư anh nào rồi à?

- Tào lao.

Khả Vy lườm nhẹ rồi vô tư uống trà sữa.

- Trúng tủ haha. Tích A chắc luôn.

- Học bá còn bày đặt trúng tủ.

Tuệ Nhi nguýt một cái rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Kết quả thi của Tuệ Nhi không khả quan lắm, đây là môn cô đặt hy vọng nhiều nhất, nhưng.... Thật ra, cả tuần nay cô luôn bị Mai Phương làm phiền, khiến Tuệ Nhi thực sự không có mấy tâm trạng để học bài. Tuệ Nhi không dám đem chuyện này kể với Khả Vy, bởi cô biết tuần này trọng điểm, kiểm tra thi cử dồn dập, Khả Vy thực sự rất bận bịu với đống sách vở, với cả, chuyện của cô, cô không muốn làm phiền đến cô bạn thân.

Tiếng Ting Ting phát ra từ điện thoại của Tuệ Nhi đặt trên bàn thông báo có tin nhắn đến. Tuệ Nhi giật mình nhanh tay tắt điện thoại. Biểu cảm này đã được Khả Vy thu hết vào tầm mắt.

- Tuệ Nhi này!

- Hở?

- Tao có phải bạn mày không?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Tại sao lại giấu tao?

- ...

- Mấy cái tin nhắn đó

- ...

- Là của con nhỏ kia gửi cho mày đúng không?

- ...

- Không cần nhanh như vậy, tao đọc được rồi.

Gì chứ mặc dù đầu óc Khả Vy nhiều khi không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng cô lại vô cùng nhanh tay lẹ mắt, chỉ một cái liếc mắt cô cũng biết nội dung tin nhắn kia là gì. Sai lầm của Tuệ Nhi chính là cài đặt chế độ hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình.

- Tao...

- Tao cái đ** gì, đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi tẩn cho nó một trận chứ gì nữa.

- Nhưng có biết nó ở đâu đâu.

- An tâm. Gửi số điện thoại nó cho tao.

Tuệ Nhi ù ù cạc cạc chả hiểu gì, nhưng vẫn gửi số điện thoại của Mai Phương cho Khả Vy. Rất nhanh, Khả Vy gửi cho một ai đó, rồi lại ấn gọi cho người đó.

- Anh, xem giúp em chủ nhân của số điện thoại này giờ đang ở đâu. Em cần vị trí bây giờ.

Không biết đối phương trả lời như nào, chỉ thấy Khả Vy nở nụ cười, nháy mắt với Tuệ Nhi, một tay cầm cốc trà sữa, một tay kéo Tuệ Nhi đi theo mình. Thi xong rồi, đi xả stress thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee