Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ nhìn vật đang c.ươ.ng c.ứng trên người mình, lại nghĩ về đêm hôm trước, rồi lại nhìn về cái thứ kia, rồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, len lén thở một hơi như sợ bị ai phát hiện.

"Ngoài một chút to, một chút dài ra thì cũng mềm mà nhỉ? Đâu đến nỗi khiến cô ta bị như kia. Phải chăng là do cô ta vệ sinh không đúng cách nên mới bị vậy, rồi đổ lỗi lên đầu mình?"

"Aizaaa. Thật là mệt mỏi".

Thiên Vũ vò vò mớ tóc rồi nằm xuống ngủ, chiếc điện thoại tội nghiệp bị ném sang một bên, màn hình vẫn sáng trưng, hiện rõ lịch sử tìm kiếm "Kích cỡ trung bình của nam giới".

Tiếng chuông báo thức khiến Khả Vy giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn bộ quần áo dưới sàn, rồi lại nhìn chiếc váy hôm qua Thiên Vũ đưa cho. Hừm, đúng là nên mặc đồ rộng thoải mái, nhưng không nhất thiết phải là cái váy bầu như thế này. Nhìn chiếc váy bầu màu xanh lơ trước mặt, Khả Vy khóc không thành tiếng. Chiếc váy này, hai người như cô nhét vào cũng vừa nữa. Gu thẩm mỹ của anh ta tệ đến vậy sao? Phong cách ăn mặc của anh ta cũng hiện đại lắm mà.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Thiên Vũ ngồi ngoài phòng khách nhìn vào cũng bị một phen giật mình.

- Cái... cái gì thế?

- ...

- Cô mặc cái gì thế?

- Chẳng phải là đồ anh mua cho tôi hay sao?

Thiên Vũ đứng hình nhìn lại. Đúng là nó, nhưng anh đâu nghĩ là nó to đến vậy, Khả Vy mặc vào trông không khác gì cái bao tải cả. Không thể nhìn thêm giây nào nữa, Thiên Vũ quăng cho cô chiếc áo măng tô mỏng.

- Hừm, mặc vào đi, trông kinh ch.ết đi được. Cô ngoài cái khóc giỏi ra thì chẳng được nước non gì hết.

- Vậy thì anh buông tha cho tôi đi.

- Cô đừng có mơ.

- Anh chê tôi vậy còn muốn giữ tôi lại làm gì?

- ....

Thiên Vũ không biết phải trả lời thế nào. Chán ghét cô là thật, nhưng ngay từ lần đầu tiên đụng mặt, trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc gì đó vô cùng khó tả, nói chung là, không muốn rời mắt khỏi người con gái trước mặt. Anh thật sự cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì và muốn gì nữa.

- Đi. Tôi đưa cô về.

Khả Vy cũng chẳng muốn đôi co gì thêm với Thiên Vũ, hẳn là, trong lòng cô vẫn có một nỗi sợ nhất định đối với con người này.

Một tuần trôi qua thật nhẹ nhàng.

Mối quan hệ giữa Tuệ Nhi và Nam Phong có vẻ đã tốt hơn. Chắc là bởi vì bên cạnh Tuệ Nhi luôn có Khả Vy, nên cũng không thấy Mai Phương đến làm loạn hay gây hấn gì. Về Thiên Vũ, tuyệt nhiên anh không xuất hiện trước mặt Khả Vy thêm lần nào, kể từ sau hôm đưa cô về.

- Cả tuần không gặp anh ta, thật là thoải mái.

Nhưng người không xuất hiện không có nghĩa là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Khả Vy vừa cảm thấy vui mừng vì tuần vừa rồi không đụng mặt tên Thiên Vũ ch.ết tiệt kia thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Bác ơi, hôm nay cháu bận lắm.

Vốn tưởng người bên ngoài là hàng xóm sang nhờ cô giúp đỡ gì đó, nhưng sau khi cô lên tiếng thì không thấy tiếng trả lời mà âm thanh gõ cửa vẫn vang lên đều đặn.

- Là tôi.

Chắc là bởi vì không thấy người ra mở cửa, bên ngoài mới vọng lại một giọng nói quen thuộc.

"Bốp" - Khả Vy vừa nghe thấy giọng nói ấy, cô bất giác đưa tay vả một cái thật mạnh vào miệng mình. Có nhất thiết phải thiêng như vậy không? Nhưng tại sao anh ta lại biết cô ở đâu mà đến? Lẽ nào... anh theo dõi cô ư?

- Mở cửa cho tôi.

Người bên ngoài dường như có chút mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên đôi chút tức giận. Khả Vy hít một hơi thật sâu rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một bóng đen to lớn lao vào, ôm chầm lấy Khả Vy khiến cô giật mình mà hét lên. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người đàn ông này, nhưng đối với anh, cô chỉ như con mèo nhỏ, tưởng chừng chỉ cần anh dùng sức một chút cũng đủ chế ngự được cô.

- Anh.... anh làm cái gì vậy? Tại sao anh biết chỗ này mà đến?

- Im lặng một chút.

Thiên Vũ mệt mỏi gục đầu xuống vai Khả Vy, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cô, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Khả Vy im lặng không nói gì, cứ mặc cho anh ôm cô như thế, cảm thấy người đàn ông này hôm nay có chút kỳ quái. Rõ ràng anh không say, nhưng lại hành động như một người không còn tỉnh táo vậy. Đúng, là anh không còn tỉnh táo nữa.

Bỗng, Thiên Vũ ôm Khả Vy đẩy xuống giường, cơ thể to lớn đè lên người cô, điên cuồng mà chiếm lấy môi cô. Khả Vy giật mình sợ hãi, chỉ biết dùng chút sức lực yếu ớt vỗ vỗ lên tấm lưng rộng kia. Thiên Vũ hôn đến khi Khả Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mũi tèm nhèm mờ mịt vì thiếu oxi mới buông tha cho cô, lật người sang một bên, ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi dược liệu thoang thoảng từ mái tóc cô.

- Anh.... chúng ta không thể...

Cơ thể Khả Vy cứng đờ lại, nỗi sợ hãi xâm nhập lên tận đỉnh đầu, từng tế bào thần kinh như bị tê liệt. Ngọc Khiết đã nói, cô tuyệt đối không được quan hệ...

- Không cần sợ. Chỉ cần cô nằm im như vậy là được. Tôi sẽ không làm gì cô.

Thiên Vũ càng ôm chặt Khả Vy hơn, tưởng chừng như lới lỏng tay một chút, con người này sẽ không do dự mà biến mất.

Nghe vậy nhưng Khả Vy không hề cảm thấy yên tâm hơn. Phía dưới của ai đó đang cộm lên khiến cô vừa lo vừa sợ, tinh thần căng như dây đàn. Anh ta sẽ không làm gì cô ư? Có ngu mới tin vào điều đó. Lúc này đây, Khả Vy chỉ biết an phận nằm trong vòng tay của Thiên Vũ, miễn cưỡng mà hít hà mùi mồ hôi trên người anh, và nghe nhịp tim đập loạn trong lồng ngực người bên cạnh, tuy nhiên, cũng có một chút khó thở, anh ôm chặt như vậy, chỉ sợ đến sáng mai, người không còn thở nữa là Khả Vy cô.

Đang suy nghĩ mông lung thì Khả Vy cảm thấy cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, cánh tay rắn chắc kia cũng nới lỏng ra một chút. Hơi thở của người bên cạnh từ lúc nào đã trở nên đều đều, nhịp tim cũng ổn định hơn, nhưng vẫn ôm lấy cô không rời. Thiên Vũ ngủ rồi. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi cong lên, mi tâm đã dãn ra, gương mặt không còn sự mệt mỏi nữa, có vẻ ngủ rất ngon. Khả Vy không biết, cái đêm ở quán bar và hôm cô ngủ lại nhà anh ta đấy, là những lần hiếm hoi anh ngủ ngon một mạch đến sáng mà không gặp ác mộng hay bị giật mình giữa đêm.

Thiên Vũ có lẽ đã nhận ra điều này, khi có Khả Vy ở gần, trong lòng anh bình yên đến lạ. Sau hôm Khả Vy rời đi, Thiên Vũ lại vùi mình vào công việc. Anh muốn bản thân thật mệt mỏi, để có thể tránh đi cơn ác mộng đeo bám anh suốt mấy năm nay kia. Nhưng thực tế mấy khi được như mong muốn, tối hôm đó, Thiên Vũ giật mình tỉnh dậy, gương mặt hoảng hốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Giấc mơ đó lại quay lại rồi, sau suốt ngần ấy tháng tưởng chừng nó không còn đeo bám anh nữa.

Trong giấc mơ, chỉ thấy một cô gái không rõ mặt mũi, mái tóc đen dài xõa xuống, mình mẩy đỏ tươi những máu. Máu tươi từ đầu cô chảy xuống khiến gương mặt càng trở nên ghê rợn. Cô gái đó cứ đi theo anh, đưa đôi bàn tay máu me hướng về phía anh, đôi môi mấp máy từng chữ rời rạc.

- Vũ... tại... tại sao....

- Vũ.... đừng... bỏ... em

Thiên Vũ sợ hãi chỉ biết bỏ chạy, nhưng hai chân giống như bị thứ gì đó kìm hãm lại, từng bước chạy vô cùng nặng nề, chậm chạp. Bỗng, một chiếc oto từ đâu đến lao nhanh về phía anh, một luồng sáng lóe lên khiến anh chỉ biết nhắm chặt hai mắt mặc kệ số phận.

Khi hai mắt của Thiên Vũ trong mơ nhắm lại thì hai mắt của Thiên Vũ ở thực tại cũng đột ngột mở to ra. Rõ ràng đêm hôm trước ngủ rất ngon cơ mà. Từ khi trở về Việt Nam, Thiên Vũ không mơ lại giấc mơ kia nữa, nhưng đêm nào cũng bị giật mình tỉnh giấc vài lần, giống như có ai đó gọi anh dậy vậy. Nhưng khi tỉnh lại, thứ trước mắt anh chỉ là một khoảng đen vô định của màn đêm.

"Cô ta là ai, tại sao cứ bám riết lấy mình như vậy? Trước giờ mình đâu có gây thù chuốc oán với bất kỳ người con gái nào?"

Thiên Vũ mơ hồ nghĩ về quá khứ, ngoài ký ức bên gia đình, bạn bè ra, không còn bất cứ thứ gì dù là vụn vãnh nhất hiện lên trong đầu anh.

"Mình đã bỏ qua thứ gì chăng?" Thiên Vũ tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu xua tan đi câu hỏi đó. Mọi ký ức từ nhỏ đến lớn của anh, anh đều nhớ rất rõ, không thể có chuyện anh đã lãng quên gì đó được.

Nhưng... 3 đêm liên tiếp cơn ác mộng đó đến tìm, tuy không phải là giấc mơ có nội dung giống nhau, khi thì là hình ảnh đẫm máu của một cô gái, khi lại là gương mặt cô gái đẫm mồ hôi và nước mắt, khi lại là hình ảnh bản thân anh nằm trên một vũng máu lớn,... khiến Thiên Vũ như một người điên, khủng hoảng bắt đầu trở lại, anh lại phải dùng đến thuốc an thần. Nhưng đó cũng không phải là cách hiệu quả. Dùng nhiều quá sẽ bị kháng thuốc. Bằng chứng là, sau 5 năm liên tiếp dùng thuốc an thần từ khi còn ở Anh, bây giờ, cho dù anh có uống đến 2 hay 3 viên thì giấc ngủ cũng chỉ có thể kéo dài được 30 phút. Không thể ngủ, Thiên Vũ lại vùi đầu vào công việc. Nhờ làm việc ngày đêm suốt gần một tuần mà các kế hoạch quan trọng hầu như đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ có điều, trông anh như một cái xác không hồn vậy.

Sau một tuần làm việc vất vả, Thiên Vũ trở về nhà, căn chung cư rộng rãi cả tuần không có người ở cũng chẳng quá bừa bộn. Chẳng hiểu do suy nghĩ gì, Thiên Vũ chầm chậm tiến lại căn phòng cạnh cửa ra vào, căn phòng đó là phòng mà hôm đó Khả Vy ngủ, sau hôm ấy, Thiên Vũ chưa hề bước vào dù chỉ một lần.

Cánh cửa bật mở, căn phòng bị bóng tối bao trùm bỗng sáng rực lên. Thiên Vũ đưa mắt bao quát toàn bộ căn phòng, rồi không tự chủ mà bước đến bên giường, đem cả cơ thể to lớn ngã xuống. Tâm tình Thiên Vũ đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, hòn đá trong lòng như được lấy ra. Nghiêng đầu sang một bên, một bộ quần áo nữ đập vào mắt. Là bộ quần áo hôm đó của Khả Vy, cô ta không đem chúng đi sao?

Thiên Vũ cau mày khó chịu, định đưa tay túm lấy bộ quần áo thì đột nhiên dừng lại. Anh trầm lặng suy nghĩ. Dường như, tất cả mọi lúc có Khả Vy bên cạnh, tâm tình Thiên Vũ đều trở nên nhẹ nhõm một cách lạ thường, mà chính điều này anh đã vô tình không mảy may để ý. Kể từ khi bước chân vào căn phòng này, đặt lưng xuống chiếc giường mà cô đã nằm qua, anh mới ngấm ngầm nhận ra.

"Cô ta, lý nào lại có thể khiến mình cảm thấy an yên như vậy?"

Mặc kệ vì lý do gì, Thiên Vũ anh đã quá mệt mỏi vì những giấc mơ quái gở kia rồi. Anh còn trẻ, anh không muốn đi gặp tổ tiên sớm, có cách gì có thể giúp anh thì anh chấp nhận thử hết. Không nghĩ nhiều, Thiên Vũ bật dậy đi đến địa chỉ trên điện thoại, địa chỉ này là anh đã nhờ thư ký Triệu điều tra trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee