Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sự căng cứng của cô gái trước mặt, Thiên Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười.

- Thả lỏng người ra, tôi đã làm gì cô chưa?

Mùi hương nam tính từ cơ thể nam nhân phía trên xộc thẳng vào mũi Khả Vy, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, nó như liều thuốc kích thích thần kinh khiến cô từ từ buông bỏng cảnh giác, khẽ khàng thở hắt một tiếng, gương mặt cũng từ từ trở lại trạng thái ban đầu.

Phía bên kia cũng có lẽ bị mùi sữa tắm từ cơ thể cô làm cho điên đảo, mùi hương nhè nhẹ như chất gây nghiện, nó kích thích thần kinh của ai kia, kích thích luôn "thằng bé" nãy giờ đang an phận ở bên dưới, làm cho nó dần trở nên căng c.ứng, khó chịu.

Khả Vy như cảm nhận được thứ gì đó cồm cộm phía dưới, đảo mắt nhìn xuống, rồi gương mặt lại trở nên đỏ gay gắt. Biểu cảm này thành công kích thích Thiên Vũ đến tột độ, anh không ngần ngại mà hôn xuống, cật lực rút đi toàn bộ không khí của Khả Vy, khiến cô chẳng kịp ú ớ lấy một tiếng. Thiên Vũ khéo léo tách hai hàm răng của cô, lẹ làng luồn lưỡi vào khuấy đảo khắp khoang miệng, chỉ đến khi Khả Vy cảm giác như không còn chịu được nữa, chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ vào tấm lưng trần kia, Thiên Vũ mới chịu dừng lại. Khả Vy như được cứu, há miệng hít lấy hít để sự sống, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi. Nhưng không vì thế mà Thiên Vũ dừng lại động tác của mình, anh đưa tay giật một phát, đem chiếc áo sơ mi xé toạc, hàng cúc trước ngực bay tứ tung. Khả Vy giật mình "Á" lên một tiếng rồi dùng hai tay túm lại cổ áo, tức giận nhìn người phía trên. Thiên Vũ không quan tâm mấy, anh hơi nhích người xuống, đưa tay về phía cúc quần bên dưới, Khả Vy lại đưa một tay xuống chặn lại. Hành động này rõ ràng khiến Thiên Vũ không vui, anh nhíu mày, đưa ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn Khả Vy.

- Bỏ tay ra.

Khả Vy lúc này như con mèo cụp đuôi, không còn cách nào khác đành buông tay ra. Thiên Vũ thấy vậy liền dãn cơ mặt, tỏ vẻ hài lòng, nhanh chóng lột phăng chiếc quần gây cản trở kia đi. Khả Vy theo phản xạ co rúm lại, hai chân kẹp chặt, tay vẫn giữ chắc cổ áo, đầu lắc liên tục, khóe mắt ngập nước, ánh mắt nhìn Thiên Vũ mà cầu xin. Hành động này không những không khiến con mãnh thú trong người Thiên Vũ giảm xuống, mà còn càng ngày càng kích thích nó dữ dội hơn. Anh một tay bắt lấy hai tay Khả Vy, giữ chặt lên đỉnh đầu, nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, tay còn lại không an phận mà luồn xuống phía dưới, kéo chiếc quần lót sang một lên, ngón tay lướt qua nơi bí hiểm nào đó. Thiên Vũ chợt ngừng động tác hôn, ánh mắt mơ hồ nhìn cô gái nhỏ phía dưới, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

- Xem ra, cơ thể của cô thành thật hơn cô rất nhiều.

Nói rồi ngón tay anh lại tiếp tục xoa vào nơi nào đó đã ướt đẫm, vật nhỏ nhỏ kia cũng vì sự kích thích đó mà se cứng lại.

- A! Đau....

Bất chợt, ngón tay thon dài kia không nói trước và đâm thật sâu vào trong khiến Khả Vy kêu lên 1 tiếng, cả người co cứng lại, nước mắt không hẹn mà chảy dài, hạ thân cũng miết chặt lấy ngón tay kia. Thiên Vũ lại nhíu mày, rút ngón tay ra, nhổm người dậy, đem toàn bộ cơ thể đang run bần bật kia thu vào tầm mắt.

Cơ thể lõa lồ kia dần dần hiện ra trước mắt Thiên Vũ. Đầu tiên là giật mình, sau đó là hoang mang và ngơ ngác. Cơ thể chi chít những vết hôn đỏ tím, hai cổ tay nhỏ nhắn cũng ửng đỏ, lại đưa mắt nhìn nơi nhạy cảm của người con gái kia, cũng không khỏi khiến anh giật mình, chỗ đó... lại bị tổn thương đến như vậy. Tất cả, là do anh hay sao? Nhìn thành quả mà bản thân để lại sau đêm qua, trong lòng Thiên Vũ chợt dấy lên một cảm giác chua xót.

Thiên Vũ ngồi dậy, không nói không rằng đi vào phòng tắm. Nghe tiếng bước chân rời đi, Khả Vy nhắm chặt mắt bấy giờ mới khẽ khàng mở ra. Nhìn căn phòng trống trơn, rồi lại nhìn xuống bản thân của hiện tại, Khả Vy giật mình kéo chăn che kín đến tận cổ. Đúng lúc ấy, Thiên Vũ từ trong phòng tắm bước ra, trên tay là chiếc áo choàng tắm mới, anh đưa cho Khả Vy, rồi ôn tồn nói.

- Cởi cái quần nhỏ kia ra rồi mặc cái này vào. Sau đó nằm yên đấy. Chút nữa tôi ra mà không thấy cô thì đừng trách.

Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại, gọi cho ai đó rồi trở vào phòng tắm.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Thiên Vũ đang làm gì, thỉnh thoảng, tiếng thở dốc nhè nhẹ đập vào tai khiến Khả Vy đỏ mặt. Cô nghĩ, nếu anh ta làm vậy, thì chắc cô không còn nguy hiểm nữa rồi. Nhưng anh ta bắt cô mặc thứ này vào để làm gì nhỉ?

30 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên khiến Khả Vy giật mình hoảng hốt, cô vùi kín người mình vào trong chăn. Ai lại đến đây giờ này? Cùng lúc đó, Thiên Vũ cũng mở cửa phòng bước ra, trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi. Nhìn đống chăn nhỏ đang nhúc nhích, khóe miệng anh bất giác cong lên. Xem ra cô cũng nghe lời lắm.

Cạch...

- Gọi tôi đến đây làm gì?

Một giọng nữ giới đập thẳng vào màng nhĩ khiến Khả Vy nín thở. Là Con gái sao? Tại sao Thiên Vũ lại gọi "gái" đến đây?

Người đến là một cô gái có vóc dáng cao ráo, gương mặt mộc thanh tao, xinh xắn, trên người khoác chiếc áo blouse trắng. Là Ngọc Khiết, bạn của Thiên Vũ, đồng thời cũng là con gái bác sĩ riêng của anh, học khoa sản. Ngọc Khiết đang tận hưởng cảm giác sảng khoái trong bồn tắm khi tên trời đánh này gọi đến, lại còn mang đồ đến khám. Lúc đó, trên đầu Ngọc Khiết hiển thị 3 dấu chấm hỏi to đùng. Thiên Vũ là con trai cơ mà, sao tự nhiên lại muốn khám sản? Tên này có vấn đề gì sao? Càng không nghĩ đến, một người quanh năm không đụng đến con gái như anh ta, không lý nào lại gọi bác sĩ đến khám cho người yêu. Tất nhiên là người yêu, vì nếu chỉ là gái qua đường, chắc chắn chẳng có thằng đàn ông nào lo chuyện bao đồng như thế.

- Vào đi. Cô ấy trên giường.

Ngọc Khiết giật mình. Là thật? Trần Thiên Vũ có bạn gái ư? Chuyện lạ Việt Nam. Chẳng phải cậu ta Gay sao? À không, đó chỉ là suy đoán, một người chẳng bao giờ đụng vào con gái như cậu ta thì chắc chắn là Gay.

Ngọc Khiết bước vào, nhìn đống chăn nhỏ trên giường, rồi nhìn bộ quần áo ngổn ngang dưới sàn nhà mà đứng hình. Thiên... Thiên Vũ động vào con gái rồi. Chuyện này có nên ăn mừng không đây?

- À, xin chào. Tôi là Ngọc Khiết. Tôi... tôi đến để kiểm tra cho cô.

Đối phương không phản hồi, cũng không nhúc nhích.

- Mang cái đầu của cô ra khỏi chăn ngay.

Thiên Vũ quát lên khiến cả Ngọc Khiết và người trong chăn giật mình. Quả là lời nói của người có quyền lực, lời nói vừa dứt, chưa đến 1 giây, trong chăn đã lòi ra 1 cái đầu đen đen nho nhỏ, tóc bết dính, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

- Ngoan ngoãn làm theo lời của bác sĩ. Tôi ra ngoài 1 chút, khi quay lại mà còn chưa đâu vào đâu thì đừng trách tôi ác.

Vật nhỏ trong chăn kia chỉ biết gật đầu. Ngọc Khiết ngán ngẩm nhìn con người vừa rời đi, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang co ro trong chăn.

- Nào, lại đây. Tôi chỉ khám cho cô, không ăn thịt cô đâu.

Khả Vy ngoan ngoãn tiến lại gần, hình ảnh này của cô, hoàn toàn khác biệt so với cô gái hổ báo cáo chồn tát người ta bôm bốp ban sáng, không ai nghĩ đây lại là một người.

- Được rồi. Cô nằm ra, mở rộng chân cho tôi kiểm tra.

- Sao cơ ạ?

- Tôi là bác sĩ sản, không khám chỗ đó thì tôi cũng không biết khám chỗ nào.

- Nhưng mà...

- Không cần ngại, đều là chị em phụ nữ với nhau. Ngoan, chút nữa tên điên kia về mà không thấy kết quả khéo cậu ta lại đánh cả hai đấy.

Quả nhiên, vừa nhắc tới Thiên Vũ, sắc mặt Khả Vy đã trắng bệch, vội vàng nằm xuống, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bên này, Thiên Vũ cũng không tự chủ mà hắt xì 1 tiếng.

Gương mặt Ngọc Khiết dần đỏ ửng, rồi tái mét, sau cùng là chuyển sang màu xám xịt, hai đầu lông mày càng lúc càng díu lại. Cô chăm chú nhìn vào hạ thân đỏ ửng, sưng tấy kia, cũng không tự chủ mà chửi lên một tiếng.

- Cmn tên Trần Thiên Vũ lưu manh đê tiện chết tiệt kia, cậu làm gì thế này?

- Cô bé, là cậu ta làm em thành thế này sao?

Khả Vy không nói gì, chỉ nhẹ giọng "Vâng" một tiếng. Bên ai đó cũng vừa hay Hắt xì lần 2.

Thiên Vũ quay trở lại cũng là việc của 30 phút sau. Lúc đó, Ngọc Khiết cũng vừa hoàn thành công việc của mình, tuy nhiên, ba vạch đen xì vẫn không nhạt đi trên trán cô. Nghe tiếng cạch cạch mở cửa, 3 vạch ấy dường như có chút đậm hơn, khói cũng bắt đầu xì ra hai lỗ tai.

Thiên Vũ vừa vào, nhìn thấy một màn này cũng bị làm cho đôi chút giật mình.

- Mặt cậu làm sao mà đen xì như sắp ch.ết rồi vậy?

Thiên Vũ cũng chẳng quan tâm mấy, lướt qua Ngọc Khiết rồi nhìn Khả Vy đang thất thần ngồi trên giường, tiện tay ném cho cô một túi đồ.

- Mặc cái này vào.

- Trần Thiên Vũ!!!

- Hửm?

Thiên Vũ vừa quay người lại thì suýt nữa ăn trọn cái hộp y tế trên tay Ngọc Khiết vào mặt, may mà anh nhanh mắt tránh kịp.

- Tống Ngọc Khiết, cậu chán sống rồi à?

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Trần Thiên Vũ, cậu chán sống rồi à?

- Tất nhiên là chưa. Cậu bị điên à? Sao đánh tôi? Khám xong chưa mà còn định hành hung người khác?

- Hừm. Coi như cậu có lương tâm khi gọi tôi đến đây hôm nay. Trần Thiên Vũ, cậu có còn là con người không? Cậu xem cậu hành con gái nhà người ta ra cái dạng gì rồi? Cậu bị ngáo tình à?

Thiên Vũ chau mày, đây có lẽ là người con gái thứ 2 sau mẹ anh dám chửi anh te tua như thế này.

- Tống Ngọc Khiết, ăn nói cho cẩn thận, tôi khâu miệng cậu lại bây giờ. Có chuyện gì?

- Khả Vy, con bé là gì của cậu?

- Không là gì.

- Không là gì? Trần Thiên Vũ, từ khi nào mà cậu lại có thói chơi gái như thế này? Nếu con bé không là gì đối với cậu, thì tốt nhất là cậu bên buông tha cho con bé đi. Còn nữa, cậu cũng nên đi tu đi, vĩnh viễn đừng bao giờ động vào con gái nữa.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Nói thẳng ra xem nào.

- Hừm. Tôi không biết cậu đã hành hạ Khả Vy như thế nào, nhưng cậu có biết là con bé có thể có khả năng bị vô sinh nếu cậu cứ tiếp tục cái hành động bạo lực này không?

- Cái gì? Không... không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Chỉ là ửng đỏ một chút thôi mà?

- Ửng đỏ một chút? Cmn Trần Thiên Vũ chết tiệt nhà cậu, cậu có cần tôi dúi đầu cậu vào nhìn thêm 1 lần nữa không? Tôi nói cho cậu biết, cậu nên cảm ơn ông bà cậu đã gánh cho cậu lần này, con bé chỉ bị tổn thương bên ngoài, nhưng nếu tiếp tục, rất có thể sẽ bị chảy máu tử cung, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới vô sinh đấy. Cmn con bé vẫn còn trẻ, cậu không muốn có con thì thôi đi, đừng kéo theo người khác vào cái nghiệp mà cậu tạo ra.

Ngọc Khiết tuôn một tràng đến mức gương mặt từ đen chuyển sang đỏ. Chửi một hồi, cô mới dừng lại hít lấy hít để không khí. Thiên Vũ đơ người nhìn về phía cô gái nhỏ đang khóc rấm rứt kia.

- Khả Vy, trong vòng 1 tháng tuyệt đối không được quan hệ, không mặc đồ bó sát, vệ sinh nhẹ nhàng một chút. Chịu khó dùng thuốc chị kê cho thì sẽ ổn thôi. Em tốt nhất nên ngừng qua lại với tên điên này đi, không thì có ngày cậu ta khiến em thân tàn ma dại đấy.

- Ngọc Khiết, cậu....

- Đây là hóa đơn, người khác tôi lấy đúng giá, nể tình cậu là bạn tôi, tôi lấy gấp 5. Cậu liệu hồn đấy, cẩn thận tôi mách mẹ cậu.

Ngọc Khiết bước về phía cửa, tức giận mà đóng cửa thật mạnh khiến người ở trong phòng cũng bất giác mà giật mình. Cô tức giận như vậy không phải là không có lý do.

Ai cũng có một nỗi sợ, đối với Trần Thiên Vũ tưởng chừng không sợ trời không sợ đất này cũng vậy, mẹ anh chính là một nhân vật khiến anh phải cụp đuôi. 

- Ngủ đi. Sáng mai tôi đưa cô về.

Ánh mắt Thiên Vũ quét qua người Khả Vy một lượt, đáy mắt lóe lên tia xót xa xen lẫn chút tội lỗi. Không nói gì thêm, Thiên Vũ ra ngoài sang phòng khác ngủ. Khả Vy nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, thở hắt ra một tiếng rồi mới từ từ nằm xuống. Hạ thân nhờ được bôi thuốc đã bớt đau rát, cảm giác cũng dễ chịu hơn nhiều. Tối nay quả là ác mộng đối với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee