Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ủa Vy này, mày không thấy nóng à?

Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Tối qua thì lạnh thật, nhưng thời tiết sáng nay, mặc dù là mùa đông thật đấy nhưng không khí oi bức cũng đủ khiến cho con người ta nhíu mày, ấy vậy mà Khả Vy vẫn một thân áo khoác, lại còn kéo khóa đến tận cổ.

- À, đêm qua về chắc bị trúng gió nên nay thấy hơi khó chịu một chút.

Khả Vy tay nắm thành quyền, đưa lên trước miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng. Cô biết cái lý do này cực kỳ củ chuối, nhưng mà chẳng nhẽ lại thú nhận rằng cô phải chịu cái nóng bức này vì trước ngực cô toàn là những dấu hôn đỏ tím. Tên Trần Thiên Vũ đó đúng không phải là người, vừa lưu manh, lại còn bạo lực, phần thân dưới của Khả Vy bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức. Biết rằng cô là người bị bỏ thuốc, nhưng anh ta có thể cảm thấy thương hoa tiếc ngọc một chút không? Nghĩ đến đây, Khả Vy giật mình vội lắc nhẹ đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện quái quỷ gì không biết.

Tuệ Nhi nhìn một lượt những hành động khó hiểu của cô bạn, cũng không hỏi gì thêm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, lòng miên man suy nghĩ đến Nam Phong và những chuyện xảy ra tối qua.

Tuệ Nhi thuộc kiểu người thích sự an phận, không muốn tranh đấu, càng không muốn vì một người, một vị trí không chắc chắn mà tranh giành đấu đá với người khác. Nam Phong khá đào hoa, con gái xung quanh cậu ta không bao giờ thiếu, vốn trước đây đồng ý yêu cậu ta chỉ là muốn biết cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm giác có một người bên cạnh che trở ra làm sao, nói thẳng ra là cho bằng bạn bằng bè, chứ 21 – 22 năm chưa một mảnh tình vắt vai, mọi người biết lại cười vào mặt cho. Nhưng nói thế không phải là Tuệ Nhi không yêu Nam Phong, cô yêu nhiều là đằng khác, nhưng dù gì cũng chỉ là mối tình đầu, mà mối tình đầu đi được đến cuối cùng thì không có mấy ai, Tuệ Nhi lại không cảm thấy bản thân có thể may mắn "cả đời chỉ yêu một người" như vậy.

- Chị là người yêu của anh Nam Phong?

Một giọng nói lanh lảnh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, thành công kéo 4 con mắt tập trung vào người không mời mà đến kia. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết người vừa xuất hiện kia là ai. Hôm qua không nhìn thấy mặt, hôm nay mới được trực tiếp diện kiến, ấy vậy mà gương mặt kia không khỏi khiến cho người đối diện cảm thấy rùng mình.

Là Mai Phương, nhưng không hiểu cô ta học ở đâu cái phong cách trang điểm này. Nói chát 1 tấn phấn lên mặt cũng không sai, đôi môi đỏ đậm, mắt đánh đen xì, đuôi mắt được kẻ xếch lên khiến cho đôi mắt vừa to vừa dài. Nhìn vào gương mặt kia, không ai nghĩ đây chỉ là cô gái mới 20, 21 tuổi. Nếu cởi bỏ lớp trang điểm kia, chắc hẳn cô ta cũng thuộc dạng xinh gái, nhiều người mê, chỉ có điều cái cách trang điểm này...

Thấy Tuệ Nhi chỉ nhíu mày mà không đáp, Mai Phương cũng không tỏ vẻ giận dữ gì, khóe miệng chỉ nhếch lên rồi bước lại gần một chút.

- Rất nhanh thôi, chị sẽ trở thành người yêu cũ của anh ấy. Tôi trịnh trọng giới thiệu cho chị biết, tôi là thanh mai trúc mã của anh Phong, cũng là người đã có hôn ước với anh ấy. Chị tốt nhất nên biết điều mà rút lui, đừng để tôi làm gì khiến chị phải hối hận.

Đôi lông mày của Khả Vy ngày càng nhíu chặt lại, thể loại gì thế này, nhan sắc đã xấu xa lòng dạ lại còn thối nát, cô đưa tay lên phe phẩy vài cái trước mũi, khóe miệng không cười mà nhếch lên.

- Cô gì đó à, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Nam Phong đời nào lại đi lái máy bay?

Giọng nói khinh miệt của Khả Vy thành công thu hút sự chú ý của Mai Phương.

- Mày... mày nói cái gì?

- Ui, cô đừng nóng, cháu nói có gì không đúng sao ạ?

Khả Vy lần nữa nhếch mép, rồi ngả người ra ghế, đưa tay khuấy nhẹ cốc nước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con người đang xù lông trước mặt.

Mai Phương tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, bước lên cầm lấy cốc nước trên bàn, định hướng về phía Khả Vy thì...

- Áaaaaaaa con điên, mày làm gì vậy?

Chả là, Khả Vy như nhận rõ được mùi nguy hiểm, thoắt cái đứng bật dậy, nắm chặt vào cổ tay đang cầm cốc nước giơ lên kia, lật ngược lại, thành công đem toàn bộ số cafe trong ly đổ vào mặt người đối diện, mà người đó không ai khác chính là Mai Phương. Gương mặt dày cộm phấn giờ loang lổ cafe trông thật "h.iế.p d.â.m" mắt người nhìn.

- Mày.... mày chán sống rồi đúng không?

"Bốp"

Khả Vy tát một cú trời giáng khiến mặt Mai Phương lệch hẳn sang một bên, má bên trái in hằn 5 ngón tay, không phải đỏ lên do bị tát, mà là lớp phấn trang điểm bị một lực mạnh nào đó lấy đi.

Khả Vy nhíu mày nhìn lại bàn tay vừa tát "trà xanh", rồi khinh thường nhìn lên con người đang chật vật kia.

- Bẩn thật đấy. À, tao nói cho mày biết, chừng nào tao còn sống, thì mày đừng có mơ động đến một sợi tóc của bạn tao, chứ đừng nói đến việc mở mồm ra là ra lệnh cho bạn tao làm theo ý mày. Mày nhìn lại bản thân mày xem có chỗ nào giống con người không? Quần áo chỗ cần che thì không che, mặt mũi thì trông như bà cô 50 tuổi. Mày nghĩ mày đủ tuổi để so với bạn Tuệ Nhi của tao à? Còn tên Nam Phong đó, nếu mày cảm thấy đủ bản lĩnh mà giành được một cách chính đáng ấy, thì xin mời, còn không thì ngậm mồm lại mà nhìn bạn tao lên làm chính thất. Tao mà thấy mày bén mảng lại gần bạn tao một lần nữa thì đừng trách tại sao răng không sâu mà rụng. Nhi, về.

Khả Vy tuôn một tràng rồi kéo tay Tuệ Nhi ra về trước con mắt hoang mang và ngỡ ngàng của Mai Phương. Cô ta, hẳn là đang cực kỳ bực mình, rõ ràng còn chưa động gì đến Tuệ Nhi cơ mà.

Cầu được ước thấy, Tuệ Nhi nhìn con nhím nhỏ đang xù lông trước mặt mà cười thật tươi. Thì ra bộ dạng của "nữ hùng" Khả Vy lúc ra trận là như thế này. Trong lòng Tuệ Nhi lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, giọt nước mắt chực trào ra cũng bị cô nhanh chóng lau đi.

- Nhi, mày bị trúng gió à mà cười ghê thế?

Khả Vy đưa tay huơ huơ trước mắt Tuệ Nhi, kéo cô từ phương trời nào đó trở về.

- Về thôi. Làm gì mà cười trông như thiểu năng vậy?

- Vy...

- Hửm?

- Mày ngầu thật đó.

- Xời, bây giờ mày mới biết à?

- Cảm ơn nha.

- Nếu cảm thấy biết ơn thì hãy ngoan ngoãn đón đưa tao mỗi ngày đi. Tao bằng lòng bảo vệ mày đến khi mày lấy chồng luôn haha

Tiếng cười giòn tan của đôi bạn trẻ lại vang dọc con phố. Chẳng cần Khả Vy phải bảo vệ Tuệ Nhi như vậy, nhưng chỉ cần hai người là bạn, thì đã là một niềm hạnh phúc rồi.

...

Tiếng nước ồ ạt xả xuống, thân hình kia vẫn đứng ngây như phỗng. Khả Vy đã đứng đây được 30 phút rồi. Cô nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại cúi đầu nhìn bản thân ở thực tại, từng vết đỏ tím dần dần lộ ra sau từng đợt nước xả xuống, kéo dài từ ngực xuống tận bụng, hai bên hông vẫn còn mờ mờ dấu vết ngón tay do ai đó bấu chặt để lại. Cổ tay cũng còn dấu vết hồng hồng do bị nắm chặt, hạ thân cũng vì nước chảy vào mà trở nên ran rát. Trông cô thảm như vừa mới bị h*** d** xong vậy.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, Khả Vy chầm chậm tắt nước, khoác áo choàng tắm lên người, rồi lại chầm chậm tiến về phía tiếng chuông điện thoại phát ra.

- Cô đã trễ 15 phút rồi.

- Đợi một chút. Tôi vừa tắm xong, sẽ đến ngay.

Khả Vy bất lực nhìn chiếc điện thoại chỉ còn những tiếng Tút dài.

Quay trở lại một tiếng trước.

Khả Vy sau khi ăn tối xong thì cũng thư thái nằm xuống giường chuẩn bị cho một đêm ngon giấc. Nhưng dường như ông trời lại không muốn cho cô tận hưởng sự khoái lạc đó, mắt cô vừa nhắm lại, 3 giây sau liền mở to ra. Quên mất, chưa tắm. Cả cơ thể cô bây giờ vẫn còn toàn là mùi của cuộc ái tình đêm qua, khó chịu vô cùng. Cô muốn thật nhanh, thật nhanh rửa sạch những thứ kia trên người mình. Nhưng, chân phải vừa bước vào cửa phòng tắm đã nhanh chóng rụt lại, ai đó gọi đến.

- Alo...

- Là tôi.

Hai từ thôi cũng đủ khiến tâm trạng của Khả Vy rơi xuống 18 tầng địa ngục.

- Anh gọi tôi có chuyện gì sao?

- Cô nghĩ xem còn có thể là chuyện gì?

- Anh.... Hôm qua vẫn chưa đủ sao? Tôi rất mệt.

- Hôm qua là tôi thỏa mãn cô, còn hôm nay, đến lượt cô.

- Anh...

Cô chưa kịp trả lời thì tiếng Tút Tút đã cắt ngang, tiếp đó là tin nhắn đến kèm theo địa chỉ. Trống ngực Khả Vy đập liên hồi. Hoảng loạn, hoang mang, lo sợ là những từ có thể miêu tả trạng thái của Khả Vy lúc này.

- "Tôi tắm một chút, cho tôi 30 phút."

Khả Vy nhấn gửi đi rồi bước vào phòng tắm. Lúc này đây, cô chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm thôi. Cô không muốn đối mặt với anh ta, lại càng không muốn cùng anh làm loại chuyện đó thêm lần nào nữa. Anh ta quả thực quá thô bạo và đáng sợ đi. Nhưng, cô chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng và chấp nhận.

Địa chỉ là tòa chung cư hạng sang nằm cách phòng trọ của Khả Vy 2 dãy phố. Tầng cao nhất.

Ting... Ting...

Khả Vy hồi hộp nhấn chuông cửa. Gần 1 phút sau, cánh cửa bật mở. Khả Vy rón rén đi vào, bàn tay nắm chặt túi xách, mồ hôi rịn ra ướt đẫm.

- Có cần phải lén lút như đi ăn trộm vậy không?

Giọng nói trầm ổn vang lên ở phía sau khiến Khả Vy đứng hình mất 3 giây rồi giật mình quay lại. Thân hình trước mặt khiến cô ngây như phỗng.

Thiên Vũ đứng dựa lưng vào tường, mái tóc vẫn còn hơi ướt rủ xuống phía trước. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che chỗ cần che, cơ bắp săn chắc hiện lên khiến người nhìn phải đỏ mặt.

Thiên Vũ đưa tay đóng cửa rồi nhíu mày nhìn "con người" trước mặt. Quần âu, áo sơ mi đóng cúc sát tận cổ, cúc ở hai cổ tay cũng được cài lại thật gọn gàng, trông Khả Vy bây giờ giống như một cô nhân viên văn phòng thực thụ, chỉ là địa điểm làm việc có hơi khác một chút.

- Cô đi xin việc đấy à?

Tiếng nói kéo Khả Về thực tại.

- Tôi...

- Cô ăn mặc như này?

- Tôi...

Thiên Vũ không còn kiên nhẫn hỏi câu thứ ba, trực tiếp kéo mạnh Khả Vy về phía mình, ôm ngang hông cô nhấc lên rồi không thương tiếc vứt thằng lên giường, bản thân cũng nhanh chóng tiến đến, dùng cơ thể to lớn đè cô xuống.

- Hay là cô muốn coslay "Tổng tài bá đạo và cô thư ký nóng bỏng" đây? Thật không ngờ là cô cũng có khía cạnh thú vị như vậy đấy.

Hơi thở ấm áp của Thiên Vũ phả vào vành tai khiến Khả Vy hoảng sợ đến mức cả cơ thể co cứng, hô hấp cũng vì đó mà không dám xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee