Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khả Vy mặc vội quần áo rồi tức tốc chạy đi. Ch.ết rồi đêm qua làm chuyện đấy, không biết anh ta có dùng bao không, nhưng cô đang trong thời kỳ không an toàn. Dù không muốn uống thứ kia chút nào, nhưng để tránh chuyện ngoài ý muốn, cô đành cắn răng bước vào hiệu thuốc đối diện quán bar. 

Vừa đưa viên thuốc định cho vào miệng thì tay cô bị một lực tác động khiến viên thuốc rơi xuống đất. Cô định quay lại ch.ửi vào mặt tên to gan nào dám động chạm vào cô thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng kia khiến lời chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt lại. 

Thiên Vũ bây giờ đang nắm chặt cổ tay Khả Vy, ánh mắt nhìn như xoáy sâu vào tâm can cô. Vừa nãy khi định bước lên xe thì anh nhìn thấy Khả Vy đi vào hiệu thuốc, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trước hành động đó, đó là quyền của cô cơ mà nhỉ, lo sợ việc có thai ngoài ý muốn là điều bình thường mà. 

- Anh....

- Cô không biết là uống cái đó có nhiều tác dụng phụ à?

- Tôi biết. Nhưng...

- Vậy mà vẫn uống nó? Cô thường xuyên uống nó sao?

- Không. Đây là lần đầu tiên. 

Khả Vy trả lời rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Vũ. Sao anh lại quan tâm đến vấn đề này của cô? 

Như đoán được thắc mắc hiện lên trong ánh mắt cô, Thiên Vũ có chút ngại ngùng, không tự nhiên mà buông tay.

- Hôm qua tôi có dùng bao, đã check cẩn thận. Không cần lo. Đừng uống thứ đó nữa. Không tốt. 

Hôm qua khi đang ở sân bay, có một nhóm người đang quảng cáo về bao cao su đã dúi vào tay anh một hộp, lúc đó anh hơi nhíu mày, vì anh không đi chơi gái, cũng chẳng có người yêu, nên vốn dĩ không cần dùng đến nó, nhưng vì phép lịch sự, anh cũng không vứt đi mà nhét luôn vào túi. Đêm qua khi chuẩn bị khuấy đảo cơ thể Khả Vy cô thì anh chợt nhớ ra. 

Nói rồi anh bỏ đi, để lại Khả Vy vẫn đứng như trời trồng. Bất giác khóe miệng cô cong lên. Thì ra anh cũng không xấu xa như cô nghĩ. 

Bíppppp

Tiếng còi ô tô kéo Khả Vy về thực tại. Theo bản năng Khả Vy quay ngoắt về phía phát ra âm thanh kia thì thấy Tuệ Nhi đang đi xuống.

- Vy... Vy... làm gì mà đứng ở đây? Đêm qua không về sao?

- Không... Không... À, tao đến đây để lấy xe xong đi đón mày.

- Thật không? Nhưng xe tao để ở bên kia cơ mà.

- Ừ. Taxi thả tao xuống đây. Tao cũng vừa mới tới thôi.

- Thế à? Cảm ơn mày nha. Đi thôi, tao đưa mày về.

Tuệ Nhi thu lại ánh mắt nghi ngờ rồi kéo Khả Vy đi theo mình.

- Này, Nhi! Chuyện của mày với Nam Phong sao rồi?

- Ổn rồi.

Tuệ Nhi lơ đễnh khuấy ly cà phê, nhàn nhạt trả lời.

- Ổn? Ổn như thế nào? Thái độ của mày đang phản lại lời nói của mày kìa.

Khả Vy nhíu mày. Cô nhận thấy trong lời nói của Tuệ Nhi có một chút gì đó bất cần. 

- Tao thấy mệt quá mày. Tao chỉ muốn một cuộc sống bình yên, một mối tình đơn giản, không sóng gió, mà không được. Đang yên đang lành tự nhiên từ đâu rơi xuống một con "trà xanh". Tao chẳng muốn đấu đá, tranh giành.

- Mày! Cái gì dễ dàng quá thì không được bền đâu. Mày phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. Hãy cho con nhỏ đó biết thế nào là 'lễ hội' khi dám động vào Nam Phong của mày đi.

- Cái gì mà Nam Phong của tao chứ? Mày nói linh tinh.

- Thôi, da mặt mày mỏng lắm, đỏ hết lên rồi kìa. 

- Nhưng... tao không biết làm thế nào cả.

- Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ có một cách.

- Cách gì?

- Thả luôn.

- ???

- À, ý tao là cưới luôn ý.

- Mày điên à? Học thì chưa xong. Bố mẹ tao vặt đầu tao.

- Hic, thôi. Tao trêu thế. Chứ tao cũng không biết làm thế nào, kinh nghiệm thì không có. Nhưng mà, đêm qua chúng mày...

Khả Vy nhìn Tuệ Nhi bằng ánh mắt dò xét.

- Ê, bỏ ngay cái gương mặt đểu cáng đấy nhìn tao đi nhá. Trông mày biến thái cực.

Tuệ Nhi đưa tay đẩy đẩy gương mặt của Khả Vy sang một bên, nhíu mày nhận xét. Con bạn này, suốt ngày trưng ra bộ mặt biến thái đó cùng mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu.

- Đêm qua tao  ngủ một giấc đến sáng, sau đó đến đón mày đó. Được chưa?

- Nói phét! Sao mày bảo chuyện của chúng mày ổn rồi? Phải có ngồi lại nói chuyện, cùng nhau giải quyết thì mới ổn chứ. Mày ngủ đến sáng mà mọi chuyện ổn được à? Hay là.... làm gì đó để làm hòa à? hehe

Khả Vy một lần nữa ghé sát mặt vào Tuệ Nhi, trưng ra bộ mặt không thể biến thái hơn.

- Tao xin mày đấy Khả Vy @.@ Ừ thì sáng sớm nay bọn tao có nói chuyện rõ ràng trước khi đi đón mày đó. Đầu óc mày có thể nào trong sáng hơn được không? Tao với Phong chưa đi quá giới hạn đâu. 

Tuệ Nhi khổ sở cầu xin cô bạn biến thái tha cho mình, gương mặt nhăn nhó trông đến tội khiến Khả Vy được một trận cười vì sự ngây thơ này.

- Thôi thôi được rồi haha. Nhưng mà tao bảo, con 'trà xanh' kia, nếu nó có bất cứ động chạm gì đến mày, thì hãy nói với tao, tao mặc dù không gi.ết được nó nhưng tao hứa sẽ giữ chặt nó cho mày cào nát mặt nó ra. Ok?

Tuệ Nhi phì cười trước sự bạo lực này của Khả Vy. Kỳ thực thì từ khi quen Khả Vy đến giờ, Tuệ Nhi luôn biết cô là một người con gái mạnh mẽ, nhưng chưa thấy Khả Vy động chạm, đánh nhau với ai bao giờ. Không biết dáng vẻ 'nữ hùng' đấy sẽ như thế nào nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee