Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại Bar, Khả Vy cầm lấy ly rượu lên lắc lắc. Chắc là không phải thằng con trai nào cũng tốt như vậy. Nhớ lại trước đây, có vài lần cãi nhau, người yêu cũ cô thường bày trò giả điên giả khùng rồi khóc lóc đòi tự tử các thứ các kiểu, khiến cô nhiều phen kinh hãi. Cô nghĩ, chắc cậu ta có tiền sử tâm thần phân liệt cũng nên. 

12 giờ 30

Khả Vy tu nốt giọt rượu cuối cùng của chai rượu thứ 4. Không hiểu sao hôm nay cô lại uống nhiều đến thế. Đưa tay lắc lắc vỏ chai rỗng tuếch, định gọi thêm chai thứ 5 thì một ly rượu đỏ tươi xuất hiện trước mặt cô, kèm theo đó là tiếng cười khả ố.

- Ôi cô em xinh đẹp! Sao ngồi đây một mình thế? Có cần các anh đây bồi cô em không?

Đó là giọng của gã thanh niên xăm trổ. Nét mặt rất chi là đểu cáng. Hắn ta đưa tay vuốt vuốt má Khả Vy, cô hất tay hắn ra.

- Mấy người là ai? Bị điên à? Mau tránh ra.

Khả Vy thực sự ghê tởm. Cô định rời đi thì bị chúng giữ lại, tên kia giữ chặt tay cô, ghé sát mặt cô, phả hơi thở nồng nặc mùi thuốc vào mũi cô khiến suýt chút nữa là cô nôn thốc nôn tháo rồi.

- Cô em bớt nóng. Uống với anh 1 ly thôi. Nếu cô em uống hết ly này, bọn anh sẽ để cô em đi. Còn nếu không thì.... hahaha

Tiếng cười khả ố vang lên khiến Khả Vy bủn rủn hết chân tay. Mẹ kiếp, đã xấu người còn xấu cả nết. Khả Vy chán ghét nhìn tên đó, rồi lại nhìn xuống ly rượu trên bàn. Tầm này cô cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, để đỡ lằng nhằng, thôi thì cố uống hết rồi chuồn về nhanh thôi. Nghĩ là làm, Khả Vy nhấc ly rượu lên rồi tu một hơi cạn sạch.

Đám thanh niên hết nhìn Khả Vy, rồi lại nhìn ly rượu, cuối cùng là nhìn nhau rồi cười lớn.

- Khá lắm cô em. Đêm nay phục vụ các anh đây cho tốt nhé.

Tên đó vừa nói vừa kéo cô vào lòng. Khả Vy giật mình vùng ra.

- Các người nói cái gì? Chẳng phải nói tôi uống hết thì sẽ cho tôi đi sao? Các người tránh ra.

- Ôi cô em ngây thơ thế? Haha, ngoan thì cái gì anh đây cũng chiều.

Nói rồi tên đó kéo mạnh Khả Vy đi vào trong. Khả Vy hoảng sợ vùng khỏi tay tên đó nhưng không được, giờ cô không còn tỉnh táo nữa rồi, sức lực theo đó cũng cạn dần. Khả Vy sợ hãi không nhấc nổi chân đi nữa, mặc cho đám người kia kéo đi. Cả người Khả Vy chợt nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai thái dương. Thật khó chịu, cô thực muốn cởi phăng chiếc áo khoác để xả cơn nóng này. 
"Mẹ kiếp, đó là loại rượu gì mà uống vào lại nóng như vậy? Hay mình đã say thật rồi? Có ai không? Cứu tôi với!"

Khả Vy gào thét trong vô vọng, chân cô bây giờ không nghe lời cô nữa rồi. Bước chân cô loạng choạng theo bọn chúng, đi được một đoạn thì chợt khựng lại, tên xăm trổ kia dường như đâm vào ai đó. Hắn ngước mắt nhìn lên, định chửi thề thì một tia lạnh lẽo xoẹt ngang gáy hắn khiến hắn câm nín, đứng như trời trồng. Một lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ hắn, từng giọt máu đỏ nhẹ nhàng trượt xuống theo lưỡi dao, cơn đau khiến hắn bừng tỉnh.

- Mày... mày....

Hắn lắp bắp. Người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt không chút nhiệt độ nào nhìn hắn, con ngươi đỏ rực như muốn lấy mạng hắn ngay lập tức. 

Biết đã đụng trúng người không nên đụng, đám người kia liền quăng Khả Vy cho người đàn ông trước mặt rồi chạy biến. Người đàn ông hơi nhíu mày nhìn cô gái trong lòng rồi bế thốc cô lên, trước khi đi không quên nói với trợ lý.

- Dạy cho bọn chúng một bài học.

Trợ lý Triệu bên cạnh Vâng một tiếng rồi rời đi. 

- Thì ra cô cũng đến cả những nơi này.

Thiên Vũ nhìn người con gái trên tay rồi nhếch mép.

Khả Vy lúc này dường như không còn chút ý thức nào, người cô nóng bừng khó chịu, cả cơ thể cứ uốn éo trên tay Thiên Vũ. Anh nhìn cô, nhìn từng giọt mồ hôi rịn trên trán, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"- Bị bỏ thuốc?"

Khả Vy cố mở mắt nhìn người đàn ông đang bế mình, con ngươi như nở ra thêm vài phần khi nhìn thấy gương mặt đó. Trong lòng cô xen lên một chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng bị cảm giác khó chịu toàn thân chiếm chỗ. Khả Vy không biết bản thân bị làm sao, chỉ biết rất nóng và khó chịu, ngoài ra, còn có một chút ham muốn, không, hiện tại cô rất muốn được giải tỏa. Làm sao thế này, cảm giác này khiến cô muốn ch.ết đi cho xong. 

Thiên Vũ bế Khả Vy vào phòng tổng thống, đặt cô xuống rồi đứng nhìn thân ảnh đang uốn éo khó chịu trên giường. Vốn dĩ anh chỉ định cứu người vì thấy một đám xã hội đen đang lôi kéo một cô gái, ai ngờ cô gái đó lại là người mà Thiên Vũ anh coi là "kẻ thù" vừa gặp mấy hôm trước, xui hơn là cô lại bị bỏ thuốc. Anh rút điện thoại, định gọi cho trợ lý tìm người đến giúp cô giải quyết thì bàn tay nhỏ nhắn chợt níu lấy tay anh, rồi nhanh chóng kéo anh ngã về phía giường. Do hành động quá đột ngột nên Thiên Vũ cũng theo đà ngã lên người Khả Vy, một mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến anh đứng hình. 

- Làm... làm ơn...

Tiếng Khả Vy thì thào bên tai, cô lúc này thực sự muốn vả thật mạnh tay vào cái mỏ của mình, nhưng cơ thể cô dường như không chịu được nữa, cái mùi hương nam tính của người đàn ông trước mặt khiến cơ thể cô bủn rủn, hai bàn tay cô bất chợt ôm chặt lấy lưng anh. 

Thiên Vũ đứng hình lần 2, anh cảm giác cả cơ thể nóng dần lên, phần hạ thân bắt đầu thấy khó chịu. Lạ thật, trước giờ anh chưa từng có cảm giác này đối với bất kỳ người con gái nào. Hơn nữa, ít nhất là theo trí nhớ của anh, 5 năm qua anh chưa từng chạm qua phụ nữ. 

- Anh... Giúp tôi.... khó chịu quá...

Khả Vy khó khăn mở miệng. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là bị làm sao? Hay là tại cô say rượu? Nhưng trước đây, cô đã say rượu rất nhiều lần, chưa từng có cảm giác ham muốn mãnh liệt đến như vậy. Nói thẳng ra, trước đây cô có chút lãnh cảm với người yêu cũ, hầu hết đều là cậu ta chủ động, cô thậm chí còn chẳng có chút cảm giác gì. 

- Là cô tự nói đấy nhé.

Chẳng hiểu sao Thiên Vũ lần này không muốn làm bạn với bàn tay phải nữa, hơn nữa, cơ thể anh cũng  đã phản ứng như thế này, thôi thì coi như nhắm mắt làm liều vậy. 

- Ưm..

Khả Vy chỉ kịp "Ưm..." một tiếng thì đôi môi đã bị chiếm lấy. Môi cô bị hành cho đến khi không thở được nữa, cô chỉ biết dùng chút sức lực đập nhẹ vào lưng đối phương. Nhưng cơ thể cô càng ngày càng khó chịu, tay cô bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo, sờ soạng tấm lưng mạnh mẽ kia. 

Thiên Vũ cũng chiều theo cô, môi anh vẫn hôn xuống, còn tay tranh thủ xóe toạc chiếc áo sơ mi, cởi bỏ hết vướng mắc trên cơ thể, sau đó cởi áo khoác cho cô, hôn lên cổ rồi lần xuống xương quai xanh quyến rũ. Một tay anh "mất mết" luồn vào áo cô rồi khựng lại.

"- Cô ta là đàn ông sao?" 

Anh khẽ nhíu mày. Là do tay anh to hay ngực cô quá nhỏ? Thôi kệ đi, anh chẳng quan tâm, thứ lôi kéo anh lúc này không phải thân thể này, mà là mùi nước hoa trên người cô, nó như thôi miên anh, khiến anh mê hoặc. Anh đưa một tay xuống "vùng cấm địa" rồi khẽ nhếch mép, cô đã ham muốn đến mức này rồi sao?

Bàn tay anh lướt qua thôi đủ để cả cơ thể Khả Vy run lên, cổ họng cô cũng không kiềm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Như chạm vào giới hạn, Thiên Vũ không ngần ngại lột sạch đồ trên người cô, mạnh mẽ tiến vào khiến Khả Vy kêu lên vì đau. Nhưng sau đó, khoái cảm như chạy thẳng lên não cô, mặc dù vẫn còn đau nhưng cảm giác thỏa mãn này khiến cô đê mê. 

- Thả lỏng người ra.

Cảm giác bị bó chặt khiến Thiên Vũ khó chịu.

Khả Vy gồng lưng vài phút rồi cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người cô thả lỏng cuốn theo những động tác của người phía trên. Cô thoải mái phát ra những âm thanh mà khiến người nghe phải đỏ mặt, nhưng nó lại như sự kích thích đối với Thiên Vũ, khiến những động tác của anh trở nên mạnh mẽ và vồ vập hơn. Đêm đó, dưới ánh trăng, hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau đến gần sáng. 

Sáng sớm, ánh nắng từ chiếc cửa sổ duy nhất của Kingdom Bar chiếu vào khiến Thiên Vũ khó chịu mở mắt. Nhìn người con gái vẫn ngủ say, anh nhất thời bất động mất mấy giây rồi nhếch mép. Anh đứng dậy rời giường, nhìn lại chiếc ga giường trắng tinh rồi đi vào phòng tắm. 

Khả Vy bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cô đưa tay vuốt màn hình điện thoại, định vùi đầu vào chăn thì thấy có gì đó không đúng. Lúc cựa quậy người, phần hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu, cô như ý thức được điều gì đó thì ngồi bật dậy, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Khả Vy vội kéo chăn lên che trước ngực, hai má cô bắt đầu nóng rực lên.

- Anh.... anh.... 

Cô đoán được điều gì đã xảy ra, à không, là chắc chắn. Lúc này đây, cô muốn vả cho mình một cái thật mạnh, biết thế hôm qua đã không làm giá mà leo lên xe Nam Phong về luôn cho rồi. 

- Là cô đã cầu xin tôi. Và tất nhiên, tôi cũng không ăn chay hay bị bất lực.

Thiên Vũ nhếch mép, ánh mắt có phần hơi kinh bỉ nhìn cô gái trước mặt.

- Tôi...

Khả Vy lúng túng. Cô đã cầu xin anh ta ư? Sao có thể có chuyện đó được? Cô cố gắng lục lại trí nhớ. Hình như là thế thật, giờ đây cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá. Khả Vy xấu hổ cúi gầm mặt, tay vân vê góc chăn khiến nó trở nên nhàu nhĩ. 

- Nhưng mà hôm qua tôi bị làm sao vậy? Trước giờ tôi say rượu chưa từng có cảm giác như vậy.

- Bị bỏ thuốc.

-....

Câu trả lời khiến cô á khẩu. Phải rồi, hôm qua sau khi uống xong ly rượu đó. Cô không ngờ, những gì cô đọc trên truyện lại vận vào người cô, thì ra cảm giác bị bỏ thuốc nó khó chịu đến như vậy. 

- Không ngờ lần đầu tiên của tôi lại dành cho cô. 

Câu nói của Thiên Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Khả Vy há hốc miệng nhìn Thiên Vũ. Anh đang nói cái gì vậy? Người như anh ta, không phải là gái theo xếp thành hàng và mỗi ngày lên giường với một cô à.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi không phải hạng người như cô đang nghĩ. Còn cô, tôi cứ tưởng....

Thiên Vũ nói đến đây thì không nói nữa. Đêm qua sau khi hành xử xong thì Khả Vy vì quá mệt nên ngủ luôn, Thiên Vũ là người ưa sạch sẽ nên dù mệt đến ngất đi thì sau khi vệ sinh xong mới leo lên giường. Nhưng khi lướt qua tấm ga giường không thấy dấu vết gì, anh nhận ra, cô đây không phải lần đầu. Quả thực, anh có chút khó chịu trong lòng. 

Khả Vy nghe anh lấp lửng như vậy thì cũng hiểu anh muốn nói gì. Cô ngại ngùng.

- À... trước đây.. tôi... tôi có yêu một người.....

Cô không muốn nhắc lại cái quá khứ kia nữa, dù mới chỉ cách đây có vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng cô cảm thấy nó như vết nhơ trong cuộc đời cô vậy. Lần đầu của cô, là bị người yêu cũ thô bạo lấy đi khi cả hai chỉ mới yêu nhau được vài ngày. Cô cảm thấy bản thân như bị cưỡng h.iếp vậy, nhưng vì tình yêu nên cô đã cắn răng chịu đựng. 

- À...

Thiên Vũ chỉ để lại một tiếng rồi nhếch mép đứng dậy rời đi, để lại Khả Vy một mình trên chiếc giường rộng rãi. Tự nhiên cô cảm thấy có lỗi quá, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả. Chết rồi, không biết anh ta còn ghim mình vụ kia không? Anh ta sẽ bắt cô đền bù như thế nào đây. Nhân tình? Xem ra anh ta đã chán ghét cô rồi. Khả Vy lắc mạnh đầu rồi rời giường vào phòng tắm, hạ thân vẫn còn đau rát khiến cô đi lại có chút khó khăn. Ch.ết tiệt, không biết anh ta đã làm những gì để cô thành ra như thế này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee