Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uống gì hai người đẹp? 

Anh chàng Bartender mặt búng ra sữa vừa nhìn hai cô gái đi vào, trên tay vẫn điệu nghệ lắc lắc cốc đồ uống một cách điệu nghệ. 

- Cho tôi chai Volka cùng 2 chiếc ly.

- Khiếp Tuệ Nhi! Mày điên à? Rượu đấy, đêm nay định không về hay vào đồn uống trà tâm sự?

Khả Vy kinh ngạc, cô không biết Tuệ Nhi có uống được rượu hay không nhưng hai đứa con gái chân yếu tay mềm vào đây uống rượu xem chừng không hay lắm, chưa kể đến, cho dù có ra khỏi nơi này an toàn thì làm sao đảm bảo rằng trên đường về không gặp cơ động? "Tuýt" một phát là hai đứa xác định vào đồn ngồi tới sáng luôn. 

- Không sao! Tin tao đi. Nay tao buồn, chẳng nhẽ mày không nỡ uống cùng tao sao? Cùng lắm thì, mày gọi một ly Cooktail không cồn rồi ngồi nhìn tao uống, sau đó đèo tao về. Ha? 

- Được rồi. Bà đây hôm nay bồi mày.

Thôi được rồi, bạn cô buồn chẳng nhẽ cô lại đứng cười? Cùng lắm thì gọi tên kia đến đón về vậy. Nói thật, với một con sâu rượu như Khả Vy thì làm gì có chuyện cô chịu ngồi nhìn người khác uống rượu còn mình nhâm nhi ly nước. 

- Rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? 

Khả Vy sốt ruột nhìn Tuệ Nhi, từ lúc ngồi xuống đây Tuệ Nhi đã uống hết 5 ly nhưng vẫn không chịu nói một lời.

- Hu hu...

Tuệ Nhi bất chợt ôm chầm lấy Khả Vy, khóc tức tưởi. Mặc dù Tuệ Nhi không phải là con gái theo kiểu cường nữ, nhưng tuyệt nhiên cô không phải là người dễ khóc như vậy. Chắc uống rượu vào thì con người ta sẽ sống thật hơn với bản thân mình. 

- Nín. Còn khóc nữa là tao bỏ về đấy.

Khả Vy thấy Tuệ Nhi không ngừng khóc thì đành ra tuyệt chiêu cuối. Ai ngờ có tác dụng thật. Tuệ Nhi nuốt cơn nấc vào bụng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Khả Như. 

- Tối qua Phong hẹn tao đi chơi. Để bất ngờ nên tao đã tự đến nhà Phong trước. Nhưng.... Nhưng khi đến nơi thì tao thấy Phong với một đứa con gái khác đang....đang....

Kể đến đây thì Tuệ Nhi nghẹn lại rồi khóc nấc lên. 

- Bọn họ đang làm chuyện đó?

- Không. Hôn nhau. 

- Mẹ kiếp thằng f*** boy này. Hôn nhau xong thì chắc chắn chúng nó phải làm gì đó rồi. Để tao dã n.át mặt nó.

Khả Vy buông một câu chửi thề rồi tức giận đứng dậy. Cái lũ khố.n nạ.n này. Đúng là thằng nào cũng như thằng nào. Một đám s** v** suy nghĩ bằng nửa thân dưới. 

Tuệ Nhi thấy thế vội níu lấy tay của cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào. 

- Thôi Vy, bây giờ tao chỉ cần mày ở đây thôi. Huhu 

Khả Vy không đành lòng nhìn cô bạn đang ôm mặt khóc phía dưới, bèn ngồi xuống, ôm lấy Tuệ Nhi rồi vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run nhẹ. 

- Thôi được rồi. Uống đi. Nay tao mời. 

Cứ thế, 1 chai, 2 chai, 3 chai vang đỏ rỗng tuếch nằm lăn lóc trên bàn. Khả Vy nhìn đồng hồ ở điện thoại, đã gần 12 giờ đêm, Tuệ Nhi đã say rồi, cô ngồi gục đầu trên vai Khả Vy, khuôn mặt ửng đỏ, từng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn trong cổ họng. Còn Khả Vy mặc dù chưa say đến ngất đi như Tuệ Nhi nhưng tửu lượng của cô cũng có hạn, hiện tại thì cô cũng nhìn 1 người ra 2 người rồi.

Chợt điện thoại cô reo lên, Khả Vy liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình. Nam Phong. Cậu ta gọi cho cô làm gì vào nửa đêm này? Khả Vy tắt chuông điện thoại, nhưng được một lúc tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Khả Vy chán ghét cầm chiếc điện thoại lên, lạnh lùng lên tiếng.

- Có chuyện gì?

Người phía bên kia có vẻ hơi khựng lại vì thái độ này của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói vào điện thoại.

- Vy, là tớ, Nam Phong. Tuệ Nhi có đang ở chỗ cậu không? Tớ không liên lạc được với Nhi.

Giọng Nam Phong có vẻ gấp gáp, xen lẫn một chút lo lắng, chắc hẳn cậu ta đã gọi cho Tuệ Nhi rất nhiều lần. 

- Nhi ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Trương Nam Phong, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Từ giờ, cậu tốt nhất nên tránh xa Tuệ Nhi ra.

- Không. Mọi chuyện không như cậu với Nhi nghĩ đâu. Nghe tớ giải thích... Khoan đã, Nhi đang ở chỗ cậu đúng không? Hai người đang ở đâu? Sao lại ồn ào như vậy? Khả Vy, hai người đi Bar sao? Khả Vy, cho tớ địa chỉ, tớ đến đón các cậu.

- Cậu lải nhải như thế đủ chưa? Tuệ Nhi không muốn nhìn thấy cậu và tôi cũng vậy. Chào.

Khả Vy nói rồi cúp máy, cô tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. Cơn tức giận bùng phát khiến cô tỉnh đi mấy phần. Nhìn thân ảnh đang khẽ run bên vai, Khả Vy bất giác nắm chặt tay lại.

Khả Vy cô là kiểu người, chuyện của bản thân thì giải quyết không đến đâu, nhưng chuyện của người khác, đặc biệt là người thân hay bạn bè cô, cô không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. 

Khả Vy thở dài, nhấc ly rượu đưa lên môi...

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi bị Khả Vy tắt máy, Nam Phong đã cố gọi lại mấy lần nhưng đáp lại chỉ là những câu nói quen thuộc từ tổng đài. Phong tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường, bản thân ngồi xụp xuống vò đầu bứt tai. Mọi chuyện ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. 

Sau khi tắm rửa sạch rẽ, xịt nước hoa thơm nức, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, Nam Phong vui vẻ huýt sáo bước ra cửa để chuẩn bị đi hẹn hò. Vừa bước ra đến cửa thì một bóng đen chạy ù tới ôm chầm lấy cậu, mùi rượu xộc thẳng vào mũi, chưa kịp định thần thì lại bị bóng người đó hôn lấy hôn để. Nam Phong trừng mắt đẩy con người trước mặt ra, bất giác nhìn ra phía cổng, Tuệ Nhi đứng đó, đưa ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và thất vọng nhìn vào, rồi từ từ quay xe rời đi. 

Nam Phong định đuổi theo nhưng cả người đã bị ôm chặt lại. 

- Anh Phong, đừng đi...

Nam Phong đưa ánh mắt tức giận nhìn xuống dưới. Là Mai Phương - bạn thanh mai trúc mã với Nam Phong. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, thân đến mức, hai bà mẹ còn hay nói với nhau rằng, sau này sẽ cho hai người kết hôn với nhau. Mai Phương thích Nam Phong, điều này cậu biết. Nhưng trước giờ cậu chỉ coi Phương là em gái không hơn không kém và đã từ chối rất nhiều lần tỏ tình từ Mai Phương. Nhưng Mai Phương nhất định không chịu, cô cứ bám lấy Nam Phong không rời. 

- Phương, em làm cái gì vậy? Mau bỏ anh ra. 

Nam Phong tức giận nhìn Mai Phương, đưa tay gỡ lấy hai bàn tay nãy giờ cứ bám chặt lấy cậu. Tuệ Nhi đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi. Mặc dù không hiểu sao Tuệ Nhi lại xuất hiện ở đó nhưng người thật việc thật như vậy, cậu quả thực không biết phải giải thích như thế nào cho Tuệ Nhi hiểu. Nhi là một cô gái nhạy cảm, cậu không biết cô sẽ làm gì. Chắc là Nhi giận cậu lắm. 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Nam Phong bật dậy tìm điện thoại, sau đó gửi một tấm ảnh cho ai đó, rồi không chần chừ gọi luôn đến số điện thoại đó.

- Alo, Minh. Nghe nói các quán bar trong thành phố này đều có bạn mày làm ở đó. Mau nhờ họ giúp tao tìm cô gái ở tấm ảnh tao vừa gửi mày. Người yêu tao.

- Ê đại ca, tao đang làm việc đấy.

- 10 triệu.

- Nhưng mà...

- 20 triệu.

- Được rồi. Ngồi đợi tin đi.

Hoàng Minh hí hửng cúp máy, tự nhiên tiền lại về túi. Vừa mở tấm ảnh lên thì có chút ngạc nhiên.

"Ủa, nhìn quen quá ta!"

Nam Phong sốt ruột nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Cậu không biết phải tìm Tuệ Nhi ở đâu. Tuệ Nhi chưa bao giờ có ý định đi bar, thậm chí cô đã từng nói với anh rằng, cô cảm thấy việc đi bar không được hay cho lắm. Nhưng giờ Tuệ Nhi lại vào đó, chứng tỏ cô đã rất thất vọng và muốn buông xuôi rồi. Càng nghĩ, Nam Phong càng thấy sợ và hối hận, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong luôn. Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vơ vội cái điện thoại.

- Alo, sao rồi? Nhanh vậy?

- Hồi tối tao có thấy người yêu mày với một con nhỏ nữa đi vào bar tao đang làm nè. Chắc là có chuyện buồn..... 

Chưa để Hoàng Minh nói hết câu, Nam Phong tắt điện thoại rồi  vơ lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. 

Hoàng Minh ở đầu dây bên kia thì câm nín. Cmn, anh còn chưa nói hết cơ mà.

7 phút là khoảng thời gian mà Nam Phong cần để chạy từ nhà đến Kingdom Bar. 

- Người đâu?

Vừa vào đến cửa, Nam Phong đã chạy đến túm lấy Hoàng Minh như thể Hoàng Minh vừa gây ra tội lỗi gì vậy.

- Đằng kia.

Hoàng Minh chỉ tay về một bàn ở góc khuất, nơi đó có 2 cô gái đang ôm nhau. Chính xác là một cô gái say rượu dựa lên vai cô gái còn lại, còn cô kia thì ôm lấy bả vai mảnh mai đó vỗ về nhẹ nhàng. 

Không nghĩ gì, Nam Phong buông nhẹ một lời cảm ơn rồi chạy đến. 

- Tuệ Nhi.

Giọng nói khiến Khả Vy giật mình. Cô ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhưng cũng không kém bơ phờ, mệt mỏi.

- Đến đây làm gì? Cậu không hiểu tiếng người à? 

Khả Vy tức giận. Sao cậu ta lại tìm đến được tận đây? Cậu ta gắn định vị lên người Tuệ Nhi sao? 

- Khả Vy, Nhi sao rồi? 

- Không chết được.

- Cậu...

- Tôi làm sao?

- Tớ... Cậu nghe tớ giải thích được không? Tớ không biết Nhi đã kể với cậu như thế nào nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tớ lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Tớ không hề làm gì có lỗi với Nhi hết. Khả Vy, cậu tin tớ đi.

- Cậu nói mấy điều đó với tôi làm gì? 

- Tớ... Nhưng Nhi say rồi. Để tớ đưa 2 cậu về được không? 

- Không. Cậu lấy gì ra để đảm bảo những điều cậu nói là thật chứ?

- Tớ... Cậu đợi một chút.

Nói rồi, Nam Phong chạy về phía quầy Bar, rút lấy con dao hoa quả trên giá rồi chạy lại phía hai cô gái. Cậu không do dự cắt một đường thật dài lên cánh tay. Máu từ đó chảy ra như thác.

- Cậu bị điên à?

Khả Vy giật mình, cô không nghĩ Nam Phong dám làm như vậy. Vết cắt hẳn rất sâu, máu chảy ra rất nhiều. Đám người xung quanh cũng bắt đầu trở nên xôn xao, nhưng tiếng nhạc cũng át hết tất cả. Có vẻ lời nói của Phong là thật, Tuệ Nhi thực sự đã hiểu lầm cậu. Nhìn bộ dạng đáng thương của Nam Phong, Khả Vy có chút không đành lòng. 

- Không. Chỉ cần chứng minh mình trong sạch, tớ làm gì cũng dám. Khả Vy, để tớ đưa cậu với Tuệ Nhi về. 

- Thôi được rồi. Cầm máu lại đi đã. Kinh chết đi được.

Nam Phong nghe vậy mừng rỡ,  vội vàng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài cố định tạm vết thương, rồi nhanh chóng đi qua chỗ Khả Vy, ý muốn bế Tuệ Nhi lên. Khả Vy bây giờ mới để ý, trời lạnh vậy nhưng Nam Phong mặc mỗi chiếc áo ba lỗ bên trong cùng chiếc sơ mi mỏng bên ngoài, có lẽ lúc chạy đến đây đã không kịp mặc thêm áo ấm. 

Cô khẽ nhích người để Nam Phong bế Tuệ Nhi lên, rồi không nhanh không chậm chạy theo sau, cô định cởi áo khoác cho Tuệ Nhi mặc để tránh bị cảm lạnh, nhưng thấy Nam Phong bế Tuệ Nhi lên oto nên lại thôi. Ở trong oto đủ ấm rồi. 

- Vy, lên xe đi, tớ đưa cậu về.

Nam Phong thấy Khả Vy đứng bần thần mà không vào xe, bèn lên tiếng.

- Không cần đâu. Cậu đưa Nhi về đi. Tôi chưa thanh toán, với lại cũng muốn ở lại một chút.

- Con gái ở bar một mình không an toàn đâu.

- Không sao. Tôi học võ. 

- Ừm. Được. Nhớ cẩn thận đấy. Cảm ơn cậu.

Nam Phong biết không thể khuyên được Khả Vy nên đành đưa Tuệ Nhi về, có gì nhờ Hoàng Minh, bạn cậu chiếu cố vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee