Anh muốn chúng ta ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau đã lâu, Mark và Yuta chưa từng cùng ăn bánh kem ngày sinh nhật, hay nắm tay nhau dạo phố. Không có món quà bất ngờ nào, hay tấm bưu thiếp gửi từ phương xa.

Chỉ có cuộc điện thoại đường dài lúc nửa đêm, cái ôm riết sau bao ngày xa cách và môi hôn tha thiết, thì thầm nói yêu anh khi ánh đèn đã lịm.

Yuta chợt nhớ đến lần ấy anh bị cảm lạnh ở kí túc xá, cốc trà cam quất mật ong nóng đến bỏng tay Mark cẩn thận đem vào rồi tới tận lúc nguội lạnh mà chưa vơi đi nửa giọt. Hình như từ nụ hôn lúc đó, anh đã phải lòng cậu rồi. Cái rung cảm rất thật mỗi khi đối diện, khiến ánh mắt anh cũng trở nên mềm mại và say đắm, giọng bất giác dịu đi, và chỉ muốn thay em lo nghĩ hết cả cuộc đời. Cũng không nhận ra rằng, đôi vai của mình đã cáng đáng biết bao nhiêu sức nặng rồi.

Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, tới tận lúc cái lạnh se sắt của mùa đông tràn vào khí quản thì Yuta mới thu xếp được lịch trình, chỉ chờ cuối tuần qua nhà người thương. Thế nhưng ngay trước phút cuối cùng chuẩn bị rời đi, anh bị quản lí túm ngược trở lại, thông báo về kết quả cuộc họp vừa nghe ngóng được ở phía trên. Công ty muốn anh trở về Nhật Bản phát triển sự nghiệp, chuyển hướng sang làm diễn viên, Yuta trong một giây đã do dự, nhưng rốt cuộc hiểu rằng mình không có lý do gì để từ chối cả. Cuối cùng đêm ấy anh không trở về, để lại chiếc điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ nhàng.

Đắn đo rất lâu, từ những lời bàn bạc đầu tiên đến bày biện ra kết quả cuối cùng, anh mới gửi đi cho cậu một tin nhắn thoại:

"Mark, anh có chuyện muốn nói với em."

"À, ừm... thời gian này em đang chuẩn bị cho bài hát solo nhỉ, chúc mừng em."

"Trời lạnh rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Tối qua anh có chút việc không đến được."

"À... anh chuẩn bị đi rồi, bên công ty sắp xếp thế. Hơi vội vàng một chút, anh chưa kịp nói với em. Chắc là rất lâu nữa mới về..."

Lại không biết nói gì thêm nữa. Đang định tắt điện thoại thì chợt có cuộc gọi đến, cái tên hiện trên màn hình khiến bàn tay Yuta thoáng run lên.

"Anh..." Giọng Mark ở đầu bên kia hơi gấp gáp, vẻ như vừa phải chạy một quãng đường, cậu hít thở thật sâu vài hơi rồi tiếp, "Anh đang ở đâu? Kết thúc buổi quay chụp em đến tìm anh. Tám, à không, bảy giờ rưỡi em sẽ đến."

"Anh soạn đồ xong rồi. Hiện giờ... anh cũng không còn ở kí túc xá của công ty nữa."

"..."

Dường như chưa thích ứng được với thông tin đột ngột này, Mark đờ người ra im lặng. Yuta gượng gạo cười nói tiếp, giọng điệu lại mềm đi như từng đêm ngắn ngủi họ ở bên nhau, "Vội quá nhỉ, anh cũng không nghĩ phải đi luôn thế. Bên đoàn làm phim đang casting cho vai diễn. Công ty muốn anh qua sớm để chuẩn bị thật tốt."

"À...vậy chúc anh thuận lợi."

Chừng mực vừa vặn, thoạt nghe không có gì không đúng, nhưng thực ra chỗ nào cũng không đúng.

Mark nghẹn một hồi, thật lâu sau mới chừng như dò hỏi, "Yuta, anh có chuyện—"

"Ôii, anh phải đi bây giờ, sẽ gửi tin nhắn cho em sau nhé."

Nói đoạn, cúp điện thoại nhanh như chớp, còn cẩn thận tắt luôn cả nguồn như thể sợ rằng chậm một giây thì người kia sẽ gọi lại, chất vấn nguyên nhân cho bằng được.

Nhưng bản thân anh cũng biết nỗi sợ ấy ngu ngốc biết chừng nào. Vì Mark đã không gọi lại.

Rất, rất lâu sau cũng không.

. . .

Chờ cho đến khi bọn họ chạm mặt nhau thì đã là gần hai tháng sau, khi mưa tuyết phủ ngập đường phố, còn cả hai thì chỉ khoác độc một cái vest mỏng ngoài sơ-mi để đi sự kiện.

Trong hội trường không quá ấm áp, nhưng cũng đủ giúp anh ngồi được thẳng lưng. Ánh sáng không quá chói mắt, vừa vặn nhìn được bóng lưng người nọ, qua khóe mắt thấy được vài lần đối phương quay xuống, không biết là nhìn mình hay chào hỏi tiền bối.

Cậu cùng nhóm lên nhận giải, bước xuống sân khấu vừa vặn đi qua chỗ anh. Yuta nhìn Mark chuẩn bị lướt qua mình, bèn vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh, "Mark, em lại ngồi với anh một chút."

Mark dùng hai giây do dự nhìn vào ánh mắt như chan chứa cả thương nhớ và dịu dàng kia, cuối cùng vẫn đầu hàng.

"Em lại gầy đi rồi."

"Là tại anh xót xa em nhiều quá đấy thôi" Đó là câu đầu tiên cậu nói trong cuộc gặp dài suốt 2 tháng xa cách của bọn họ và lòng Yuta bỗng nảy lên nỗi lo sợ, đau đớn như bị một trái bóng rổ đập mạnh vào người.

Thế rồi đến khi trả lại phục trang cho bên nhãn hàng và rời khỏi nơi tổ chức sự kiện trong áo bông dày ấm áp, Mark bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy lôi đi, cậu nhận ra mình không hề kinh ngạc với hành động kia của Yuta. Thậm chí ngược lại, trong lòng còn thầm cảm thấy vui vẻ, rằng thì ra bọn họ cũng không uổng phí ngần ấy thời gian ở bên nhau. Hai người mãi lâu về trước có thể cãi nhau vì vài món ăn, đôi chuyện vặt vãnh, nhưng Mark cũng đủ khôn khéo để hiểu ranh giới giữa họ lúc nào nên kéo, chừng nào phải buông. Đặc biệt là ở thời gian quan trọng trong sự nghiệp của anh, cậu càng phải biết, chuyện tình cảm này nếu cậu thuận theo, anh cà chớn thì mãi mãi không có kết quả cuối cùng.

Đêm đó, Mark không về kí túc.

Ba giờ sáng, Yuta vươn tay ôm lấy khuôn mặt nửa thành thục nửa non nớt của người trong lòng, tha thiết hôn lên.

Mark vẫn một mực im lặng, chỉ có đôi tay thoáng run rẩy đang siết quanh thắt lưng anh là không giấu được cảm xúc.

Năm giờ hai mươi phút sáng, cánh cửa phòng khép lại, Yuta xuống giường rót một cốc nước nóng đứng bên cửa sổ, nhìn Mark lên xe taxi trở về với lịch trình làm việc dày đặc lúc trời chưa kịp hửng sáng cùng một xấp thư tay anh bảo viết mỗi khi nhớ cậu.

.

Bọn họ đã nói với nhau quá nhiều, nhiều tới mức đến giờ cậu không thể nhớ nổi nữa. Dường như tất cả những gì còn in lại trong đầu cậu, là ánh mắt, mùi hương và vòng ôm của Yuta cùng tất cả những dịu dàng nhỏ nhặt.

Trong thư, anh kể cho cậu nghe về đoạn kịch bản được thầy diễn xuất chỉ dạy, về mấy người bạn diễn, hay là ngày lễ hội mà anh chẳng thể tham gia.

Anh viết, em có nhớ chú cún đáng yêu anh từng chụp không, đấy là cún cưng của tiệm mì gần đó, chú dì chủ quán ấy rất quý anh, mì ngon, bánh dẻo mềm, có dịp sẽ đưa em đi ăn thử.

Anh viết, mùa đông nay thật lạnh, đợi năm sau hoa anh đào nở, nếu có dịp cùng em tới Nhật Bản ngắm hoa thì tốt biết mấy.

Và rồi anh viết, tại sao những điều này, trong suốt bao nhiêu lần mình gặp nhau, anh lại không nói với em nhỉ?

Chuyện đó rất vui, nơi kia rất đẹp, quán ăn ở đây rất ngon, thật muốn hẹn em đi cùng, dù chúng ta trong lòng ngầm hiểu, "hôm nào đó" đồng nghĩa với "không bao giờ".

Anh rất muốn nói chuyện cùng em, lại chỉ e ngại rằng thời gian không đủ, cũng e ngại đôi câu vụn vặt chỉ thêm phiền.

Rồi anh chợt nghĩ phải chăng em cũng thế, tất cả những áp lực của em, khó chịu trong lòng em, chúng ta đều hiểu, và nghĩ rằng nếu đã hiểu thì nói ra cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến người kia thêm gánh nặng.

Anh còn nghĩ đến rất nhiều phương thức mà mình có thể thử, rất nhiều cách để tháo gỡ chút khúc mắc vụn vặt này. Anh thậm chí, thi thoảng còn nghĩ đến thứ gọi là "tương lai"...

Có điều một ngày nọ, họ nói, bộ phim kia anh đóng danh tiếng đang khá tốt.

Họ nói, anh có thể tận dụng cơ này trở về Nhật phát triển.

Họ nói cho anh biết rất nhiều.

Mà anh chỉ tiếc rằng không thể nói cho họ biết, anh muốn đi cùng em.

Ba giờ sáng, Yuta ôm lấy nhớ nhung của mình, tha thiết hôn lên.

Anh tin rằng, hết thảy những cuộc gặp mặt trên đời này đều có ý nghĩa. Thế nên, cảm ơn vì đã gặp. Đừng nghĩ đến lý do của ngày tàn, bất kể nguyên cớ là gì, kết thúc tại đâu, thì từ điểm bắt đầu đến khi dừng bước, tất cả đều là dịu ngọt đáng trân trọng cả đời.

Nếu hết thảy tương ngộ trên đời này đều có ý nghĩa... Thì sự gặp gỡ chỉ để chia xa của chúng ta có ý nghĩa gì?

Những khoảnh khắc yêu em, trong lòng anh như rộ nở một đóa hoa. Anh vì sự đẹp đẽ của nó mà cảm động, và phải chăng, anh không chỉ yêu em, anh còn yêu cả bản thân mình những lúc yêu em. Nhìn thế gian này như ngập tràn ánh sáng, đến hít thở cũng thấy vui.

Cho nên, Mark, cảm ơn vì đã để anh được yêu em.

Còn có, anh thật sự muốn đi cùng em.

Yuta nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Lòng bàn tay ấm nóng, ngón tay dài mảnh xương xương, mình thế mà chưa từng chính thức dùng tư cách của người yêu để nắm tay bao giờ.

Năm giờ hai mươi phút sáng, đèn chiếu hậu của chiếc taxi nhấp nháy xa dần.

Cốc nước trên tay vẫn còn tỏa hơi nghi ngút, nhưng mùi hương vấn vít đã không còn nữa.

Giống như lời bày tỏ tan vào thinh không

Anh yêu em,

mà anh cũng chỉ có thể yêu em thôi.

Bởi năm tháng sau này, ta chẳng thể đi cùng nhau.

Một trận tuyết rơi xuống, xóa đi hết thảy những dấu chân còn vương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark