Tại sao chúng ta lại chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark đứng chân trần trước ngưỡng cửa của căn bếp, khoanh tay tựa đầu nhìn dáng người đang bận rộn với cái lò vi sóng ở bên trong, nghe anh ta biếng nhác giải thích

"Mùa đông tình trạng giao thông ngày càng tệ, từ sân bay về kí túc của công ty đường xá bất tiện nên anh qua đây ở tạm."

"Ừ, em biết mà." Mark biếng nhác đáp lại, chuyển sự chú ý cái tay đang thoăn thoắt gắp đồ ăn của Yuta. Lại gầy đi rồi, đó là tất cả những gì cậu rút ra được sau 15 phút nhìn chiếc vòng tay hơn một năm trước anh lấy từ nhà cậu, bây giờ đeo đã bị lỏng đi một vòng.

Trước nay anh vốn không phải người khắt khe về mặt ăn uống, có sao ăn vậy, có ăn là được, dần dà lịch trình bận rộn quay cuồng đến nỗi muốn ăn cũng không được. Một năm nay, anh chạy lịch trình bên Nhật, phải tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng để ý chăm sóc sức khoẻ hơn chút. Thế mà kỳ cục kẹo thế nào, anh ta vẫn mỗi ngày một gầy đi.

Khi Yuta nuốt trôi cái trứng cút cuối cùng, Mark vẫn đứng bất động ở ngưỡng cửa bếp, cứ như thể sợ bước vào một lãnh địa cấm nào đó. Vị khách ở trong bếp kia cũng chẳng có ý kiến gì với việc đó, rửa bát, dọn dẹp rồi vươn vai một cái, tự nhiên bước qua chủ nhà đi vào phòng vệ sinh.

"Em vẫn chỉ sắm đúng một bộ giường nệm thôi à?" Yuta vừa lau mặt vừa ló đầu ra hỏi.

Mark nhún vai thay lời đáp. Nhà ở một mình, không mua một bộ thì mua mấy? Hơn một năm trước cũng từng ở hai mình, nhưng mà vì là người yêu nên cũng chỉ cần một bộ thôi. Và giờ thì vị người yêu đó đã trở thành người yêu cũ, cứ thế tặc lưỡi một cách đương nhiên rằng, "sofa lạnh lắm", rồi thật tự nhiên mở tủ đồ, thay đồ ngủ của Mark, trèo lên giường của Mark, còn vẫy vẫy tay gọi cậu, "đi ngủ thôi".

Mark híp mắt nhìn một loạt hành động trơn tru của Yuta mà không thốt lên lời. Sau đó vẫn ngoan ngoãn chui vào trong chăn, dúi đôi bàn chân lạnh ngắt vào bụng hắn coi như trả đũa. Na Yuta cũng chỉ úi da một tiếng rồi dùng tay xoa xoa sưởi ấm chân cậu. Như chưa hề có cuộc chia ly.

Kể ra, dù chẳng có danh phận người yêu, thì họ cũng là anh em, bạn bè, đồng đội suốt bao nhiêu năm nay. Chừng ấy cái danh nghĩa và chừng ấy thời gian ở bên nhau quá đủ để bọn họ hiểu thấu nhau tường tận như lòng bàn tay, ăn ý với nhau đến từng cử chỉ, và gần gũi thân mật với nhau còn hơn cả tình nhân. Suốt một năm qua, Mark đã không ít lần tự hỏi, vì sao từ bạn bè thành người yêu, rồi vì sao lại từ người yêu về bạn bè? Dù chắc chắn sẽ dây dưa với nhau cả đời thôi nhưng tại sao nhất định phải có một bước chuyển tiếp vô duyên như thế? Để đến bây giờ, dù đã bên nhau đến quen nhưng trong lòng cứ nhức nhối, ấm ức, như bị ghim một cái dằm, lẫn vào trong máu thịt.

Yuta ban đêm không thích bật đèn ngủ nên cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng ít ỏi từ khung cửa sổ chưa kéo kín rèm để vẽ lại khuôn mặt anh. Đã gầy đi rồi, đường nét khuôn mặt vẫn thế nhưng trông rắn rỏi hơn, có điều gò má hốc hác quá, sao mà trông thương thế này. Cậu vươn tay ra khỏi chăn, chạm khẽ lên lông mày người nọ, khe khẽ thở dài. Na Yuta, anh nói xem, vì sao chúng ta phải chia tay?

Ngày ấy việc Yuta về Nhật phát triển sự nghiệp khiến tình yêu của bọn họ bỗng chốc cách cả một cái sông dài, mà Mark thì không có cầu cũng chẳng có đò, chỉ biết đau đáu nhìn mãi sang bờ bên kia.

Cậu không biết khi nào Yuta sẽ thay đổi, hoặc giả, sẽ nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp mặt nạ công ty đã áp đặt cho anh bao năm nay rồi dần dần định nghĩa lại con người mình?

Mỗi lần nghĩ đến đây, cậu lại không khỏi bật cười. Nhóm có đến mấy chục thành viên, bên trọng bên khinh, mấy vị trên kia quyết sách thế nào, biết đâu mà lần? Chuyện tình yêu bé cỏn con của họ lại càng không đáng để kể đến. Quản lý nhắm mắt làm ngơ, dấm dúi cho hai đứa về nhà chung hẹn hò cũng vì nghĩ sớm muộn sẽ chia tay thôi. Thế mà kì quái làm sao, bền đẹp một cách khó tin, họ thậm chí còn chưa từng cãi nhau vì tất thảy sự nhường nhịn và dịu dàng của Na Yuta. Mark thật sự đã bắt đầu tham lam, nghĩ về một tương lai lâu dài hơn giữa bọn họ. Cậu thi thoảng còn nghĩ đến việc sẽ có một lễ cưới, nhỏ thôi, mời anh em bạn bè đến cùng chứng kiến ngày vui của hai đứa, còn phải về ăn bữa cơm gia đình và ra nước ngoài đăng kí kết hôn.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên bị anh phát hiện cậu đã hoảng hốt và lo lắng tới mức nào. Rằng tại sao có thể nhạy bén đến thế được, khi đang ngắm nghía chậu hoa tulip cậu mới ươm mầm anh chợt hỏi, "Em chăm bẵm nó như thể để dành cho anh ấy nhỉ?"

Sao anh biết?

Anh đoán thôi, Yuta nhún vai. Và thật lâu sau cái hôn đến choáng ngợp hôm ấy, anh ta mới nói, anh đoán thôi, vì ánh mắt em nhìn nó giống như nhìn anh. Anh biết em thích anh mà, vì anh cũng thích em. Mỗi lúc em nhìn anh, anh cũng nhìn em. Mỗi lúc em muốn hôn anh, anh cũng muốn hôn em vậy. Anh cảm nhận được nỗi khát khao đó, vì anh cũng khao khát em.

Khốn khiếp thật, anh ta đi guốc trong bụng mình từ lúc nào không hay.

Yuta giống như một tinh linh nhỏ, thông minh tinh tế và hiểu lòng người. Cùng một vấn đề, nếu người khác dồn dập hỏi han và sốt ruột nghĩ cách, thì Yuta chỉ đơn giản là chia cho cậu nửa cây kem, mua cho một con gấu bông, dắt tay đi chơi phố đêm, đạp xe đường dài, hoặc cùng ngồi nói nhảm đôi ba câu chuyện. Chờ khi cậu đã ổn định và buông hết phòng tuyến anh mới bắt đầu tiến vào tìm hiểu ngọn ngành, trực tiếp giải quyết vấn đề, dọn dẹp nó ra khỏi tâm trí cậu.

Đối với một đứa trẻ rụt rè dễ nghe lời như Mark, thì sự nổi loạn ngấm ngầm một cách đầy khiêu khích của Yuta cực kỳ gợi hứng thú.

Rồi đâu ai biết cái hứng thú đó sẽ thành bom nguyên tử, tự nhiên rơi trúng đầu, thế giới vỡ làm đôi, tanh bành thành từng mảnh vụn bằng câu chia tay trước ngày đi Nhật của anh.

.

Giữa đêm, Mark nằm nghe tiếng thở đều đều, ngón tay khẽ vẽ theo viền môi anh, chợt hỏi

"Này, nói xem, tại sao chúng ta lại chia tay?"

Như dự đoán, người kia thôi giả vờ ngủ, khóe môi hơi cong lên, rồi nhẹ nhàng đáp, "Anh yêu em."

Ừ. Trả lời hay lắm. Anh yêu em, vừa hay em cũng yêu anh, chúng ta là người yêu những mấy năm trời, vụng trộm hôn nhau sau cánh gà, lén lút nắm tay dưới bàn, bí mật hẹn hò, gặp mặt, rồi những đêm quấn quýt bên nhau cũng đâu có phải là giả? Thế mà anh...

"Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại muốn làm thế này..." Chưa chờ Mark kịp phản ứng, Yuta đã tiến tới gần, bàn tay luồn sau gáy, kéo cổ cậu lại bắt đầu cho một nụ hôn dài.

Nếu lần trước rơi nước mắt cậu đổ cho cuộc tình này làm mình quằn quại và sự chia xa đến quá đột ngột nên mới đau đớn bật khóc. Thì lần này chắc chắn phải đổ cho cái thằng khốn ấy đã tò tò trở về sau một năm, ngang nhiên bước vào nhà, trèo lên giường, kéo cổ mình lại hôn như đúng rồi.

Mark trào nước mắt, cõi lòng quặn thắt, khi đôi môi của người yêu cũ vẫn đang ngậm lấy cánh môi mình, và tiếng thở dần trở nên gấp gáp. Cậu như nghe ra được cả những gì Yuta chưa nói, có lẽ sẽ không nói, những gì mà cậu hiểu, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe anh thừa nhận.

Anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh. Mỗi khi nhìn em, anh đều muốn ôm em, hôn em, nắm lấy tay em, ở bên em, cũng như em đối với anh vậy. Bởi vậy nên anh đã làm như thế, tiến thêm một bước, xé rách bức màn chắn giữa chúng ta, đến với cuộc đời em như cách anh hằng mong muốn.

Xin em hãy tin rằng, anh yêu em nhiều hơn cả những gì anh có thể nói ra.

Nhưng, chúng ta cũng chỉ có thể như thế thôi.

Anh nở một nụ cười dịu dàng, báo với em rằng, dừng ở đây được rồi.

Mình chia tay thôi.

Người tiến tới là anh, vì em không đủ dũng khí.

Người dừng lại cũng là anh, vì em không đủ tàn nhẫn.

Cũng như khi tách nhóm, đi về khung trời riêng, chọn con đường phát triển khác nhau, rồi mỗi người sẽ tự bươn chải. Và em biết đấy, chúng ta đã định sẵn là không thể có nhau.

Chúng ta có thể làm gì với tình yêu này? Chờ một ngày nào đó đứng trước gia đình, bè bạn, công chúng, nắm tay nhau và công khai quan hệ? Bất chấp những gì mình sẽ phải đối mặt?

Hay là giấu giấu giếm giếm cả đời, chịu đựng những lời thúc giục kết hôn chỉ để trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý? Chỉ có thể cho nhau những buổi hẹn hò bí mật, những nụ hôn vụng trộm và cái nắm tay lén lút?

Dù là cách nào đi nữa, liệu mình có đủ kiên trì, bền bỉ và can đảm để bên nhau đến cùng hay không? Liệu có thể nào cùng nhau vượt qua giông bão, cùng nhau đi qua củi gạo dầu muối? Nếu chia tay trong giày vò, dằn vặt, tan vỡ và những đau khổ quá sức chịu đựng, mình còn nhìn mặt nhau được nữa không?

Anh không dám chắc, em cũng vậy. Chúng ta còn quá trẻ để nói trước.

Anh yêu em, anh muốn có được em và anh đã làm như thế.

Anh yêu em, anh muốn được đi cùng em cả cuộc đời này bất kể tư cách gì, và anh cũng đã làm như thế.

Ở bên nhau với tư cách người yêu, anh sẽ ngang ngược, sẽ không nghe lời, sẽ phạm sai lầm, khiến cả mối quan hệ này lẫn chúng ta đều sụp đổ. Nhưng ở bên em với tư cách bạn bè, anh sẽ vạch được giới hạn của mình, phải vạch được giới hạn của mình.

Sau ngần ấy thời gian bên nhau, cuối cùng anh đã nghĩ,

Nếu ôm em, anh không dám chắc sẽ được bao lâu

Nhưng nếu lùi lại một bước, anh có thể nắm tay em cả đời.

Chúng ta chia tay, không tại sao cả nhưng bắt buộc phải chia tay vì đây là kết quả định sẵn cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark