Chap 11: Gọi tên " Ae"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cuốn nhật ký của Pete có một hình ảnh đó là chiếc vòng tay.
Ngắm nhìn ảnh đó trong lòng dâng lên cảm xúc, có thứ gì đó thôi thúc Pete cần làm gì đó.
Cảm giác bản thân sắp tìm đến nơi bản thân thuộc về.
Những ngày đi làm luôn được Ae đưa đón, lúc ăn trưa hay ăn tối cũng cùng nhau, Pete cảm thấy đây như là cuộc hẹn hò của hai người vậy.
Thắc mắc cũng để trong lòng không nói ra được.
Dạo gần đây Pete thấy Ae có cử chỉ có chút thân mật với mình nhưng không quá mức, như là luôn quan tâm đến công việc của cả phòng, dành thời gian trao đổi với mọi người,  nhưng lại luôn đứng phía sau lưng của Pete để quan sát mọi người làm việc. Đôi lúc Pete thấy ánh mắt của Ae dừng lại trên người Pete , chỉ một lát rồi chuyển hướng ánh mắt sang người khác.
Nếu có tăng ca cũng luôn chờ đợi mình như vậy, trong lòng Pete nhen nhóm chút gần gũi, nhen nhóm tình cảm.
Cứ như vậy cũng là mối bận tâm trong lòng Pete.
Ánh mắt đó là gì, sự quan tâm đó là gì. Tại sao Ae vẫn luôn đến đón mình và về cùng.
Nhưng Pete lại chưa bao giờ thắc mắc về sự có mặt của Ae mỗi lần xuất hiện ở trước cửa, vì cho đó là sự đối đãi với đối tác mà thôi.
Cách đây một tuần, Ae nhận được bưu phẩm từ người mình thuê để điều tra về Ohm( Pete) và kết quả không nằm ngoài dự đoán, thông tin có rất ít nhưng lại nói lên điều suy nghĩ và cảm nhận của mình là đúng:
- tên: Ohm Perewat, được ông bà lão cứu khi gặp ở vách núi.
-Tình trạng rất yếu, cơ thể bị tổn thương mạnh, rất nguy kịch, gãy 5 xương sườn, phổi tổn thương nặng do va chạm mạnh và  ở trong đêm lạnh, chân và tay có nhiều vết nhiễm trùng nặng.
Ghi nhận tại trung tâm y tế địa phương: Mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng tổn thương nặng vùng đầu,  ngực và bụng. Nội tạng bị tổn thương, hướng điều trị: phẫu thuật.
Điều trị: một tháng
-Thời gian sinh sống: 6 tháng ở cùng ông bà lão.
-Người thân: không có ai, được ông bà lão nuôi và gọi tên là Ohm.
-Xuất thân: không rõ.
-Học vấn: không rõ.
- Nghề nghiệp: theo ông lão đi chữa bệnh cho người dân và đã cứu PiPe.
Sau đó đến công ty Sansok làm việc.
Hiện tại nói song ngữ Thái - Anh rất tốt. ( Lẽ ra là nói tiếng Đức, nhưng đây là do điều tra quá trình sống ở Ấn Độ).
Nhìn tập tài liệu trên tay thì Ae đã chắc chắn về Ohm chính là Pete. Cần có thời gian để nhớ ký ức.
Ae lên mạng tìm kiếm những triệu chứng về mất trí nhớ, có thấy nói rằng: cần đưa người bệnh đến những nơi đã ở sẽ thấy gần gũi, để cho người bệnh ở gần người thân.
Có thể mô phỏng lại quãng thời gian trong quá khứ sẽ dễ dàng cho người bệnh hơn.
Trước hết phải tạo không khí thoải mái, môi trường sinh hoạt thoải mái...

Ae suy nghĩ một hồi, có lẽ đưa Pete đến nơi gặp nhau lần đầu, đến trường đại học.... điều cần làm cũng có nhiều.

Nhưng trước tiên, cần phải tỏ ra bình thường, cư xử đúng mực đã.

Trong giờ làm việc Ae vẫn thi thoảng đứng ở cửa sổ và nhìn chỗ Pete ngồi.

Hàng ngày giờ ăn trưa Pound hay rủ mọi người đi ăn trước để Ae cùng với Pete đi ăn.
Nhưng hôm nay mọi người rời đi rồi vẫn thấy Pete chăm chú làm việc.

Ae đi tới và quan sát thấy Pete đang lên mô hình sản phẩm, nhìn vào nó Ae thấy có chút hiếu kỳ ghé đến gần nhìn vào màn hình.

Pete đang chăm chú nhìn màn hình và gõ phím, đột nhiên thấy gương mặt Ae đang nhìn màn hình thì giật mình quay ra.
Hai gương mặt ở khoảng cách rất gần, mũi gần như là chạm nhau. Thời gian lúc đó như ngưng lại, xung quanh im lặng, chỉ nghe rõ thấy tiếng thở của đối phương.
Pete đỏ mặt bối rối nói:
- Anh chưa đi ăn trưa sao? Mọi người đi hết rồi đó. Anh chờ tôi sao? ( Tác giả đổi ngôi xưng hô ở đây chút nha. Vì đây là nơi làm việc, Ae lại là giám đốc nên sẽ thay đổi).
- Ae: tôi chờ cậu đi ăn cùng tôi. Thấy cậu làm việc nên tôi lại gần chờ.
Cậu đang nghiên cứu dự án mới sao?
- Pete: vâng
-Ae: nếu không vội cứ để đó, chúng ta đi ăn thôi. Việc cũng cần làm nhưng không được bỏ bữa.
Chúng tôi không muốn mang tiếng để đối tác đến đây mà lại gầy đi đâu, 555😁.
Pete nghe vậy, gật đầu rồi lưu file lại rồi hai người cùng đi xuống căng tin.

Vẫn là Ae đi lấy xuất cơm cho hai người, và lấy thêm cả phần nước uống nữa.
Ở căng tin, vẫn như hôm trước, những lời bàn tán về Ae cứ lọt đến tai Pete.
- 🗣️Ôi! Chàng đẹp trai bên cạnh giám đốc Ae của chúng ta có người yêu chưa nhỉ? Mình muốn làm người yêu cậu ấy, hic.
- 👤ôi! Tiếc cho giám đốc Ae của chúng ta, một lòng với người yêu, dù người đó không còn nữa, tội nghiệp, nếu giám đốc mở lòng mình, tôi nguyện bước tới 😁😂.
- 🙋Thế giới thật hào phóng với tôi khi tôi được ngắm hai người đẹp trai sóng bước bên nhau ( hủ nữ nè).
Họ có yêu nhau không ta? Tôi ship, ship liền tay, ship bất chấp .
Nói rồi đưa hai tay lên cao và nói: cầu trời hãy để thuyền ⛵ của con ra khơi.

Pete nghe thấy và trong lòng có chút bận tâm về Ae.

Tại bàn ăn, Ae mang xuất cơm đến ngồi xuống, đưa phần cơm cho Pete, lúc đưa cốc nước cho Pete tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Cảnh tượng đó làm hai cô gái bàn bên reo lên , vỗ tay  với nhau 🙌
Ae chỉ lắc đầu và cười, còn Pete thì ngượng nên chỉ cắm cúi ăn không dám ngẩng lên.

Mấy cô gái kia thì đôi mắt như nổ ra trái tim: 
- Giám đốc cười với người kia ngọt ngào vậy?
- Ôi ngọt chết tôi. Không ăn đường uống mật mà sâu răng.
Một cô gái khác lại nói:
-  sâu răng thì sâu, tôi chỉ mong ngày nào cũng được thấy họ đường mật như vậy là OK rồi. Hí hí 😁😁.

Với Pete bữa trưa diễn ra trong ngại ngùng, còn Ae thì quá quen với mọi việc rồi nên thong thả dùng bữa trưa tự nhiên.
Dùng bữa xong đến giờ làm việc ai nấy đều trở về vị trí làm việc.

Trong lúc làm việc Pete cần tìm tư liệu để nghiên cứu đề tài cho sản phẩm mới. Nên muốn nhờ Ae giúp đỡ , liền đứng lên đến phòng Ae và gõ cửa.
Bên trong, tiếng Ae đáp lại: vào đi .

Pete mở cửa bước vào, đây là lần đầu Pete vào phòng làm việc của Ae.
Ae đang làm việc thấy Pete đi vào nên có chút ngạc nhiên, dừng lại việc đang làm và mời Pete ngồi xuống phía đối diện
Pete lấy ghế và ngồi xuống đối diện với Ae và nói:
- Pete: Giám đốc Ae , như anh đã thấy tôi đang nghiên cứu cho đề tài mới, nhưng tôi lại thiếu tư liệu, anh có thể giúp tôi không?
Ae gật đầu, đứng lên đi đến tủ tài liệu để tìm tài liệu.
Trong lúc chờ Ae tìm tài liệu, Pete lặng lẽ quan sát phòng làm việc của Ae.
Nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi  ánh mắt dừng lại trên bàn thấy khung ảnh của Ae và một người con trai rất giống mình.
Ở đó hai người đang cười hai tay tạo trái tim. Tràn ngập tình yêu ở đó.

Nhìn thấy hình ảnh đó, trống ngực của Ohm (Pete) trở lên đập một cách kỳ lạ, mà ngay lúc này đây Pete chưa thể lý giải được.

Một lúc sau Ae quay lại với tài liệu trên tay đưa cho Pete và nói:
- Trong đây có thể có thứ cậu cần.
Tôi đã đọc qua tài liệu cậu làm rồi.
Cậu chuẩn bị đi rồi sẽ đưa ra trong cuộc họp sắp tới.
Pete: Cảm ơn anh, không phiền anh làm việc, tôi xin phép đi ra ngoài.

Pete luống cuống rời đi, nhưng tay lại va vào đống tài liệu trên bàn làm nó rớt xuống đất.

Pete nhanh chóng ngồi xuống nhặt từng tập tài liệu, Ae cũng ngồi xuống, hai người cùng lượm tài liệu, vô tình lại chạm tay nhau.
Pete rụt tay lại cúi mặt, tiếp tục nhặt tiếp, lúc sau hai người lại cùng chạm tay vào cùng một tập tài liệu.
Ngẩng mặt lên chạm vào đôi mắt đen láy của Ae, giây phút này Pete như đang lơ lửng trên tầng mây nào ấy, thả hồn theo luôn, đôi mắt như biết nói, biết cười, chứa vô vàn ấm áp.

Hai người cứ nhìn nhau một hồi như vậy, Pete cảm nhận sức nóng trên mặt mình liền buông tay ra rồi đứng lên đặt những thứ vừa nhặt lại được bỏ lên bàn và nhanh chóng đi ra ngoài.

Ae ở trong phòng mỉm cười, vẫn là Pete đáng yêu đây mà, vẫn còn ngượng với mình nữa. 
Đáng yêu ghê, cuối cùng tôi cũng chờ được cậu quay về, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn tìm đáp án ở cậu. Chờ cậu nhớ ra tôi, khi đó tôi mới hỏi được.

Những lần chạm mặt ở khoảng cách gần Pete gần như không khống chế được nhịp đập của con tim ❤️ nữa.
Mỗi lần thấy Ae từ xa đi tới là tim cứ đập liên hồi, muốn ngăn nó mà không được.

Đến tối đi ngủ, gương mặt Ae cứ hiện lên trong tâm trí, nhớ lại lúc hai người gần nhau, khoảng cách rất gần, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy nhịp tim đập nhanh và nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Cứ vậy Pete chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ này, chàng trai trong mơ đến cười toả nắng rồi xoè bàn tay cho Pete nắm lấy, hai người cùng nhau đi chơi ở lễ hội Songkharn ( lễ hội té nước của người Thái).

Vừa nô nghịch vui vẻ, xung quanh rất nhiều người, nhưng chỉ cần hai người nắm tay đi bên nhau là vui.
Trong mơ, Pete và người đó cứ hôn nhau triền miên không dứt, và chuyện cần tới cũng tới.
Lúc đầu, người kia hôn lên mắt, hôn lên mũi rồi kéo dài đến môi.
Đôi môi người ấy rất mềm và nụ hôn rất cuốn hút.

Nụ hôn như đưa Pete đến nơi đồng cỏ bao la, hay như đến thảo nguyên bất tận, tiếng chim ríu rít trên cây hót gọi cặp đôi của mình.
Nụ hôn mang theo dư vị mật ngọt. Sau đó, người ấy hôn trượt dài xuống cổ, xuống đến xương quai xanh khẽ nhẹ cắn vào đó, để lại dấu vết.
Đôi tay xoa nắn phía sau vai làm Pete uốn éo cơ thể và phối hợp cùng người ấy. Trong cơn mơ với  dục vọng của mình Pete đã gọi tên " Ae khạp" mỗi lần dứt nụ hôn là gọi tên " Ae.... Ae khrub".
Tỉnh dậy giữa đêm, Pete bất ngờ với giấc mơ đó, gương mặt hàng ngày mình vẫn mơ thấy, đôi mắt, đôi môi thân thuộc đó lại là của giám đốc Ae là công ty đối tác.
Vậy là có mối liên quan tới Ae sao?
Hay là do lúc chiều thấy bức ảnh đó.

Không thể nào chỉ có thấy ảnh mà mình lại mơ rõ ràng như vậy?

Trằn trọc suy nghĩ và nhớ lại mình đã làm gì trong mơ, Pete tự ngượng với bản thân và nghĩ " sao có thể như thế, mình với giám đốc Ae đâu có thân mật đến thế được, không thể nào?"
Nhưng sự thật là ở chiếc quần có một vùng đã ướt rồi. Cũng rất lâu rồi cơ thể này mới có phản ứng như vậy.
Nhớ lại thời gian trước kia chỉ bânn rộn đi học rồi đi làm. Cố gắng không để bản thân có thời gian rảnh rỗi.
Vì muốn không nhớ đến một người. Cho dù có mệt mỏi cỡ nào, cũng chịu đựng. Không cho phép bản thân có thời gian để nhớ nhung.
Vậy là mình từng rất yêu một người? Những ký ức dần dần ùa về như những mảnh ghép rời rạc, cần chắp nối với nhau.
Cứ ngồi lắc đầu như thể muốn cơn mơ vừa rồi nhanh chóng biến mất ra khỏi đầu.
Đến khi trời rạng sáng, đi vào nhà vệ sinh tắm gội và vệ sinh cá nhân.
Cả cơ thể liền khoan khoái, vừa đi vừa  vươn vai ra đến ban công bất chợt thấy ban công nhà bên cạnh có người, liền ngồi thụp xuống nấp sau mấy chậu hoa. Nhưng lại vô tình chạm phải ấm thuốc nên làm vỡ nó gây ra tiếng động lớn cùng với tiếng kêu " Á , á, đau quá.."
Ae đang tập thể dục buổi sáng, khi nghe tiếng hét phía ban công bên cạnh liền nhảy phắt sáng và đỡ Pete dậy.
Pete nhìn thấy Ae mặc chiếc áo thể dục mỏng, mồ hôi đã thấm nên chiếc áo làm nó dán chặt vào vùng ngực, lộ ra những đường nét nam tính.
Đang ngây ngốc nhìn lấy cơ thể của Ae đột nhiên nghe thấy Ae nói:
- này! Cậu có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy?
Pete hoàng hồn lại lắp bắp nói:
- Anh! Anh ở căn hộ bên cạnh sao?
Tôi với anh ở cạnh nhau à?
AE gật đầu.
Rồi dìu Pete để Pete dựa vào mình để đi vào nhà.
Pete nghe từng nhịp đập của trái tim Ae liền cảm thấy xao động
Vào trong phòng Ae khẽ quan sát căn phòng, thật sạch sẽ và gọn gàng. Trên bàn còn có rất nhiều sách nữa.
Rồi Ae quay ra hỏi:
- Cậu uống thuốc sao? Cậu bệnh ở đâu vậy? Tình hình ra sao rồi?
Pete khẽ nói:
- Tôi ổn, bệnh này cũng lâu rồi, chỉ cần uống thuốc theo định kỳ là ổn.

Lần này, Pete nhìn rõ và biết được Ae hoá ra ở ngay căn hộ bên cạnh.
Điều đó lý giải tại sao Ae hay xuất hiện trước cửa phòng mình, và hay đưa đón mình đi làm.
Tất cả chỉ là tiện đường và đó cũng là điều cần thiết đối đãi với mình khi hai công ty đang hợp tác mà thôi.

Từ giấc mơ đó xảy ra, lại thêm những đụng chạm cơ thể xảy ra nên dạo gần đây Pete cứ tìm cách tránh mặt.

Hôm nay, Ae và Tin phải đi công tác Trung Quốc, Pete lại không hay biết.

Sáng dậy đi làm thì thấy Pound đến đón mình đi làm, đến giờ ăn trưa cũng là Pound kêu đi ăn cùng và gọi đồ ăn giúp.
Trong lòng Pete có chút hụt hẫng và buồn buồn. Luôn đưa mắt nhìn vào phòng Ae, tìm kiếm những nơi Ae sẽ đi qua nhưng không hề thấy.
Trong lòng cứ dâng lên nỗi buồn, cảm giác thiếu đi thứ gì đó khiến tâm trạng làm việc xuống dốc. Pete cứ vậy mà đi làm về sớm.

Ngày hôm sau,  Pete thì tranh thủ giờ ăn trưa gọi Bow ra quán cà phê. Tại quán cà phê hai người gọi đồ xong thì nói chuyện:
- Bow: cậu gọi tôi ra đây chắc có chuyện muốn hỏi phải không?
Pete: đúng.
-Bow: vậy trước tiên cậu hãy nói tôi biết sao cậu tên là Ohm vậy?
-Pete: chuyện hơi dài, để nói sau đi.  Cậu hãy nói cho tôi biết những gì cậu biết về Pete Pichaya đi. Tôi thực sự giống cậu ấy sao?
-Bow: Pete Pechaya là người yêu của Boss đó.
Cậu ấy chia tay Boss để đi du học, cậu ấy không muốn thế, nhưng ba cậu ấy ép buộc nếu cậu ấy không đi du học thì sẽ đuổi học Boss, và không để nhà Boss Ae có cửa làm ăn.
Thật là tội nghiệp bạn tôi, cậu biết đấy Ae là bạn học của tôi, chúng tôi học khoa kỹ thuật, nhưng hiện tại lại làm kinh doanh và Ae đã cố gắng rất nhiều.
Ở vị trí được như hiện tại cũng là tốt rồi. Sau lưng Ae còn nhiều khó khăn cần phải đi.
Về Pete Pichaya thì du học 3 năm, Ae luôn gửi tin nhắn, tìm mọi cách liên lạc mà vẫn bặt vô âm tín.
Hàng ngày đều đặn gửi tin nhắn cho Pete.
Chờ đợi đến ngày cậu ấy hồi đáp là dòng tin nhắn : Mình trở về rồi Ae
Nhưng sau đó là tin tai nạn máy bay và Ae lập tức đi Ấn Độ.
Nghe đến đây Pete trầm ngâm và nghĩ: mình cũng gặp tai nạn ở Ấn Độ mà, không phải là trùng hợp đâu chứ, có lẽ nào??
Bow nói tiếp: Put  em trai khác mẹ của Pete đã cho người đi tìm kiếm và ra thông báo tới công chúng là Pete đã chết. Nghe được tin đó ba của Pete ngã bệnh luôn.
Thật là mọi chuyện cứ liên tục ập đến như vậy. Haizzz.
Vừa nói xong thì Bow có điện thoại gọi đến nên xin phép rời đi trước.
Pete ngồi một mình suy nghĩ, kết nối mọi việc. Rồi lên mạng tra cứu về nơi mà Ae từng học tập. Sau đó liền bắt xe đến trường đại học.
Đi trên con đường trong khuôn viên trường đại học, như từng thước phim quay chậm hiện ra trước mắt Pete: nơi đã từng được Ae chở xe đạp đi đến khoa quốc tế.
Nơi căng tin trường học, nơi hai người cùng ngồi ăn.
Đứng nơi đó nhìn các sinh viên đang đi lại nói chuyện cười đùa, nhìn thấy đâu đó trong số họ là hình ảnh của bản thân, đã từng một mình lên lớp.
Nơi đã đứng chờ Ae dưới gốc cây có chút tối.
Nơi bị kẻ xấu đánh đập để lột tiền.
Đi đến ký túc xá nam nơi có nụ hôn đầu :
-"Ae: đó là nụ hôn đầu của tao đó"
Những bước chân di chuyển dần dần đến sân bóng. Hình ảnh hai người đứng ôm nhau khóc :
- " Ae đừng làm vậy,  Ae chỉ bối rối mà thôi, đừng để ai nói Ae lệch lạc giới tính.
- Ae nên chăm sóc người con gái dễ thương như em Chompoo chứ không phải người Gay như mình.
- mình với Ae không là gì của nhau.
- tao là người thích con gái, nhưng tao thích mày bởi vì là mày  chứ không phải là con gái hay là con trai. Lần này cuốn nhật ký của Pete có một hình ảnh đó là chiếc vòng tay.
Ngắm nhìn ảnh đó trong lòng dâng lên cảm xúc, có thứ gì đó thôi thúc Pete cần làm gì đó.
Cảm giác bản thân sắp tìm đến nơi bản thân thuộc về.
Những ngày đi làm luôn được Ae đưa đón, lúc ăn trưa hay ăn tối cũng cùng nhau, Pete cảm thấy đây như là cuộc hẹn hò của hai người vậy.
Thắc mắc cũng để trong lòng không nói ra được.
Dạo gần đây Pete thấy Ae có cử chỉ có chút thân mật với mình nhưng không quá mức, như là luôn quan tâm đến công việc của cả phòng, dành thời gian trao đổi với mọi người,  nhưng lại luôn đứng phía sau lưng của Pete để quan sát mọi người làm việc. Đôi lúc Pete thấy ánh mắt của Ae dừng lại trên người Pete , chỉ một lát rồi chuyển hướng ánh mắt sang người khác.
Nếu có tăng ca cũng luôn chờ đợi mình như vậy, trong lòng Pete nhen nhóm chút gần gũi, nhen nhóm tình cảm.
Cứ như vậy cũng là mối bận tâm trong lòng Pete.
Ánh mắt đó là gì, sự quan tâm đó là gì. Tại sao Ae vẫn luôn đến đón mình và về cùng.
Nhưng Pete lại chưa bao giờ thắc mắc về sự có mặt của Ae mỗi lần xuất hiện ở trước cửa, vì cho đó là sự đối đãi với đối tác mà thôi.
Cách đây một tuần, Ae nhận được bưu phẩm từ người mình thuê để điều tra về Ohm( Pete) và kết quả không nằm ngoài dự đoán, thông tin có rất ít nhưng lại nói lên điều suy nghĩ và cảm nhận của mình là đúng:
- tên: Ohm Perewat, được ông bà lão cứu khi gặp ở vách núi.
-Tình trạng rất yếu, cơ thể bị tổn thương mạnh, rất nguy kịch, gãy 5 xương sườn, phổi tổn thương nặng do va chạm mạnh và  ở trong đêm lạnh, chân và tay có nhiều vết nhiễm trùng nặng.
Ghi nhận tại trung tâm y tế địa phương: Mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng tổn thương nặng vùng đầu,  ngực và bụng. Nội tạng bị tổn thương, hướng điều trị: phẫu thuật.
Điều trị: một tháng
-Thời gian sinh sống: 6 tháng ở cùng ông bà lão.
-Người thân: không có ai, được ông bà lão nuôi và gọi tên là Ohm.
-Xuất thân: không rõ.
-Học vấn: không rõ.
- Nghề nghiệp: theo ông lão đi chữa bệnh cho người dân và đã cứu PiPe.
Sau đó đến công ty Sansok làm việc.
Hiện tại nói song ngữ Thái - Anh rất tốt. ( Lẽ ra là nói tiếng Đức, nhưng đây là do điều tra quá trình sống ở Ấn Độ).
Nhìn tập tài liệu trên tay thì Ae đã chắc chắn về Ohm chính là Pete. Cần có thời gian để nhớ ký ức.
Ae lên mạng tìm kiếm những triệu chứng về mất trí nhớ, có thấy nói rằng: cần đưa người bệnh đến những nơi đã ở sẽ thấy gần gũi, để cho người bệnh ở gần người thân.
Có thể mô phỏng lại quãng thời gian trong quá khứ sẽ dễ dàng cho người bệnh hơn.
Trước hết phải tạo không khí thoải mái, môi trường sinh hoạt thoải mái...

Ae suy nghĩ một hồi, có lẽ đưa Pete đến nơi gặp nhau lần đầu, đến trường đại học.... điều cần làm cũng có nhiều.

Nhưng trước tiên, cần phải tỏ ra bình thường, cư xử đúng mực đã.

Trong giờ làm việc Ae vẫn thi thoảng đứng ở cửa sổ và nhìn chỗ Pete ngồi.

Hàng ngày giờ ăn trưa Pound hay rủ mọi người đi ăn trước để Ae cùng với Pete đi ăn.
Nhưng hôm nay mọi người rời đi rồi vẫn thấy Pete chăm chú làm việc.

Ae đi tới và quan sát thấy Pete đang lên mô hình sản phẩm, nhìn vào nó Ae thấy có chút hiếu kỳ ghé đến gần nhìn vào màn hình.

Pete đang chăm chú nhìn màn hình và gõ phím, đột nhiên thấy gương mặt Ae đang nhìn màn hình thì giật mình quay ra.
Hai gương mặt ở khoảng cách rất gần, mũi gần như là chạm nhau. Thời gian lúc đó như ngưng lại, xung quanh im lặng, chỉ nghe rõ thấy tiếng thở của đối phương.
Pete đỏ mặt bối rối nói:
- Anh chưa đi ăn trưa sao? Mọi người đi hết rồi đó. Anh chờ tôi sao? ( Tác giả đổi ngôi xưng hô ở đây chút nha. Vì đây là nơi làm việc, Ae lại là giám đốc nên sẽ thay đổi).
- Ae: tôi chờ cậu đi ăn cùng tôi. Thấy cậu làm việc nên tôi lại gần chờ.
Cậu đang nghiên cứu dự án mới sao?
- Pete: vâng
-Ae: nếu không vội cứ để đó, chúng ta đi ăn thôi. Việc cũng cần làm nhưng không được bỏ bữa.
Chúng tôi không muốn mang tiếng để đối tác đến đây mà lại gầy đi đâu, 555😁.
Pete nghe vậy, gật đầu rồi lưu file lại rồi hai người cùng đi xuống căng tin.

Vẫn là Ae đi lấy xuất cơm cho hai người, và lấy thêm cả phần nước uống nữa.
Ở căng tin, vẫn như hôm trước, những lời bàn tán về Ae cứ lọt đến tai Pete.
- 🗣️Ôi! Chàng đẹp trai bên cạnh giám đốc Ae của chúng ta có người yêu chưa nhỉ? Mình muốn làm người yêu cậu ấy, hic.
- 👤ôi! Tiếc cho giám đốc Ae của chúng ta, một lòng với người yêu, dù người đó không còn nữa, tội nghiệp, nếu giám đốc mở lòng mình, tôi nguyện bước tới 😁😂.
- 🙋Thế giới thật hào phóng với tôi khi tôi được ngắm hai người đẹp trai sóng bước bên nhau ( hủ nữ nè).
Họ có yêu nhau không ta? Tôi ship, ship liền tay, ship bất chấp .
Nói rồi đưa hai tay lên cao và nói: cầu trời hãy để thuyền ⛵ của con ra khơi.

Pete nghe thấy và trong lòng có chút bận tâm về Ae.

Tại bàn ăn, Ae mang xuất cơm đến ngồi xuống, đưa phần cơm cho Pete, lúc đưa cốc nước cho Pete tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Cảnh tượng đó làm hai cô gái bàn bên reo lên , vỗ tay  với nhau 🙌
Ae chỉ lắc đầu và cười, còn Pete thì ngượng nên chỉ cắm cúi ăn không dám ngẩng lên.

Mấy cô gái kia thì đôi mắt như nổ ra trái tim: 
- Giám đốc cười với người kia ngọt ngào vậy?
- Ôi ngọt chết tôi. Không ăn đường uống mật mà sâu răng.
Một cô gái khác lại nói:
-  sâu răng thì sâu, tôi chỉ mong ngày nào cũng được thấy họ đường mật như vậy là OK rồi. Hí hí 😁😁.

Với Pete bữa trưa diễn ra trong ngại ngùng, còn Ae thì quá quen với mọi việc rồi nên thong thả dùng bữa trưa tự nhiên.
Dùng bữa xong đến giờ làm việc ai nấy đều trở về vị trí làm việc.

Trong lúc làm việc Pete cần tìm tư liệu để nghiên cứu đề tài cho sản phẩm mới. Nên muốn nhờ Ae giúp đỡ , liền đứng lên đến phòng Ae và gõ cửa.
Bên trong, tiếng Ae đáp lại: vào đi .

Pete mở cửa bước vào, đây là lần đầu Pete vào phòng làm việc của Ae.
Ae đang làm việc thấy Pete đi vào nên có chút ngạc nhiên, dừng lại việc đang làm và mời Pete ngồi xuống phía đối diện
Pete lấy ghế và ngồi xuống đối diện với Ae và nói:
- Pete: Giám đốc Ae , như anh đã thấy tôi đang nghiên cứu cho đề tài mới, nhưng tôi lại thiếu tư liệu, anh có thể giúp tôi không?
Ae gật đầu, đứng lên đi đến tủ tài liệu để tìm tài liệu.
Trong lúc chờ Ae tìm tài liệu, Pete lặng lẽ quan sát phòng làm việc của Ae.
Nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi  ánh mắt dừng lại trên bàn thấy khung ảnh của Ae và một người con trai rất giống mình.
Ở đó hai người đang cười hai tay tạo trái tim. Tràn ngập tình yêu ở đó.

Nhìn thấy hình ảnh đó, trống ngực của Ohm (Pete) trở lên đập một cách kỳ lạ, mà ngay lúc này đây Pete chưa thể lý giải được.

Một lúc sau Ae quay lại với tài liệu trên tay đưa cho Pete và nói:
- Trong đây có thể có thứ cậu cần.
Tôi đã đọc qua tài liệu cậu làm rồi.
Cậu chuẩn bị đi rồi sẽ đưa ra trong cuộc họp sắp tới.
Pete: Cảm ơn anh, không phiền anh làm việc, tôi xin phép đi ra ngoài.

Pete luống cuống rời đi, nhưng tay lại va vào đống tài liệu trên bàn làm nó rớt xuống đất.

Pete nhanh chóng ngồi xuống nhặt từng tập tài liệu, Ae cũng ngồi xuống, hai người cùng lượm tài liệu, vô tình lại chạm tay nhau.
Pete rụt tay lại cúi mặt, tiếp tục nhặt tiếp, lúc sau hai người lại cùng chạm tay vào cùng một tập tài liệu.
Ngẩng mặt lên chạm vào đôi mắt đen láy của Ae, giây phút này Pete như đang lơ lửng trên tầng mây nào ấy, thả hồn theo luôn, đôi mắt như biết nói, biết cười, chứa vô vàn ấm áp.

Hai người cứ nhìn nhau một hồi như vậy, Pete cảm nhận sức nóng trên mặt mình liền buông tay ra rồi đứng lên đặt những thứ vừa nhặt lại được bỏ lên bàn và nhanh chóng đi ra ngoài.

Ae ở trong phòng mỉm cười, vẫn là Pete đáng yêu đây mà, vẫn còn ngượng với mình nữa. 
Đáng yêu ghê, cuối cùng tôi cũng chờ được cậu quay về, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn tìm đáp án ở cậu. Chờ cậu nhớ ra tôi, khi đó tôi mới hỏi được.

Những lần chạm mặt ở khoảng cách gần Pete gần như không khống chế được nhịp đập của con tim ❤️ nữa.
Mỗi lần thấy Ae từ xa đi tới là tim cứ đập liên hồi, muốn ngăn nó mà không được.

Đến tối đi ngủ, gương mặt Ae cứ hiện lên trong tâm trí, nhớ lại lúc hai người gần nhau, khoảng cách rất gần, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy nhịp tim đập nhanh và nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Cứ vậy Pete chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ này, chàng trai trong mơ đến cười toả nắng rồi xoè bàn tay cho Pete nắm lấy, hai người cùng nhau đi chơi ở lễ hội Songkharn ( lễ hội té nước của người Thái).

Vừa nô nghịch vui vẻ, xung quanh rất nhiều người, nhưng chỉ cần hai người nắm tay đi bên nhau là vui.
Trong mơ, Pete và người đó cứ hôn nhau triền miên không dứt, và chuyện cần tới cũng tới.
Lúc đầu, người kia hôn lên mắt, hôn lên mũi rồi kéo dài đến môi.
Đôi môi người ấy rất mềm và nụ hôn rất cuốn hút.

Nụ hôn như đưa Pete đến nơi đồng cỏ bao la, hay như đến thảo nguyên bất tận, tiếng chim ríu rít trên cây hót gọi cặp đôi của mình.
Nụ hôn mang theo dư vị mật ngọt. Sau đó, người ấy hôn trượt dài xuống cổ, xuống đến xương quai xanh khẽ nhẹ cắn vào đó, để lại dấu vết.
Đôi tay xoa nắn phía sau vai làm Pete uốn éo cơ thể và phối hợp cùng người ấy. Trong cơn mơ với  dục vọng của mình Pete đã gọi tên " Ae khạp" mỗi lần dứt nụ hôn là gọi tên " Ae.... Ae khrub".
Tỉnh dậy giữa đêm, Pete bất ngờ với giấc mơ đó, gương mặt hàng ngày mình vẫn mơ thấy, đôi mắt, đôi môi thân thuộc đó lại là của giám đốc Ae là công ty đối tác.
Vậy là có mối liên quan tới Ae sao?
Hay là do lúc chiều thấy bức ảnh đó.

Không thể nào chỉ có thấy ảnh mà mình lại mơ rõ ràng như vậy?

Trằn trọc suy nghĩ và nhớ lại mình đã làm gì trong mơ, Pete tự ngượng với bản thân và nghĩ " sao có thể như thế, mình với giám đốc Ae đâu có thân mật đến thế được, không thể nào?"
Nhưng sự thật là ở chiếc quần có một vùng đã ướt rồi. Cũng rất lâu rồi cơ thể này mới có phản ứng như vậy.
Nhớ lại thời gian trước kia chỉ bânn rộn đi học rồi đi làm. Cố gắng không để bản thân có thời gian rảnh rỗi.
Vì muốn không nhớ đến một người. Cho dù có mệt mỏi cỡ nào, cũng chịu đựng. Không cho phép bản thân có thời gian để nhớ nhung.
Vậy là mình từng rất yêu một người? Những ký ức dần dần ùa về như những mảnh ghép rời rạc, cần chắp nối với nhau.
Cứ ngồi lắc đầu như thể muốn cơn mơ vừa rồi nhanh chóng biến mất ra khỏi đầu.
Đến khi trời rạng sáng, đi vào nhà vệ sinh tắm gội và vệ sinh cá nhân.
Cả cơ thể liền khoan khoái, vừa đi vừa  vươn vai ra đến ban công bất chợt thấy ban công nhà bên cạnh có người, liền ngồi thụp xuống nấp sau mấy chậu hoa. Nhưng lại vô tình chạm phải ấm thuốc nên làm vỡ nó gây ra tiếng động lớn cùng với tiếng kêu " Á , á, đau quá.."
Ae đang tập thể dục buổi sáng, khi nghe tiếng hét phía ban công bên cạnh liền nhảy phắt sáng và đỡ Pete dậy.
Pete nhìn thấy Ae mặc chiếc áo thể dục mỏng, mồ hôi đã thấm nên chiếc áo làm nó dán chặt vào vùng ngực, lộ ra những đường nét nam tính.
Đang ngây ngốc nhìn lấy cơ thể của Ae đột nhiên nghe thấy Ae nói:
- này! Cậu có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy?
Pete hoàng hồn lại lắp bắp nói:
- Anh! Anh ở căn hộ bên cạnh sao?
Tôi với anh ở cạnh nhau à?
AE gật đầu.
Rồi dìu Pete để Pete dựa vào mình để đi vào nhà.
Pete nghe từng nhịp đập của trái tim Ae liền cảm thấy xao động
Vào trong phòng Ae khẽ quan sát căn phòng, thật sạch sẽ và gọn gàng. Trên bàn còn có rất nhiều sách nữa.
Rồi Ae quay ra hỏi:
- Cậu uống thuốc sao? Cậu bệnh ở đâu vậy? Tình hình ra sao rồi?
Pete khẽ nói:
- Tôi ổn, bệnh này cũng lâu rồi, chỉ cần uống thuốc theo định kỳ là ổn.

Lần này, Pete nhìn rõ và biết được Ae hoá ra ở ngay căn hộ bên cạnh.
Điều đó lý giải tại sao Ae hay xuất hiện trước cửa phòng mình, và hay đưa đón mình đi làm.
Tất cả chỉ là tiện đường và đó cũng là điều cần thiết đối đãi với mình khi hai công ty đang hợp tác mà thôi.

Từ giấc mơ đó xảy ra, lại thêm những đụng chạm cơ thể xảy ra nên dạo gần đây Pete cứ tìm cách tránh mặt.

Hôm nay, Ae và Tin phải đi công tác Trung Quốc, Pete lại không hay biết.

Sáng dậy đi làm thì thấy Pound đến đón mình đi làm, đến giờ ăn trưa cũng là Pound kêu đi ăn cùng và gọi đồ ăn giúp.
Trong lòng Pete có chút hụt hẫng và buồn buồn. Luôn đưa mắt nhìn vào phòng Ae, tìm kiếm những nơi Ae sẽ đi qua nhưng không hề thấy.
Trong lòng cứ dâng lên nỗi buồn, cảm giác thiếu đi thứ gì đó khiến tâm trạng làm việc xuống dốc. Pete cứ vậy mà đi làm về sớm.

Ngày hôm sau,  Pete thì tranh thủ giờ ăn trưa gọi Bow ra quán cà phê. Tại quán cà phê hai người gọi đồ xong thì nói chuyện:
- Bow: cậu gọi tôi ra đây chắc có chuyện muốn hỏi phải không?
Pete: đúng.
-Bow: vậy trước tiên cậu hãy nói tôi biết sao cậu tên là Ohm vậy?
-Pete: chuyện hơi dài, để nói sau đi.  Cậu hãy nói cho tôi biết những gì cậu biết về Pete Pichaya đi. Tôi thực sự giống cậu ấy sao?
-Bow: Pete Pechaya là người yêu của Boss đó.
Cậu ấy chia tay Boss để đi du học, cậu ấy không muốn thế, nhưng ba cậu ấy ép buộc nếu cậu ấy không đi du học thì sẽ đuổi học Boss, và không để nhà Boss Ae có cửa làm ăn.
Thật là tội nghiệp bạn tôi, cậu biết đấy Ae là bạn học của tôi, chúng tôi học khoa kỹ thuật, nhưng hiện tại lại làm kinh doanh và Ae đã cố gắng rất nhiều.
Ở vị trí được như hiện tại cũng là tốt rồi. Sau lưng Ae còn nhiều khó khăn cần phải đi.
Về Pete Pichaya thì du học 3 năm, Ae luôn gửi tin nhắn, tìm mọi cách liên lạc mà vẫn bặt vô âm tín.
Hàng ngày đều đặn gửi tin nhắn cho Pete.
Chờ đợi đến ngày cậu ấy hồi đáp là dòng tin nhắn : Mình trở về rồi Ae
Nhưng sau đó là tin tai nạn máy bay và Ae lập tức đi Ấn Độ.
Nghe đến đây Pete trầm ngâm và nghĩ: mình cũng gặp tai nạn ở Ấn Độ mà, không phải là trùng hợp đâu chứ, có lẽ nào??
Bow nói tiếp: Put  em trai khác mẹ của Pete đã cho người đi tìm kiếm và ra thông báo tới công chúng là Pete đã chết. Nghe được tin đó ba của Pete ngã bệnh luôn.
Thật là mọi chuyện cứ liên tục ập đến như vậy. Haizzz.
Vừa nói xong thì Bow có điện thoại gọi đến nên xin phép rời đi trước.
Pete ngồi một mình suy nghĩ, kết nối mọi việc. Rồi lên mạng tra cứu về nơi mà Ae từng học tập. Sau đó liền bắt xe đến trường đại học.
Đi trên con đường trong khuôn viên trường đại học, như từng thước phim quay chậm hiện ra trước mắt Pete: nơi đã từng được Ae chở xe đạp đi đến khoa quốc tế.
Nơi căng tin trường học, nơi hai người cùng ngồi ăn.
Đứng nơi đó nhìn các sinh viên đang đi lại nói chuyện cười đùa, nhìn thấy đâu đó trong số họ là hình ảnh của bản thân, đã từng một mình lên lớp.
Nơi đã đứng chờ Ae dưới gốc cây có chút tối.
Nơi bị kẻ xấu đánh đập để lột tiền.
Đi đến ký túc xá nam nơi có nụ hôn đầu :
-"Ae: đó là nụ hôn đầu của tao đó"
Những bước chân di chuyển dần dần đến sân bóng. Hình ảnh hai người đứng ôm nhau khóc :
- " Ae đừng làm vậy,  Ae chỉ bối rối mà thôi, đừng để ai nói Ae lệch lạc giới tính.
- Ae nên chăm sóc người con gái dễ thương như em Chompoo chứ không phải người Gay như mình.
- mình với Ae không là gì của nhau.
- tao là người thích con gái, nhưng tao thích mày bởi vì là mày  chứ không phải là con gái hay là con trai. Nhớ vào đầu đi thằng công tử.
- Ae biết không, mình thích Ae nhiều lắm"
Ký ức hiện về là niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. Mình đã để lỡ mất 3 năm bên Ae.
Mình đã rời đi, chấp nhận là kẻ thua cuộc, không muốn cùng Ae cố gắng.
Nếu ba mà làm cho gia đình Ae gặp khó khăn thì mình không có cách nào trở lại được.
Ae có hiểu cho mình không? Mình thà hy sinh tình yêu này chứ không muốn vì mình mà Ae và gia đình gặp khó khăn.

vào đầu đi thằng công tử.
- Ae biết không, mình thích Ae nhiều lắm"
Ký ức hiện về là niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. Mình đã để lỡ mất 3 năm bên Ae.
Mình đã rời đi, chấp nhận là kẻ thua cuộc, không muốn cùng Ae cố gắng.
Nếu ba mà làm cho gia đình Ae gặp khó khăn thì mình không có cách nào trở lại được.
Ae có hiểu cho mình không? Mình thà hy sinh tình yêu này chứ không muốn vì mình mà Ae và gia đình gặp khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro