Chap 12: Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận ra rằng mình là Pete Pechaya, theo dòng ký ức, Pete trở về nhà.
Vẫn nhớ được chìa khoá luôn được để ở dưới chậu hoa trước cửa.
Vẫn thói quen cũ của mẹ và Pete, dù đi đâu cũng để ở đó.
Pete tiến đến chỗ chậu hoa trước cửa và lấy chìa khoá rồi từng bước từng bước vào nhà.
Mỗi bước chân là gợi lại bao nhiêu kỉ niệm nơi đây.
Mỗi năm ở bên mẹ thật vui, dù chỉ có hai mẹ con nhưng chưa bao giờ là buồn.
Lần duy nhất làm mẹ buồn là khi thành thật với bản thân và với mẹ là : mình không giống như những đứa con trai khác, những người lẽ ra nên thích con gái.
Cũng là mẹ hiểu cho bản thân mình, chấp nhận con người mình. Mẹ đã gặp Ae, cũng chấp nhận Ae nữa, để Ae ở bên mình.
Đi lên căn phòng quen thuộc ngày trước vẫn hay về nhà mỗi khi đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ lễ.
Nằm trên giường, với tay lấy khung ảnh đầu giường, nhìn ngắm bản thân trên ảnh, đôi mắt di chuyển sang gương mặt của Ae, tay vuốt ve gương mặt ấy rồi dừng lại ở đôi mắt.
Đôi mắt này khiến Pete chưa từng chiến thắng nổi, nó luôn khiến trái tim Pete lạc nhịp mỗi khi nhìn vào. Một ánh mắt cưng chiều, mỗi khi mặt đối mặt, mắt nhìn vào nhau, Pete thấy hình ảnh của mình trong mắt Ae thật hạnh phúc không hề chứa muộn phiền.
Ae đã từng đến đây, ngủ cùng với mình trên chiếc giường này, ngày đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Mình chưa hề từ chối được Ae chỉ muốn trao trọn tình yêu này cho Ae mà thôi.
Càng nghĩ đến càng muốn gặp, Pete nhanh chóng rời khỏi phòng và bước xuống dưới nhà.

----- ( chuyển cảnh)
Vừa mệt mỏi với công việc của bản thân lại đến chuyện công ty của ba Pete, chỉ nghĩ đến việc dành lại thứ vốn thuộc về con trai mình mà mẹ Pete lại có thêm động lực.
Dù mệt mỏi cỡ nào cũng chịu đựng được, nỗi nhớ con trai là niềm an ủi mẹ Pete mỗi ngày.
Thả người xuống sofa , hai tay xoa thái dương cho cơn đau đầu qua đi, day day tâm mi chút, mẹ Pete mệt mỏi mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy Pete đi xuống, hai người mặt đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau.

Mẹ Pete hô lên :
-  " Pete, là con sao"?
Lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo rồi nghĩ : phải chăng là mình nhớ thằng bé đó quá ư? Chẳng phải...chẳng phải thằng bé đó đã....

Những câu nói ngắt quãng, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mắt với màn nước. Mình hoa mắt sao?  Là hoa mắt mà thôi ( thở dài). Bà đưa hai tay bưng mặt khóc.
Pete nhìn thấy mẹ đang nhìn mình và lắc đầu rồi khóc, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Nhớ ra  có bài báo đăng là " Pete Pechaya qua đời do gặp tai nạn máy bay ở Ấn Độ.
Phải chăng, mẹ nghĩ mình đã chết nên mới có phản ứng như vậy.
Pete chầm chậm tiến đến và nói:
- Mẹ, mẹ khap! Là Pete đây, Pete trở về rồi đây.
Vừa nói, vừa đi đến, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má của mẹ.
Mẹ Pete:
-  "Phải Pete không, Pete của mẹ  đã trở về với mẹ ư? Mẹ đang mơ sao? Nếu đây là mơ mẹ không muốn tỉnh lại, để được ở bên Pete."
Bà vừa nói và ôm Pete vào lòng vuốt ve mái tóc của con trai.
Khi đôi tay chạm vào đến cơ thể Pete, đôi mắt đang nhoè đi vì nước mắt chợt tỉnh táo.
Mẹ Pete:
-  "đây không phải mơ, là Pete bằng xương bằng thịt đây mà.
Cơ thể này là thật, đôi tay này chạm vào rất thật mà, không phải hình nộm, không phải gấu bông, mà rất thật."
Xoay cơ thể Pete một vòng để xác nhận, bà nhận ra đây đúng là Pete. Những dòng nước mắt đua nhau rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Pete:" là con đây, xin lỗi mẹ, đã để mẹ chờ lâu".
Pete ôm mẹ và khóc, ba năm xa nhà, xa quê hương, gần một năm ở Ấn Độ xa lạ.
Người ở gần với cửa địa ngục, cũng may Diêm Vương chưa gạch tên khỏi sổ.
Giờ đây, nhận ra bản thân thật là may mắn, cuộc sống này vẫn còn,  với Pete có lẽ là may mắn lớn nhất rồi.

Sau khi khóc một hồi, mẹ Pete nắm lấy tay Pete và hỏi thăm về cuộc sống của con trai sau khi xảy ra tai nạn.
Nghe đến đâu, nước mắt lại lăn dài đến đó.
Cơ thể của đứa con trai duy nhất này lại phải chịu nhiều vết thương như vậy.
Nhìn những vết thương được che bớt bằng những hình xăm nhỏ mà xót xa.
Pete nói:
- Mẹ à, một mình mẹ thời gian qua vất vả không? Con lại không ở bên, nghe tin con đã mất chắc mẹ rất sốc phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều.
Mẹ Pete:
- Ơn trời, con trở về là tốt rồi. Thời gian qua mẹ rất khó khăn để không nhớ đến con.
Có Ae thay mẹ gánh vác nữa.

Nhắc đến Ae thì Pete thấy vui nhưng lại có cảm giác đau lòng. Nhớ đến quãng thời gian trước khi đi du học. Chỉ trong một tuần, mọi thứ đã thay đổi.
Pete nghĩ mà những dòng nước mắt lại không ngăn nổi.
* Ba ép mình phải rời xa Ae nếu không sẽ không để cho Ae và gia đình Ae được yên ổn làm ăn, sẽ ép đến nỗi phải để gia đình Ae phải rời khỏi Bangkok nếu mình không nghe lời*

*Nhớ đến những ngày Ae chạy đến trước nhà Ba mình và muốn gặp mình, trái tim Pete như bị bóp nghẹt.
Nhìn thấy Ae lặng lẽ ngồi ở trước cổng  mà không thể nhìn thấy nhau*
Mẹ Pete ôm con vào lòng an ủi và nói:
- Pete, giờ con định thế nào? Con đã gặp Ae chưa? Còn chuyện công ty nữa.
Mẹ muốn lấy lại những thứ thuộc về con.
Mẹ muốn ba con phải trả giá vì đã phá hủy cuộc sống yên bình của hai mẹ con chúng ta.
Trước mắt thì ba con đang bị bệnh, cũng là đang trả giá cho lỗi lầm khi bắt con rời xa mẹ.
Pete nắm lấy tay mẹ và nói:
- Mẹ à! Con chưa có cách nào đối mặt với Ae cả. Tại con yếu đuối không cùng Ae vượt qua khó khăn.
Chuyện công ty con sẽ liên lạc với Tin nhờ giúp đỡ, và cũng liên hệ với các cổ đông đã theo ba nhiều năm. Con hy vọng họ sẽ giúp đỡ chúng ta.
Mẹ Pete:
- Uhm, con hãy suy nghĩ mọi chuyện rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Mẹ sẽ giúp con.
Pete:
- cảm ơn mẹ nhiều.
Con xin mẹ một điều, ngày hôm nay gặp con ở đây mẹ đừng nói cho Ae biết nha.
Khi nào con sẵn sàng, con sẽ tự mình nói với Ae.
Mẹ Pete:
- Mẹ biết Ae chưa hề thay đổi tình yêu với con đâu. Con hãy làm theo trái tim mình nhé.
Pete ôm lấy mẹ rồi nói cho mẹ biết về hiện tại đang làm việc ở công ty MP với vai trò giám sát tác giả và một số dự định tương lai nữa.
Nói xong Pete cần trở lại công ty làm việc.

Hôm sau, Pete và Pound cần đi xuống tỉnh Trat ( nhà Saint nha mọi người) để khảo sát thị trường sắp tới sẽ mở đại lý phân phối sản phẩm.
Vì có một số việc nên Pound cần về công ty trước, còn Pete thì ở lại đi quanh vùng để xem địa điểm và lối sống của người dân ở đây.
Khi trở về Bangkok gặp cơn mưa lớn, không đem theo thuốc, cơ thể Pete cứ nóng dần lên.
Cố gắng qua công ty để tài liệu lại rồi lấy chìa khoá về phòng.
Nhưng cơ thể vì bị sốt nên chân tay bủn rủn không đi được nữa và ngất tại cửa phòng.
Pound vừa đi lấy tài liệu ở phòng khác trở về liền nhìn thấy Pete như vậy liền dìu Pete và phòng làm việc của Ae, rồi khẽ sờ lên trán thì phát hiện ra Pete đang bị sốt.
Pete thấy có người động đến trán thì mở mắt ra  thấy Pound liền nói:
- Pete: tôi không sao, cảm ơn cậu nhé.

-Pound: tôi thấy sắc mặt anh không ổn, có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa anh đi nha

Pete: tôi không cần đi bệnh viện, tôi muốn về nhà, ở nhà có thuốc tôi cần phải uống thuốc, chỉ cần uống nó sẽ nhanh khỏi thôi.

Pound: được, để tôi đưa anh về nhà.

Với tay lấy chìa khoá để khoá phòng làm việc của Ae rồi đưa Pete về.

Trên đường về Pete sốt mê man nên Pound không thể hỏi được hiện tại Pete đang ở đâu, đưa về phòng mình thì cô bạn gái lại đang ở đó.
Xoa cằm một lúc liền nhìn thấy chìa khoá căn hộ của Ae ( chìa khoá căn hộ với chìa khoá phòng làm việc là để dự phòng nha) thế là Pound đưa Pete vào phòng của Ae để nghỉ ngơi.

Nhanh đôi chân chạy đi mua thuốc cho Pete

Tại hiệu thuốc:
Pound: người đẹp ơi, bán cho tôi một liều thuốc hạ sốt cho người lớn nhé.

👤: Được ạ, anh chờ chút nha;
Pound: này người đẹp ơi, cho anh đây loại thuốc kích thích " ấy ấy" ( thuốc kích dục nha) ,  loại vừa vừa nha, mạnh quá anh mất sức mà người yêu anh không chịu nổi ấy.

Vừa nói vừa nháy mắt với cô bé bán hàng, làm cô bé đỏ mặt quay lưng ra tủ hàng để lấy thứ thuốc đó.

Điện thoại rung lên hồi chuông là Ae gọi đến;
Pound: Ô Boss, về đến Thái Lan chưa, để tôi đi đón Boss nha, bạn hiền. Nói trêu ghẹo bạn một chút rồi cười .
Ae: tôi vừa đến sân bay. Ra đón tôi đi, tôi cho cậu mười phút.
Pound: OK Boss.
Tắt điện thoại đi, quay lại hôn gió với cô bé bán hàng, vô tình làm rơi hai gói thuốc trên tay, cúi xuống nhặt lấy rồi đi về căn hộ cho Pete uống thuốc.
Tại căn hộ của Ae:
- Pound: ôi mẹ ơi, con chết mất, hai túi  thuốc này là như nào đây? Đâu là thuốc hạ sốt đây vậy. Gì chứ , mấy cái nhãn mác này là sao, dính có tý nước mưa đã nhoè hết cả rồi.
Tôi phải làm sao đây hả ??
Đưa mắt nhìn sang Pete vẫn nằm đó, bị sốt, hai tai ửng đỏ. Pound lại càng rối hơn, vò đầu rồi tự nói:
- Pound: đành liều vậy.
Đặt hai gói thuốc trên bàn rồi nhắm mắt chơi trò may rủi. Sờ tay vào gói nào thì pha gói ấy là xong, nhanh còn đi đón người.
Vậy là với trò hên xui, Pound đã lựa được gói thuốc rồi pha cho Pete uống rồi nhanh chân phi xuống lầu lấy xe đến sân bay đón Ae.
Ra đến sân bay, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, Pound đến vã hết mồ hôi than thở:
- Pound: số tôi khổ thế nhỉ, nay là ngày phiền phức gì vậy trời. Lão đại có nhanh tha cho tôi để tôi còn về " nộp bài" cho cô người yêu không đây.
Nhìn thấy Ae từ xa, Pound chạy tới với tốc độ nhanh, vừa thở vừa nói:
- Pound: tôi đến kịp chứ Boss !!
- Ae: chậm chút nữa tôi trừ lương.
- Pound: bình tĩnh nào bạn hiền ơi, tui á, là bạn thân của bạn đó, là cố vấn tình yêu đó nha.
- Ae: đừng hát mãi bài đó nữa, nay tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi.
Pound nghe xong trong lòng cứ có chút bối rối, không biết có nên nói cho Ae nghe là mình đã đưa Pete vào phòng Ae không, thôi thì cứ đến đó thấy tình hình rồi thưa sau.
Nghĩ vậy nên Pound cứ lặng lẽ lái xe về chung cư, còn Ae ở trên xe nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi.
Về đến chung cư, Pound theo Ae cầm đồ lên phòng cho Ae.
Vào đến phòng Ae đi vào phòng tắm cho cơ thể thoải mái.
Còn Pound cứ quanh quẩn ở ngoài nhà tắm, đi tới đi lui định nói rồi lại thôi.
Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi nên đành nói vọng vào với Ae:
- Pound: hey, giờ hết việc của tôi rồi nha. Bạn hiền ơi, nhờ bạn chăm sóc OHM ( Pete ) nha. Cậu ấy đang ở trong phòng ngủ của cậu đó. Tôi về đây, bye.
Chúc hai người ngủ ngon.
Ae đang tắm, nghe thấy Pound nói là Pete ở trong phòng mình, nên thao tác tắm khẩn trương hơn.
Vội vàng mở cửa phòng, thấy Pete đang nằm mê man trên giường, người có chút khác thường, đôi tai ửng đỏ, đôi tay cứ vuốt ve vùng ngực, rồi tay lần lần mở cúc áo, miệng kêu " nóng quá, nóng quá".
Ae có chút khẩn trương lại gần, sờ lên trán thấy rất nóng, biết rằng Pete đang sốt vội vàng đi đun nước rồi lấy chậu và khăn vào lau người cho Pete.
Dường như sức nóng không hề giảm đi, Pete cứ luôn miệng kêu nóng, lại kêu rất khó chịu.
Ae liền gọi điện cho Pound:
Ae: Tên khốn Pound, cậu đã làm gì với Pete vậy, cho cậu ấy uống thuốc gì vậy, nói mau.
Qua điện thoại Pound cũng cảm thấy sự tức giận của Ae nên vội thanh minh bằng cách thú tội:
- Pound: tôi chỉ là cho Pete uống thuốc mà thôi, nhưng là thuốc hạ sốt hay thuốc kích dục thì tôi không rõ nữa.

Tôi mua để đêm nay hết mình với bạn gái, cơ mà nãy bị rơi, nên chỉ là không rõ là loại thuốc tôi cho Pete uống là loại nào.
Thôi cậu chăm sóc Pete đi nhé🤪😁😁.
Nhanh chóng cup máy không là phải nghe tiếng mắng bên tai thì đêm nay lại không hết mình với bạn gái được.
Khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng nhìn cô bạn gái đang nằm với tư thế nóng bỏng, Pound liền tung hết thứ vướng víu trên người và cuộc mây mưa bắt đầu.
Trong phòng Ae:
Vậy là đã rõ tình hình của Pete rồi, Ae chỉ biết lắc đầu thầm trách tên trời đánh kia, rồi lấy khăn lau cơ thể cho Pete.
Khi có thuốc trong người cùng với sự đụng chạm cơ thể, người Pete đã nóng  nay càng thêm nóng. Bứt rứt khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay thì lần cởi những thứ vướng víu trên người, nhằm tìm chút giải toả cơn nóng trên người.
Cơ thể trắng ngần lộ ra trước mắt Ae, người thương đang ở trước mặt, trên người không một mảnh vải, làm cho dục vọng của Ae dâng lên.
Nhưng Ae nhanh chóng kìm nén và bế Pete vào nhà tắm, xả nước nóng lên người.
Hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng Pete đang sốt, lúc nóng thì rất nóng, lúc lạnh lại lạnh, không thể để Pete ngâm nước lâu được, Ae đành bế Pete lên giường, lấy khăn lau khắp cơ thể, hành động này lại như đánh thức dục vọng và cơn mơ hoan ái trong Pete
Một lúc sau, sức nóng đã dịu đi ít nhiều, Pete mơ màng mở mắt, xoay người lại thấy gương mặt Ae, cứ ngỡ như mình đang trong mơ.
Đưa đôi tay đến sờ vào gương mặt mà vuốt ve đến từng góc trên khuôn mặt ấy.
Thứ thuốc kia thật là có tác dụng, Pete tiến đến hôn lên mắt Ae, với ánh mắt đờ đẫn, đôi tay như có ma mị mà lần sờ khắp người Ae, điều này kích thích chú " hổ con" vượt ải, vốn đã kìm nén hồi lâu.
Ae đắn đo suy nghĩ : " hiện tại Pete đang có thuốc kích thích, nhưng liệu có đúng không khi mình thoả mãn cậu ấy lúc này.
Khi mà cậu ấy vẫn chưa nhớ ra mình, đoạn tình cảm này chưa hàn gắn.
Mình làm vậy có được không?
Liệu sẽ đối mặt với Pete như nào khi cậu ấy tỉnh lại.
Đang miên man suy nghĩ thì đôi tay của Pete đã chạm đến chú " hổ con" đang vươn dậy.
Ae nhìn xuống dưới phía của mình và nói: hãy dừng ngay, đừng lớn dậy nữa được không? Tôi sắp hết chịu nổi rồi.
Đột nhiên Pete lại nói với lời ma mị:
- Đừng cố chịu đựng, hãy thoả mãn tôi, tôi muốn... Tôi sắp không chịu nổi nữa.
- hãy giúp tôi, ... Tôi muốn ... Ae,  Ae khrub!
Pete chồm lên hôn lên môi Ae, và đôi tay khéo léo cởi nút cúc quần.
Khi nghe Pete gọi tên mình như vậy , Ae như  bị kéo vào cơn say hoan ái, chìm vào đam mê liền bỏ suy nghĩ sang một bên, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ném sang một bên.
Hai người bắt đầu với màn mưa hôn. Đôi môi căng mọng đang bị nuốt chửng, những mật ngọt được truyền qua lại.
Dây dưa hôn một hồi, đôi môi Ae di chuyển đến tai rồi khẽ cắn nhẹ lên đó và nói : " hãy gọi tên tôi, gọi tên Ae, gọi đi".
Hơi thở nóng hổi thổi vào tai càng kích thích Pete hơn. Pete liên tục gọi tên : Ae khạp, Ae... Ae.
Ae nghe thấy liền thoả mãn và bắt đầu hôn khắp người. Từ xương quai xanh cho đến hai hạt đậu hồng vì thuốc và nụ hôn của Ae mà trở lên căng cứng.
Cùng với chú " rồng" đã thức dậy khi có sự vuốt ve của Ae.
Rời nụ hôn ở ngực đến vùng nhạy cảm mà hôn, khi đầu lưỡi của Ae chạm đến đầu khấc của chú " rồng" làm cho Pete khẽ rùng mình.
Vừa hôn đầu khấc, đôi tay xoa nắn hai  trái " hồng xiêm" phía dưới làm Pete bị kích thích mà bắn ra trong miệng Ae.
Đôi môi Pete gọi mời: hãy tiến đến đi... hãy thoả mãn tôi.....tôi không chịu nổi... Đôi mắt mơ màng, lời ma mị phát ra.
Ae cũng cuốn theo lời mời gọi mà khẽ di chuyển tay đến vùng tư mật mà khai thông lối đi. 
Tay Ae vừa đi sâu vào cúc huyệt của Pete, có chút đau đớn, cơ thể Pete liền căng cứng nên và ở đó co bóp rất chặt, Ae thấy tay mình như bị giữ chặt như vậy liền nói:
-Ae: hãy thư giãn đi Pete, tôi không muốn làm cậu đau, tôi sẽ dừng lại nhé.
- Pete: đừng.. đừng dừng lại được không? Tôi không chịu nổi nữa.
- Ae nhượng bộ nói: tôi không muốn làm cậu đau, tôi xót cậu lắm.
-Pete: nếu là cậu thì tôi chịu được, dù đau tôi cũng chịu được. Hãy đến đi...
-Ae: hãy thả lỏng người và gọi tên tôi, gọi tên Ae đi nào.
Pete nghe theo và thả lỏng cơ thể để Ae dễ dàng đi vào trong  huyệt đạo ấy.
Sau đó cơn đau qua đi và cơn khoái cảm đến. Trong căn phòng chỉ có tiếng va chạm của da thịt và những tiếng hôn mút mà thôi.
Hai người cứ dây dưa không dứt, cùng với tác dụng của thứ thuốc kia mà cơn hoan lạc đến lâu hơn.
Hương vị tình ái mà đã lâu rồi hai người chưa từng cảm nhận lại nó.
Pete như mơ màng với giấc mơ hàng đêm, với người trong mơ hàng đêm, mà hoà mình với người ấy.
Ae vì luôn nhớ mong người đang ở dưới thân mà cuồng nhiệt trao tình ái trong lòng cho người ấy.
Với Pete đây có lẽ là giấc mơ trọn vẹn sau bao đêm tỉnh giấc. Đêm nay sẽ là đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro