4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

177 cào vào thành bồn, gần như gục ngã vì tê liệt. Lúc ngươi lấy cái nắp bình thứ ba ra, nó đã hoàn toàn không quỳ nổi nữa.

Vì động tác lấy nắp bình của ngươi mà cái vuốt của nó cào lên mặt bồn tắm làm bằng gốm sứ, tạo ra thanh âm chát chúa. Ngươi mong nó sẽ không để lại vết xước ở đấy, nhưng lại có cảm giác, nếu toàn bộ phản ứng của nó chỉ là cào xước cái bồn tắm thì thật ra lại không đáng lo ngại cho lắm. Trong tất những thứ ngươi đã tắm rửa cho, nó phản ứng tốt hơn 70% chó hoang, 80% trẻ em đi lạc và 90% mèo hoang. 177 không phát ra tiếng rít the thé khiến màng nhĩ ngươi phát đau, không quậy nước bắn tung tóe, cũng không có giãy giụa lung tung hoặc là cắn ngươi. Nếu nó muốn lưu lại mấy vết cào trên bồn tắm, cũng được, cho nó.

Ngươi dùng khăn giấy bọc nắp chai lại rồi ném vào thùng rác, tránh để những người đi rác vì cọ vào mà bị thương. 177 tạm thời cũng không có sức lực xằng bậy, ngươi tiện tay gỡ mấy cái gông cùm xuống, mang đến bồn rửa tay rửa sạch chúng. Ngươi rửa chúng đến khi sáng bóng, cũng rửa tay cho chính mình, bôi hai lần xà phòng, tơ máu bên trong kẽ hở móng tay cũng được rửa sạch sẽ. Xong việc, ngươi cầm khăn lau tay, rồi nói với 177: "Chờ một chút."

Một phút sau ngươi quay lại phòng tắm, đeo bao tay cao su, cầm một chai nước lớn bằng bàn tay. 177 vẫn còn ở yên một chỗ, nó thu mình thành một cục trong vũng nước. Nói cách khác nó lại quỳ trên bắp chân, vẫn bám cái bồn tắm lớn, nhưng không còn nằm dài trên đó nữa. Lúc ngươi tiến vào nó ngẩng đầu liếc nhìn ngươi, không lộ ra biểu cảm gì.

Ngươi có chút sửng sốt, bởi vì chai nước trong tay ngươi là loại trang bị tiêu chuẩn, thứ thường xuyên xuất hiện trên chiến trường nhất. Bất cứ quỷ binh nào liếc qua nó đều nên biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì (mặc dù không nhất thiết phải là chi tiết), ngươi không biết vì sao nó lại có thể không hề có phản ứng gì.

Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu.

Ngươi đặt chai nước trên bồn rửa tay, đeo lại gông cùm vừa gỡ xuống trên người 177 vào chỗ cũ. Ngươi mở chiếc giường gấp ở góc phòng tắm và buộc chặt nó vào một trụ xi măng. Thứ này trong phòng tắm có chút chật chội, nhưng nơi ở của ngươi cũng không lớn, chỉ có phòng tắm lát gạch là dễ xối nước. Ngươi lấy ra một cuộn giấy nilon, trải lên giường gấp một cách tỉ mỉ, còn cẩn thận trải hai lớp. Ngươi kiểm tra giường gấp, lại để mắt đến Ác Ma trong bồn tắm, không dám chắc liệu cái giường này có thể đỡ được nó không.

Cái này là giường quân đội ngươi mua ở siêu thị. Những năm gần đây, trong siêu thị ngày càng có nhiều quân dụng. Giá đỡ bằng kim loại bắt chéo với dây đai vải bạt có thể đỡ một người bình thường và buộc một con mèo — trên thực tế ngươi mua giường này là vì muốn buộc mèo để thiến chúng nó. Viện phúc lợi gần đó không muốn chi tiền cho việc này. Cũng dễ hiểu thôi, họ sống cũng chẳng dễ dàng gì. Dạo gần đây mạng người còn không đáng giá là bao, ắt sẽ có người cảm thấy vung tiền cho chó mèo là chuyện thừa thãi.

Trên thực tế, ngươi cũng không rõ ý nghĩa của việc nuôi chó mèo là gì. Nhưng nếu chúng nó còn sống thì hẳn là phải có lý do.

Ngươi niệm tụng một đoạn kinh văn. Thực ra đối với loại Thánh ngôn này ngươi cũng không thuần thục lắm. Cơ thể 177 theo rìa bồn trượt xuống, ngón tay nó giật giật, muốn cào một cái gì đấy nhưng lại thể bắt được gì. Cả cơ thể của nó thả lỏng, như thể bị gây tê, chỉ có thể cử động nhẹ. Ngươi bế nó lên giường xếp, nó không ngừng chớp mắt, rốt cuộc lộ ra chút cảnh giác.

Niệm chú trước là sai lầm, lẽ ra phải đặt nằm lên giường trước mới đúng, ngươi vừa lau mồ hôi vừa nghĩ như vậy. Ngươi tốn 177 đồng bạc, nó nặng 177 cân, vô cùng nặng, rất khó để vận chuyển.

Để an toàn, ngươi vẫn cố định 177 lại. Hai tay nó bị cùm vào trụ xi măng, hai chân thì bị gấp khúc, tách ra, cột vào hai trụ giường hai bên. Hạ bộ của nó hoàn toàn bại lộ dưới mắt ngươi, giống như thiếu phụ đang nằm trên giường đẻ. Ngươi vặn mở nắp bình, dùng một ống kim lớn có rút kim để hút chất lỏng vào bên trong, sau đó đưa ống tiêm vào trong lỗ của 177 rồi đẩy pít-tông.

Nửa giây sau, 177 bắt đầu vật lộn.

Tiếng gông cùm bị va chạm vang lên leng keng, móng vuốt nó cào loạn lên giường, cắt qua lớp nilon mỏng. Nửa giây sau 177 bắt đầu kêu lên thảm thiết. Tiếng hét bị đè lại trong cổ họng, thô ráp mà nặng nề, cộng hưởng với lồng ngực, hệt như tiếng sói gầm. Ngươi nhanh chóng nhét giẻ vào miệng nó để ngăn không cho nó cắn đứt lưỡi. Sai lầm. Thánh ngôn trói buộc của ngươi quả nhiên không đủ mạnh. Nước Thánh bị ống tiêm lớn đẩy vào trong cơ thể 177. Quá trình ban đầu rất dễ dàng, về sau lại có chút khó. Hơi dừng lại một chút, máu tươi liền chảy trở về, ống tiêm trong suốt nháy mắt bị nhuộm đỏ.

Ngươi không có ý tra tấn nó. Nước Thánh là chất khử trùng tốt nhất, có thể loại trừ hết tất cả các loại ô uế. Ngươi đã từng dùng nó để giúp rất nhiều người sát khuẩn vết thương, hiện tại cũng đang làm loại việc tương tự như vậy. Nước Thánh đối xử bình đẳng, phàm những vật không sạch đều sẽ bị thanh lọc. Chỉ là, bản thân Ác Ma chính là nguồn gốc của sự ô uế, và vật được tẩy rửa không may còn bẩn gấp trăm lần so với những vết thương và dị vật nhét trong cơ thể. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi.

177 là hỗn huyết, nó sẽ sống thôi.

Khi từng tiếng kêu thảm thiết lúc được lúc mất truyền qua chiếc khăn mặt, ngươi vẫn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo quen thuộc. Nước Thánh đang hoạt động, phản ứng với niêm màng của 177. Ngươi đã từng tạt nước Thánh tiêu chuẩn vào mặt một Ác Ma máu lai khác, nhìn da thịt của quỷ binh kia bốc lên khói trắng, tản ra mùi hôi khét. Nó la hét không ngừng, nước Thánh cũng theo đó chảy vào miệng nó. Ngươi biết bên trong 177 giờ là cảnh tượng gì: niêm màng phồng rộp sau đó tan ra, bọt máu pha loãng với nước Thành, tạo thành những bọt nước màu hồng bẩn thỉu, không khác gì nước thải công nghiệp lắm.

Ngươi không rút ống tiêm ra, chẳng sợ cả một ống nước Thánh đã bị đẩy hết vào trong 177. Ngươi để ống tiêm lớn chặn ở nơi đó, để nước Thánh chảy đến chỗ sâu nhất có thể, mãi đến khi nó mất đi gần hết hiệu lực mới dừng lại một lát.

Tiếng kêu thảm thiết của 177 nhanh chóng biến thành những tiếng đứt quãng, giọng nó trước đó vốn có chút khàn, ước chừng lúc trước cũng đã sử dụng quá độ. Ánh mắt nó đỏ lên, nhe ra bộ răng trắng ởn với răng nanh bén nhọn. Nó đằng đằng sát khí nhìn ngươi, giống như chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ cắn đứt cổ ngươi, ngươi cũng không chút nghi ngờ việc ấy.

Ngươi niệm Thánh ngôn trói buộc lần thứ hai. Cơ thể Ác Ma buông thõng xuống, cơ bắp của nó lại vẫn căng như đá, nhưng như này nó sẽ không gây rắc rối cho ngươi nữa. Ngươi dùng tay còn lại lấy tấm nhựa và phủ lên chỗ đã bị 177 cạo rách. Máu của Ác Ma từ mép ống tiêm rỉ ra, giống như vết thương không thể cầm máu, cho dù đã đẩy ống châm vào bên trong, máu vẫn là tắc chứ không dừng.

Ngươi đếm thầm sáu mươi giây mới rút ống châm ra. Máu bẩn trào ra rất nhiều, nhiều hơn cả lượng nước Thánh mà ngươi đẩy vào. Ngươi thấy bọt máu nhạt màu, thấy những vết bẩn đen kịt, thấy chúng nó theo vải nilon trượt trên gạch men sứ, chảy vào cống thoát nước. Nhìn qua rất bẩn, ngươi có cảm giác chỉ rửa một lần là không đủ.

Khi bình nước Thánh thứ hai đi vào, 177 bắt đầu run rẩy.

Nó giãy giụa lùi lại, nhìn chằm chằm ống tiêm trên tay ngươi, hầu kết lăn lên lăn xuống. Nó cố gắng bò về sau, nhưng nó bị trói rất chắc, chẳng thể nhúc nhích được mấy — đáng ra không Ác Ma nào có thể nhúc nhích sau khi đã bị dính hai Thánh ngôn. Ngươi không khỏi hoài nghi liệu có phải ngươi đã sai ở đâu không, ít nhất không thể chỉ là vì độ thuần thục của ngươi không đủ. Thánh ngôn trói buộc chỉ có tác dụng đối với huyết thống của Ác Ma. Có lẽ cả bố và mẹ của 177 đều là con lai. Trong đại quân Địa ngục, huyết thống phân chia giai cấp, nó sống được đến tận bây giờ quả thật cũng không dễ dàng gì.

Ngươi lại niệm một lần nữa.

Ngươi cắm ống tiêm vào giữa đôi chân không còn sức phản kháng của nó. Ống tiêm nương theo chất lỏng trơn ướt, nhanh chóng trượt vào. 177 hít vào một hơi thật sau, phát ra một nửa thanh âm như bị ai bóp chặt cổ. Khi ngươi đẩy pít-tông, nó lại mở miệng.

177 há to miệng, khăn mặt rớt xuống. Ngươi có thể thấy đầu lưỡi nó đang run rẩy trong khoang miệng, thế nhưng lại không thể nghe thấy âm thanh nào phát ra từ đó. Đồng tử Ác Ma giãn ra, mồ hôi thấm đượm, mãi một lúc lâu cũng không phun ra được một ngụm khí, kêu cũng không kêu được, có vẻ như đã đau đến không biết nên phản ứng như thế nào. Ngươi biết lúc đau đớn đến một mức độ nhất định, con người ta (hoặc không phải người) sẽ có thể trở nên hồ đồ.

"A a."

Cuối cùng thì nó cũng cất tiếng kêu lên, trầm nhẹ đến không ngờ. Giọng nó thô ráp như cát, chẳng một chút hơi ẩm đọng trong đó, như thể bị ngựa kéo tha trên cát, mài lên trên đá, đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Nó ho khan, hình như là bị chính nước miếng của mình làm sặc. Nó vì ho khan mà đau đến vặn vẹo cả khuôn mặt. 177 nhìn chằm chằm vào tay ngươi, theo dõi cách ống tiêm đang đẩy từng giọt nước Thánh vào trong nó. Đầu nó giật ra sau, lưng tựa vào trụ xi măng phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên lông mày và mi mắt của nó. Nó run rẩy dữ dội, run tới mức mà rung chuyển cả cái giường.

Không phải là do nó sợ, đây đơn giản chỉ là phản ứng sinh lý, không thể kiềm chế. Máu chảy ra khỏi bề mặt da, các cơ thịt co lại, bắt đầu rung lên để ngăn mất máu và hạ thân nhiệt. Ngươi sờ vào mắt cá chân của nó. Nơi đó lạnh như băng.

177 nặng nhọc thở dốc. Nó vì cố điều chỉnh hô hấp mà phát ra từng âm thanh chói tai, giống như đang nức nở vậy. Ngươi chăm chú nhìn gương mặt nó, nó không khóc, ẩm ướt chỉ là do mồ hôi thôi.

Ác Ma có biết khóc không? Ngươi không biết.

Súc xong lần này, ngươi đổi qua dùng nước thường, gỡ xuống vòi hoa sen, rửa sạch cặn nước Thánh. Ngươi quét tước phòng tắm sạch sẽ, xử lý giấy nilon, thu dọn giường xếp và găng tay cao su, thuận tiện lau sạch sẽ vết bánh xe lưu lại lúc trước. Làm xong hết mấy cái này, ngươi quay trở về phòng tắm, phát hiện 177 đang nằm trong bồn tắm ngủ.

Ngươi cũng không ngạc nhiên chút nào, những vị khách được nhặt về kia bao giờ cũng là lúc tắm rất sung sức, tắm rửa xong thì mệt mỏi. Nó chập chờn ngủ trong bồn tắm lớn, đầu gối lên thành bồn, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại như một thai nhi. Hóa ra Ác Ma cũng dùng tư thế này để ngủ. Ngươi không định gọi nó dậy, nhưng ngươi phải kiểm tra vết thương trước khi đi ngủ.

Ngươi nhẹ nhàng kéo chân tay nó ra, động tác rất mềm nhẹ, nhưng nó vừa bị đụng đã lập tức bừng tỉnh. 177 đứng bật lên, hung mãnh công kích ngươi, mặc kệ bởi vậy mà xiềng xích trên cánh tay nó hãm xuống, muốn cắt đến cả xương cốt. Tiếng xé gió đủ để chứng minh một kích này nặng đến mức nào. Ngươi nhanh chóng tránh đi, dù vậy một bên má ngươi vẫn trầy da.

Ngươi sờ sờ khóe miệng mình, sờ ra một ngón tay đầy máu.

Ngươi bỗng nhiên ngửi thấy được mùi thuốc súng, nghe được tiếng nổ, tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết. Trong đầu ngươi lóe qua vô số hình ảnh đỏ đen xen lẫn. Lần cuối xuất hiện Ác Ma có thể làm ngươi bị thương là thời điểm nào? Tám năm trước? Chín năm trước? Ngươi vẫn luôn duy trì rèn luyện, không hề lười biếng, nhưng có lẽ tinh thần ngươi đã lơi lỏng rất nhiều.

Ngươi cho phép những con thú lang thang cắn ngươi, tùy ý để mấy đứa nhỏ đi lạc khóc hô quyền đấm cước đá. Bởi vì những đòn tấn công của họ không trí mạng, mà ngươi là linh mục, ngươi có thể xử lý và chữa lành những vết thương bé xíu kia. Bị bọn họ cào cắn, đá đấm sẽ trợ giúp trấn an tinh thần bọn họ, tránh được rất nhiều phiền toái. Nơi này không phải chiến trường, họ không muốn giết ngươi, họ chỉ là đang rất sợ mà thôi.

Năm năm, thói quen thành tự nhiên, ngươi suýt nữa quên mất việc né tránh.

Tuy thế, ngươi vẫn nhìn 177 với cặp mắt khác xưa. Tốc độ phản ứng và góc độ công kích của nó đều không có kẽ hở, cho dù ở trên chiến trường cũng thuộc về loại cao thủ hạng nhất. Huống chi nó còn đang mang gông cùm, vết thương đầy mình, vô cùng uể oải. Năm năm trước, cho dù có phải trả một cái giá rất đắt đi nữa, ngươi sẽ ưu tiên giải quyết một địch nhân như vậy. Tâm trí của ngươi trôi nổi về những ký ức trong quá khứ một lát, rồi rốt cuộc trở lại hiện tại.

Ngươi ngẩn người nhìn vết máu trên ngón tay mình. Đến khi ngươi ngẩng đầu nhìn 177, nó khẽ rùng mình vì bị ngươi nhìn chăm chú — nó che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị ngươi phát hiện. 177 bất khuất nhìn chằm chằm ngươi. Nó banh cằm, ngẩng đầu. Ngực nó phập phồng rất nhanh, ngươi như có thể thấy trái tim trong ngực Ác Ma đang điên cuồng đập loạn.

"Đừng sợ." Ngươi nói, "Không sao đâu."

177 trừng ngươi, như thể ngươi là một tên sát nhân biến thái.

Ngươi bất tri bất giác nghĩ mình có lẽ không nên nói như vậy với một Ác Ma. Ngươi chỉ là quen nói những lời này với những sinh vật bị dọa sợ.

Đừng sợ, không sao đâu, ngươi nói, nắm tay người lính đang chầm chậm tiến đến cái chết. Đừng sợ, không sao đâu, ngươi nói, đưa cô bé cả người tím bầm xuống khỏi mái nhà. Đây vừa không phải lời hứa hẹn, cũng chẳng phải một câu Thánh ngôn có hiệu quả, nó chỉ là một câu nói suông nhẹ bẫng mà thôi, không biết như thế nào lại hữu dụng đối với bao nhiêu người, có thể giúp con người ta từ trong cuồng loạn mà bình tĩnh lại. Có lẽ bởi vì khuôn mặt và áo choàng tu sĩ của ngươi nhìn qua rất có sức thuyết phục. Vì thế ngươi cũng bắt đầu nói những lời như vậy với chó hoang bị trẻ con đập nát đầu, nói như vậy với mèo hoang bị hắt acid sulfuric. Cứ mỗi khi ngươi ngửi được mùi sợ hãi, ngươi đều sẽ nói như vậy.

Đồ ăn cũng có hiệu quả tương tự, đôi khi còn tốt hơn. Trong nhà ngươi chuẩn bị sẵn không ít thịt muối và cá muối, những viên kẹo ngọt ngào, chocolate, sữa bò, ô mai tự làm, đồ hộp cho chó cho mèo, đáng tiếc không có đồ hộp cho Ác Ma.

Ngày nay, ngày càng có nhiều người nuôi những con quỷ nhỏ thấp kém dễ thương hoặc ngộ nghĩnh, cũng như những con quỷ có không có sức chiến đấu nhưng lại có một ngoại hình xinh đẹp. Thức ăn của Ác Ma cũng được buôn bán hợp pháp trên thị trường. "Vị thịt người tươi mới, không khác thật là bao! Khiến bé cưng nhà bạn nhu mì như một chú thỏ, ưu nhã như một thục nữ!" Phần giới thiệu trên đồ hộp nói như vậy.

Đây chính là chuyện xảy ra mấy năm nay, cư dân lạc hậu rất là phẫn nộ, cảm giác đây một sự báng bổ đáng sợ. Cư dân thời thượng lại không quan tâm, "Kia chỉ là vật liệu thừa đã qua gia công thôi. Thịt Ác Ma, đồ không thể ăn, thịt chuột thối, những thứ này mà thôi." Có người bật cười, "Huống chi thi thể nhiều như vậy, ngay cả bị dùng làm thực phẩm thật thì đã sao? Chúa đã chết rồi!"

Không ai biết Chúa và Thiên Đường có tồn tại hay không, nhưng Ác Ma và Địa Ngục, con người và linh mục thật sự tồn tại. Người lạc hậu hay thời thượng đều phàn nàn với ngươi chuyện đồ hộp, ngươi chỉ gật đầu với bọn họ, nói mấy lời ba phải, bọn họ chọn nghe nội dung muốn nghe, ai nấy cũng đều hài lòng mà ra về.

Các ngươi đã phí rất nhiều thời gian trong phòng tắm. Các loại cửa hàng hiện đều đã đóng cửa, chỉ có thể đợi đến ngày mai mới đi mua được.

Ngươi chìa tay về phía 177, nói: "Mi có muốn ăn không?"

Nó nhìn nhìn đầu ngón tay đầy máu của ngươi, rồi lại nhìn ngươi, cau mày, vẫn không nhúc nhích.

Các ngươi giằng co một lát. Nó nhìn ngươi với ánh mắt như nông dân phát hiện trong bầy dê xuất hiện một con màu tím, ít nhất thì nó đã không còn căng thẳng như vừa rồi. Ngươi thu tay lại, ý bảo 177 đưa cánh tay của nó cho ngươi. Nó kháng cự một lát, cuối cũng vẫn chậm rì làm theo.

Ngươi nhìn miệng vết thương bị xích sắt siết vào, quấn một vòng băng vải cho chỗ đó. Ngươi tách hai chân 177 ra kiểm tra, nơi đó đã không còn chảy máu. Vậy là tốt. Ngươi đứng lên, kiểm tra mọi thứ, bảo đảm 177 sẽ không thể tự làm mình bị thương, cũng không cách nào phá hư cái gì, hay là bỏ chạy. Xác định không còn sót cái gì, ngươi gật đầu và rời khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro