Chương 1 : Cái này mới đáng sợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương tú cầu bị tuyết trắng phủ đến gần như toàn bộ, nhưng nó vẫn cao ngạo vươn mình đón lấy từng cơn lạnh buốt.

Bây giờ đang là giữa tháng năm, nhưng ở Bạch Tú Sơn vẫn dày đặc một màu trắng ngần. Chẳng thấy đâu cái nóng nực của mùa hè oi ả, ở nơi này vẫn luôn tràn ngập hàn khí của mùa đông. Lấy hai màu xanh và trắng là chủ đạo, Bạch Tú Sơn diện trên mình cái áo choàng thêu hai chữ ảm đạm.

Là một trong tám ngọn núi lớn thuộc Bát Cảnh Trường Thiên, quang cảnh quanh năm lại bốn mùa tiêu điều như một.

Phong Tuyết Điện toạ lạc tại nơi cao nhất của Bạch Tú Sơn. Nơi này cũng là chỗ ở của một vị tiên quân được người người tôn kính.

Bích Cẩm Tiên Quân - Ngọc Tử Vân.

Mà vị tiên quân ấy lại đang xách lấy tầng tầng y phục đạp cửa chạy ra ngoài.

Y phục rộng thênh thang lộ ra làn da trắng như bạch ngọc, tóc đen dài quá gót chân một đoạn, cơ thể cùng khuôn mặt non nớt nhưng tinh tế vô cùng, đôi mắt phượng lấp la lấp lánh với hàng mi cong vút và đôi mày nhíu chặt. Bích Cẩm Tiên Quân dường như bị thu nhỏ mất rồi...

Ngọc Tử Vân tháo ra đai lưng lỏng lẻo, bàn tay thon dài chỉnh lại từng tầng y phục cho vừa với người, đem đai lưng cột lại. Xong xuôi y đưa mắt phượng đánh giá mọi thứ một lượt, nhìn trái ngó phải rồi khẽ giật mình.

Từ cửa phòng của y nhìn ra, vẫn là khung cảnh tuyết trắng đầy sân, là cảnh hoa dương tú cầu bị vùi trong tuyết, là hàng cây tuyết tùng mọc bên bức tường cao hơn một trượng, là cái hồ sen đầy cá vàng. Tất cả mọi thứ đều giống với một trăm năm trước.

Ngọc Tử Vân mờ mịt nghi vấn rằng đây là y đã sống lại thời điểm một trăm năm trước, hay là đang tự tua lại ký ức từ một trăm năm trước.

Bởi vì đáng lẽ ra y phải chết rồi, chết trên núi Phu Lỗ vì tự bạo kim đan, hiến tế linh hồn và máu thịt để xoa dịu lòng thù hận của dân chúng, của những linh hồn đã chết.

Suy nghĩ qua lại một hồi Ngọc Tử Vân quyết định gọi ra Thanh Nhàn Kiếm, vũ khí bản mệnh của y. Ngọc Tử Vân nhìn từ trên xuống dưới thanh kiếm ấy một lần.

Thanh Nhàn Kiếm vốn được đúc từ khối pha lê xanh vạn năm nên nó vẫn có vẻ cao ngạo như vậy. Thanh kiếm này đã theo y rất lâu cho đến tận khi y chết trên Vọng Vô Quy núi Phu Lỗ, khi ấy Thanh Nhàn Kiếm đã vỡ vụn như thủy tinh, vụn đến độ không cách nào ghép lại thành hình dạng ban đầu.

Đôi mắt vì dòng hồi tưởng mà dần dâng lên một tầng sương mù mờ mịt. Sau đó không một động tác thừa, Ngọc Tử Vân dùng lưỡi kiếm rạch vào lòng bàn tay trái một vệt không quá dài. Máu từ vết thương ứa ra, tràn khỏi lòng bàn tay y rơi lộp bộp trên nền gỗ.

Ừm, đau đớn rất rõ ràng.

Ngọc Tử Vân đưa vết thương lên miệng khẽ liếm một cái rồi tặc lưỡi.

Ừm, mùi vị cũng rõ ràng.

" S-Sư tôn người đang làm cái gì thế !"

Giọng nói bất chợt vang lên khiến Ngọc Tử Vân thoáng giật mình. Đó là thứ thanh âm khàn khàn của thiếu niên, trầm thấp mà dễ nghe.

Còn chưa kịp phản ứng cổ tay y đã bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm cổ tay y còn chẳng dám dùng lấy một phần lực. Không giống với làn da trắng như ma bệnh của Ngọc Tử Vân, làn da kia nhìn có sức sống hơn nhiều.

Nhìn đến cái nhẫn đen đeo ở ngón tay cái thiếu niên, tên mặt nhẫn còn có một chữ 'Hoàng' màu vàng, Ngọc Tử Vân đã chắc chắn thân phận của thiếu niên này.

Hắn là Hoàng Túc Lạc-nhị hoàng tử Long tộc, cũng là nhị đệ tử của y.

Hình dáng thiếu niên của hắn Ngọc Tử Vân còn nhớ rất rõ. Chính là một thân lam y có hoạ tiết hoa sơn trà vàng chìm, kim quan bạc cố định một nửa phần tóc đen phía trên của thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú đẹp như tranh vẽ, dáng người hoàn mĩ không gì tả được.

Hoặc cũng có thể nói Hoàng Túc Lạc là người hoàn mỹ nhất y từng gặp, chính vì thế nên dù chỉ liếc qua vài lần nhưng y vẫn nhớ.

Chỉ là trong ấy tượng của Ngọc Tử Vân, đứa trẻ này chưa bao giờ làm ra phản ứng như thế này. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Túc Lạc thì hoặc là hắn mặt lạnh băng nói chuyện với hai vị sư đệ, không thì là miệt mài tu luyện đến quên luôn trời đất.

Ngọc Tử Vân không hài lòng với hành động của hắn, nhưng lâu nay chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác nên cả thân thể trở nên cứng đờ. Y thu lại Thanh Nhàn kiếm, tay nhẹ vung một cái trong không trung liền xuất hiện một dòng chữ màu vàng. Dòng chữ ấy cao hơn đầu y mà vừa tầm mắt hắn, y viết :

" Năm nào ?"

Hoàng Túc Lạc nhìn thấy câu hỏi thì đần ra phát ngốc, đôi mắt chớp chớp hai cái rồi cũng chẳng trả lời. Trầm tư một lúc mới khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu, hắn nhìn y rồi lại nhìn bàn tay tuyết trắng bị nhuộm đỏ. Thở dài một tiếng rồi lôi từ trong không gian ra lọ thuốc bột cầm máu với cuộn băng trắng. Hoàng Túc Lạc kéo y vào lại phòng, thuận thế dùng linh lực để đóng cửa, hắn để y ngồi lên cái giường sàn rồi mới từ từ sơ cứu vết thương. Vừa làm vừa đáp :

" Là Vĩnh Hoàng năm thứ mười hai."

Ngọc Tử Vân nghe thế thì gật gù, thầm nghĩ bản thân thực sự sống lại thời điểm một trăm năm trước. Còn về lý do tại sao vừa rồi y đã khẳng định được chính xác khoảng thời gian này, là bởi một trăm năm sau Bạch Tú Sơn đã không còn tuyết nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ Ngọc Tử Vân bỗng nghe thấy Hoàng Túc Lạc nói :

" Đại Hội Tuyển Đồ hôm nay đã là ngày cuối cùng. Năm nay nhóm tân binh có rất nhiều hạt giống tốt, Chưởng môn nhân cũng đã chọn trong số đó ra hai đệ tử tiềm năng gửi đến Phong ta.

Một người là Minh Thủy, thiếu gia độc nhất của Minh gia, năm nay sáu tuổi, đơn hệ thủy linh căn. Người còn lại là Vũ Trọng Tín, con của hộ gia đình nghèo sống ở vòng thành ngoài cùng của môn ta, năm nay bảy tuổi, song hệ kim thổ linh căn."

Mắt Ngọc Tử Vân sáng rực lên, viết vào không khí hai chữ :

" Người đâu."

Hoàng Túc Lạc nhìn những chữ màu vàng trước mặt hắn, rồi bình thản thắt hai đầu băng vải trắng thành hình cái nơ nhỏ, hắn đáp :

" Ở Lục Bảo đại điện ạ. Đang đợi nhận lễ vật nhập môn."

Những hạt giống tốt đương nhiên sẽ được chọn vào nội môn, cũng chắc chắn sẽ được Chưởng môn, chủ phong cùng các vị trưởng lão nhận làm đệ tử, mà may mắn hơn nữa thì là thân truyền. Có được danh đệ tử thân truyền thì con đường tu luyện của kẻ đó liền như được lát hoa, rộng mở và tươi sáng vô cùng. Đặc biệt với một Tông môn lớn như Bát Cảnh Trường Thiên, một tên nô lệ có được danh hiệu ấy thiếu gia, thậm chí là chủ của một gia tộc lớn còn phải khép mình cúi thấp người.

Ngày cuối cùng của Đại Hội Tuyển Đồ, giờ phút trang trọng và thiêng liêng nhất của mỗi một đệ tử đã thông qua lần sát hạch mấy ngày vừa rồi. Đứng trong đại điện, dưới cái nhìn của hàng chục người cấp cao, mỗi một tân đệ tử được gọi tên sẽ tiến lên trước mặt vị sư tôn mình đã chọn nhận lấy lễ vật đầu tiên, đó gọi là quà gặp mặt. Mà giờ phút ấy cũng là lúc để các vị chủ phong phô trương những bảo vật hiếm có khó tìm của mình.

Nếu là trước khi trọng sinh, Ngọc Tử Vân khẳng định sẽ không thèm quan tâm đến mấy cái trao lễ vật gì đó, nhưng bây giờ y không thể không quan tâm. Nhớ đến kết cục thảm thương của hai đứa trẻ, ánh mắt không cam tâm khi bị ép lên vị trí chưởng môn, rồi thì bộ dạng chật vật đứng trong biển máu nhìn y cười đầy thống khổ. Tất cả mọi hình ảnh ấy đều như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén thay nhau khắc từng nhát vào trí nhớ y.

Bọn chúng đều là những đứa trẻ có tiền đồ vô lượng, theo đuổi đường tu tiên nhất định sẽ thành danh. Giá mà chúng không rơi vào tay một kẻ tệ hại như mình thì hay biết mấy...

Ngọc Tử Vân rút tay về, cảm giác ấm nóng còn vương vấn nơi mu bàn tay làm y có chút nặng lòng. Nhìn Hoàng Túc Lạc rồi viết :

" Trong không gian còn bộ y phục nào be bé vừa với ta không, cho ta mượn một bộ đi."

Hoàng Túc Lạc gật đầu rồi lập tức đưa đến trước mặt Ngọc Tử Vân một bộ tử y nhàn nhạt, vải may cùng hoạ tiết ánh vàng đều được làm rất kì công, không sợ người ta không nhìn ra nó đắt tiền.

" Một năm trước còn mặc vừa, năm nay thì không được nữa." Hoàng Túc Lạc nói.

Ngọc Tử Vân nhận lấy bộ y phục mà lòng cảm thán không thôi. Long tộc ở hình dáng nhân loại thường trưởng thành rất nhanh, cho dù có cố gắng kìm hãm sự phát triển xuống mức trung bình thì việc đồ mặc năm trước, năm sau không vừa là bình thường.

Ngọc Tử Vân nhìn Hoàng Túc Lạc rồi lại viết :

" Con với đại sư huynh đến đại điện đợi ta một chút."

Mặc dù không hiểu dụng ý của sư tôn nhà mình, nhưng Hoàng Túc Lạc cũng chỉ biết khom người lui ra ngoài.

Hoàng Túc Lạc năm nay chắc cũng tầm 15-16 tuổi rồi, nhưng đem so với thanh niêm 18-19 tuổi thì chẳng khác là bao, thậm chí còn nhỉnh hơn về chiều cao. Ngọc Tử Vân lắc đầu nhìn cơ thể của mình, vì một vài sự cố nên cơ thể y đã biến về bộ dáng thiếu niên, bộ dáng này của y năm đó chắc là bằng tuổi Hoàng Túc Lạc rồi. Nhưng mà đặt y vào một nhóm trẻ con mới qua mười tuổi thì cũng giống lắm...

oOo

Lục Bảo đại điện.

" Nhị sư đệ, sư tôn kêu chúng ta đến đây làm gì ?"

" Không biết, người nói đợi thì đợi đi."

Hoàng Túc Lạc đứng cạnh một nam tử với khuôn mặt thư sinh, vừa thanh cao vừa đoan chính. Nam tử này là Lăng Tư Cơ, đại đệ tử của Ngọc Tử Vân, bái nhập vào Phong Bạch Tú trước Hoàng Túc Lạc chín năm, năm nay hai mốt tuổi.

Ở Lục Bảo đại diện, vị trí ghế ngồi được sắp xếp theo bậc, bậc càng cao sức ảnh hưởng trong môn càng lớn. Ví dụ dễ hiểu nhất là vị trí ghế ngồi của Chưởng môn nhân, đặt ở nơi cao nhất và nằm ở chính giữa.

Toàn điện có tổng cộng một trăm hai bảy ghế chia làm bảy bậc. Trong đó Thượng bậc có một ghế, Nhị bậc có hai ghế, Tam bậc có bốn ghế, Tứ bậc có tám ghế,...cứ thế đem nhân với hai cho đến bậc thứ bảy, là Thất bậc. Chỉ riêng Thượng bậc đặt ghế ngồi của Chưởng môn là nằm ở vị trí độc lập, còn lại các ghế từ Nhị bậc đều song song với nhau.

Năm mươi ghế đầu bao gồm ghế của Chưởng môn, mười tám vị phong chủ và ba mươi mốt vị trưởng lão. Số ghế còn lại đa số là để tiếp những nhân vật từ môn phái khác đến.

Hai người họ Hoàng và họ Lăng đứng sau ghế sư tôn nhà mình. Một kẻ thì trầm tĩnh hỏi thì đáp không thì thôi, lạnh như băng khoang tay đứng như trời trồng. Một kẻ thì hớn hở phe phẩy quạt ngọc nhìn qua nhìn lại đám tâm đệ tử bên dưới điện, hiển nhiên là đang tìm người nhà mình.

Hai con người này thu về rất nhiều ánh mắt, của các vị trưởng bối có, của các vị sư tỷ sư muội thầm thương trộm nhớ có, mà của mấy sư huynh sư đệ cũng có...

Mấy vị trưởng bối nhìn còn lí giải được, thì chắc là vì đệ tử của một người quanh năm suốt tháng không thèm ló mặt ra bên ngoài tự nhiên đến đại điện, sư phụ thì không thấy mà lại được đứng sau vị trí ghế biết bao người cầu mà không được ? Đây là Nhị bậc đấy biết không, cả điện chỉ có hai ghế.

Các vị sư tỷ sư muội đỏ mặt nhìn thì chẳng cần giải thích làm gì rồi, với cái nhan sắc trời ban này nhìn mà không có chút nào cảm giác thì đúng là mù rồi. Nhưng cái vấn đề ở đây là, đến mấy tên nam nhân kia nhìn họ cũng đỏ mặt là thế nào ?!

Trong khi Hoàng Túc Lạc mặt đang đen như đít nồi thì Lăng Tư Cơ lại rất chuyện nghiệp cười lại với họ, thậm chí hắn còn nháy mắt rồi hôn gió một cái khiến thiếu nam thiếu nữ nhà người ta chỉ biết gào thét trong lòng.

Bỗng thân ảnh cao quý đang ngồi trên thượng vị bỗng đứng dậy, chân bước một cái đã đi xuống phía dưới đại điện, tay người này vung lên cửa lớn Lục Bảo đại điện liền mở ra, ánh sáng chiếu vào, thân ảnh nhỏ bé mặc tử y đang trong tư thế muốn đẩy cửa bước vào xuất hiện. Ngưỡng cửa so với thân ảnh thấp bé kia dường như hơi cao. Chỉ thấy nam nhân cao quý kia hơi cong môi, bước một bước nhỏ liền xuất hiện trước mặt y.

Ngọc Tử Vân mới đến, vốn định tự mình đẩy cửa đi vào nhưng không ngờ người này còn nhanh hơn y. Không để Ngọc Tử Vân kịp chào một tiếng, cả cơ thể đã bị người ta nhấc bổng lên cao. Khuôn mặt anh tuấn vóc người cao lớn, người ấy cười xán lạn rồi nói :

" Tử Vân, đệ đến."

Đôi mắt phượng tịch mịch như lòng biển mới mở to, chân tay luông cuống đang viết viết trong không trung gì đó lại bị người kia bế cho ngồi lên tay phải, trai trái nắm lấy cổ tay đang viết của y rồi nghiêng đầu.

" Tử Vân." Giọng nói nghe ra có một phần nghiêm nghị nhưng chín phần lại là sủng nịch. Người ấy như đang trách móc lại như chỉ đang trêu đùa.

Ngọc Tử Vân mím chặt môi, ban đầu là cúi gằm mặt sau đó là từ từ ngẩng lên. Đôi mắt đẹp muốn hút hồn nhìn người ấy lộ ra chút khó khăn, mấp máy một lúc rồi nhỏ ơi là nhỏ nói :

" S-Sư huynh."

Người được gọi là sư huynh nghe thế thì thích ý lắm, nhắm mắt ghé tai đến gần miệng y hỏi :

" Tử Vân nhà ta nói cái gì cơ ? Cái gì sư huynh ấy nhỉ ?"

Ngọc Tử Vân thật sự bị làm khó rồi, y nhìn sư huynh của mình một lúc, suy nghĩ qua lại rồi điều chỉnh giọng cho to hơn vừa nãy một chút :

" Huyền Ly sư huynh."

Ngọc Huyền Ly cười tít mắt, buông tay ra liền xoa nhẹ đầu y.

" Ừm, Huyền Ly sư huynh. Tử Vân nhà ta ngoan quá."

Một màn sư huynh đệ tình thâm bị người trong đại điện nhìn thấy, ai nấy mặt đều tái mét, như có sấm nổ giữa trời quang mà đồng loạt đưa tay chấm chấm mồ hôi. Có kẻ nhịn không được liền run rẩy chỉ Ngọc Tử Vân đang an ổn ngồi trên cánh tay Ngọc Huyền Ly-chưởng môn nhà họ hỏi :

" C-c-cái gì s-sư huynh cơ ?! Đứa trẻ kia g-gọi Chưởng môn nhân c-cái gì s-sư huynh ???"

" Đừng nói với ta đứa trẻ kia là Bích Cẩm Tiên Quân nhá !!"

" Người có thể làm Chưởng môn bốn mùa bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc ấy hiện xuân phong ngoài Bích Cẩm Tiên Quân thì còn ai ?!"

" Nhưng bộ dáng y..."

" Cái này là ngày càng trẻ hoá trong truyền thuyết đấy à ???"

Ngọc Tử Vân xưa nay không quen ở nơi đông người, thấy họ lấy mình làm trung tâm bàn tán thì mặt đỏ như trái cà chín. Nhanh như chớp rụt cổ lại vùi mặt vào ngực Ngọc Huyền Ly, cả cơ thể run lên như người nhiễm phong hàn. Mặt từ đỏ chuyển sang xanh khi cảm nhận ngày một nhiều hơn ánh mắt nhìn về phía mình.

Ngọc Huyền Ly thấy thế mới hơi nhíu mày,
quay người lại phóng ra một lượng uy áp khổng lồ đem ánh mắt cùng lời nói của họ chặn lại, lập tức đại điện liền yên ắng như ban đầu.

" Không sao rồi, hít sâu vào." Ngọc Huyền Ly an ủi sư đệ của mình vô cùng dịu dàng, uy áp vừa nãy không cánh mà bay đi đâu mất.

Ngọc Tử Vân gật đầu, ngoan ngoãn để Ngọc Huyền Ly bế mình về vị trí rất lâu chưa dùng đến. Khi nãy Huyền Ly bế y lên, y phục dài nên không để ý đến Ngọc Tử Vân vậy mà không đi giày, cả tất cũng không mang. Đang định cởi ra áo bào để cho Ngọc Tử Vân lót chân thì thiếu niên vẫn luôn im lặng đã bước lên trước, ngăn lại hành động ấy rồi dùng ánh mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn mình, Hoàng Túc Lạc nói :

" Không phiền Chưởng môn nhân, sư tôn nhà ta để ta hầu là được."

Toàn bộ người trong đại điện lập tức hoá đá, mắt nhìn Hoàng Túc Lạc hơn phân nửa là ngưỡng mộ. Bọn họ không hẹn mà có cùng một suy nghĩ :

Thiếu niên, ngươi thật can đảm a.

Lăng Tư Cơ cầm quạt ngọc khẽ dùng sức, nhìn cái tên sư đệ vẫn luôn kiệm lời nói ra một câu thiếu đòn trước mặt Chưởng môn tức muốn khóc.

Lăng Tư Cơ : Con rồng ngu ngốc, mọi thường bảo ngươi nói ngươi không nói ? Nói được một câu thì không thể tử tế được sao ?!

Lăng Tư Cơ thu quạt lại, tiến lên trước khom người ấn đầu hắn xuống rồi cười cười với Ngọc Huyền Ly :

" Sư đệ này không giỏi việc ăn nói, cái kia hắn cũng không có hỗn ý. Vẫn mong Chưởng môn không chấp nhất với kẻ tiểu nhân."

Hoàng Túc Lạc :...

Đám người trong điện : Thanh niên, ngươi tài giỏi !

Thấy bầu không khí có chút khó nói Ngọc Tử Vân chỉ biết túm ống tay áo Huyền Ly giựt giựt rồi nhẹ lắc đầu. Ngọc Huyền Ly bất mãn chỉnh lại ngoại bào, liếc mắt nhìn Hoàng Túc Lạc hừ lạnh, xoay người về lại chỗ ngồi. Lạnh lùng nói :

" Tiếp tục."

Bấy giờ không khí trong đại điện mới trùng xuống, tiếng thư đồng đọc tên trên thẻ tre mới dám vang lên :

" Lục Tiểu Phụng, Uất Kim Hương mời tiến lên."

Từ trong nhóm tân đệ tử, hai nữ hài một hồng một vàng tiến lên. Nhìn qua y phục và trang sức diện trên người, nghiễm nhiên hai đứa nhỏ này đều là con nhà có tiền.

Hai đứa trẻ này đều rất khả ái, quanh người chúng liên tục toả ra nguồn năng lượng tích cực.

Đợi đến khi cả hai đã đứng nghiêm chỉnh ở giữa điện, người ngồi ghế đối diện Ngọc Tử Vân mới từ từ đứng dậy. Toàn thân là y phục đỏ chót, cổ áo hở ra khoe mấy cái cơ bụng săn chắc, tóc đen dài vắt qua bên vai trái, là nam nhân nhưng dáng đi lại rất uyển chuyển mượt mà, đôi mắt hoa đào phong hoa tuyệt diễm, khuôn mặt yêu mị mê người. Bộ dáng ấy không làm cho người ta chán ghét, ngược lại còn say đắm mê mẩn.

" Phong chủ Bách Hoa Phong-Hoàng Hoa Tiên Quân-Nguyệt Hồng, cũng là chủ nhân của Xuân Thu Sơn. Lễ vật hai cái không gian giới chỉ thượng cấp, hai cái Hộ Pháp Y thượng cấp, hai toà đại viện đông tây Xuân Thu Sơn."

Giọng thư đồng vừa to vừa rõ ràng vang vọng trong đại điện, khiến cho khối người phải đau răng.

Đi đến trước mặt hai nữ hài tử, Nguyệt Hồng nhìn xuống chúng hơi nhíu mày nói :

" Xấu quá."

Toàn điện :...

" Vừa lùn vừa tròn."

Toàn điện : Người ta còn là trẻ con miệng còn hôi sữa đấy nhé !

Vốn đã quen sống trong nhung lụa, lời được nghe vẫn luôn là lời ngon ý ngọt, lần đầu tiên bị người ta chê xấu còn nói là vừa lùn vừa tròn, hai đứa trẻ ủy khuất muốn khóc. Đôi mắt rưng rưng nhìn Nguyệt Hồng tủi thân hề hề. Trái với thái độ bọn chúng muốn thấy, Nguyệt Hồng không hề hoảng loạt cũng chẳng thấy vẻ gì là có lỗi. Trên mặt hắn thậm chí viết :

Nhìn cái gì ? Ta nói có sai đâu ?

Lần này chúng thật sự giận phát khóc, tiếng khóc của trẻ con thì rất chói tai vô cùng. Nghe chưa được bao lâu Nguyệt Hồng đã khom người xuống, mỗi tay bóp miệng một đứa, mắt tràn ngập sát ý đe doạ :

" Khóc nữa liền cắt lưỡi ngươi đem cho chó ăn, móc mắt ngươi quẳng cho diều hâu. Đã xấu rồi khóc còn muốn kinh tởm hơn."

Hai nữ hài :...

Tân đệ tử :...

Nguyệt Hồng đứng thẳng người, đưa tay che miệng lạnh nhạt nói :

" Còn không quỳ xuống gọi hai tiếng sư tôn ?"

Hai nữ hài : Phụ thân mẫu thân nữ nhi không muốn bái nam hồ ly này làm sư phụ nữa đâu !!!

Không cam lòng khấu đầu lạy ba cái, miệng run run gọi hai tiếng sư tôn vô cùng khó nghe, đôi tay nhỏ chưa từng tự làm việc buồn bực đỡ lấy khay lễ, chúng bước ngắn bước dài chạy theo sau Nguyệt Hồng về chỗ ngồi, ấm ức đứng phía sau rồi tự lau đi nước mắt. Mà Hoàng Hoa Tiên Quân thì chơi vui vẻ lắm, ở góc hai đứa nhóc không nhìn thấy cười run cả người.

Thư đồng cầm cuốn sổ tre lên tiếp tục đọc :

" Vũ Trọng Tín, Minh Thủy mời tiến lên. Tiếp đó xin mời Chưởng môn nhân đích-/ Ta cơ."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói, lần này họ mới thật sự bị doạ sợ.

Bích Cẩm Tiên Quân bị thu nhỏ cái gì ?

Uy áp khủng bố của Chưởng môn nhân cái gì ?

Thiếu niên gan to bằng trời cái gì ?

Nguyệt Hồng hồ ly cái gì ?

Có bằng việc đích thân Bích Cẩm Tiên Quân cướp lời như thế này không ?!

__________Hoàn chương 1__8/5/2022__

Huhu cuối cùng cũng viết xong chương 1 :((
Văn phong của tôi còn quá non, âu cũng là viết vì đam mê. Mong mọi người có thể theo và ủng hộ tôi dài dài, thân ái ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro