Văn án :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tử Vân trong mắt người đời là kẻ cái gì cũng giỏi, họ ví y như tiên nhân mà ngước mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ và tôn kính cực hạn. Nhưng họ chẳng thể ngờ kẻ " cái gì cũng giỏi " mà bọn họ luôn tâm niệm thực chất là một tên ngốc, ngại giao tiếp, dễ xấu hổ và thực vụng về. Chẳng những thế y còn là một người thầy tồi.

Thu nhận bốn đứa trẻ làm đệ tử nhưng cũng chỉ bỏ đó không quản. Cả đời theo đuổi việc tu hành mà ngó lơ chúng, cho đến khi y quay đầu nhìn lại, bốn đứa trẻ ấy đã chẳng còn nguyên vẹn.

Bốn đứa trẻ hai chết vì y.

" Sư tôn..người còn nhớ A Thủy không...?"
.
.
.
" Cuối cùng....người cũng chịu nhìn con rồi.."

Một vì y mà đoạ ma.

" Sư tôn người nhìn con ! Người xem con thành cái dạng gì rồi hahaha.
.
.
.
Người có hay không cảm thấy thất vọng về con...?"

Duy chỉ còn một đứa theo y hướng đạo.

" Sư tôn ! Người từng hứa với con cái kia...hức hức..Người quên rồi phải không ?"

oOo

Ngày hôm ấy tuyết rơi, rơi rất nhiều trên Vọng Vô Quy. Ngọc Tử Vân cầm theo một cành hoa dương tử tự bạo.

" Nợ máu, thay con trả. Sau này hai đứa, sống tốt."

Ngọc Tử Vân tại thời điểm đỉnh cao nhất của cuộc đời, chuẩn bị phi thăng lại dùng mạng mình trả nợ máu cho Hoàng Túc Lạc. Đem thanh danh cả đời của y vùi xuống tận đáy của bùn lầy, vẽ cho hắn một con đường về nhà tràn ngập hoa dương tử mà y thích, đưa vị sư đệ cuối cùng của Lăng Tư Cơ trở về.

Lúc Ngọc Tử Vân nhắm mắt buông xuôi tất cả, y bỗng nhiên quay lại tại thời điểm một trăm năm trước.

Đây là trời muốn y thay đổi một kết cục khác sao ?

" Sư tôn, con..."

_______Hoàn văn án ngày 14/04/2022_

Truyện đang trong thời gian hoàn thành, rất mong được mọi người theo dõi và ủng hộ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro