"Dave"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó tìm đến con Thiên Cẩu, người đang ngồi đối diện nó cách chừng 10 mét.

  Thiên Cẩu chỉ có thể hỏi nó với câu trả lời là có hoặc không.

"Ngày nào ngươi cũng đến thường xuyên nhỉ? Không sợ ta sao?", Thiên Cẩu nghiêng mình thích thú, nhìn dáng vẻ nhỏ con của một đứa bé trai tầm 7 tuổi khiến nó nhớ đến đám trẻ tại quê nhà trước kia.

  Nó gật đầu, điều đó khiến Thiên Cẩu khá bất ngờ, những con người từng gặp hoặc tiếp xúc trước kia đều nhìn và coi Thiên Cẩu là một tai ương, một con quái vật dị dạng với hình dáng con người.  Nhưng đó là đối với người lớn, còn lũ trẻ con chắc chắn sẽ phát khiếp lên rồi, nó là trường hợp ngoại lệ.

"Chúng ta vừa gặp nhau sáng sớm, sao quay lại rồi? Có chuyện hay muốn thăm ta?"
"Thăm ta hả?"

Nó lắc đầu.

"Chuyện gì nữa đây? Gã kia ném ngươi xuống nước?"

"..."

"Việc ngươi ăn cắp bị phát hiện rồi?"

"..!"

"Đáng lẽ ta nên bảo ngươi đưa lại cho ta mớ vải đó."
"Phát hiện rồi sao? Ngươi trốn đến đây?"

"..."

"Bị đuổi rồi?"

  Nó liền hướng mắt về phía ngôi làng xong quay đầu lại nhìn con Thiên Cẩu, gật đầu.

"Không cần ngươi sống được bao lâu, ta hỏi ngươi, giờ ngươi sống kiểu gì?"

  Nó ngây người, sau đó mắt nhìn thẳng con Thiên Cẩu, chớp chớp.

"Xin lỗi nhóc nhưng ta bị bỏ đói cũng 2 hôm rồi", Thiên Cẩu nhún vai.
"Sao không thử tìm quanh đây xem? Chỗ này tươi xanh đến thế, biết chăng có cây ăn quả nào đó để ngươi hái tạm"

  Nó gật đầu, đứng dậy đi dạo quanh, mắt không ngừng đảo mọi phía tìm kiếm một thứ gì đó có thể ăn được.

Nhìn cái dáng đi tập tễnh như trẻ lên ba, hai tay không ngừng đẩy các ngọn cỏ cao để dọn đường đi thật muốn khiến người khác phải phì cười.

———

  Nó quay lại với 2 quả táo và vài chiếc nấm hương.

Con Thiên Cẩu lại một lần nữa bị nó làm bất ngờ, Thiên Cẩu cười mỉm, vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần.

"Khá lắm, ta tốn cả ngày trời mà chỉ được một quả táo, còn ngươi chưa tốn đến phút thứ 10 đã tìm được chừng này rồi"

  Nó cười tít mắt, thích thú cảm giác được khen này.
Nó ngoan ngoãn đưa trái táo cho Thiên Cẩu, bản thân ngồi cách sinh vật kia giờ chỉ còn tầm 4m.


——
Kể từ lần bị đuổi đến nay, nó dần tạo một mối quan hệ có thể gọi là bạn bè với nhau giữa nó và Thiên Cẩu.
Nhưng nó vẫn chưa quen với việc lại gần người khác, dù Thiên Cẩu đã chủ động hay thụ động nó đều đến gần ít nhất 3 mét.

Dần dần, từ khi nào, nó đã coi Thiên Cẩu, con quái vật bị căm ghét bởi loài người là bạn.

———

Sáng ngày thứ 19 kể từ ngày bị đuổi, nó luôn thức dậy sớm hơn và bắt đầu công cuộc đi tìm thức ăn.
Nhưng khi vừa ló đầu khỏi bụi cây để nhìn, con Thiên Cẩu đã biến mất.

Nó đứng như chết chân tại chỗ.
Không hiểu vì sao nó lại cảm thấy hoang mang thế này, hoang mang nhất từ trước tới giờ nó từng.

Như một đứa trẻ tìm cha mẹ chúng, nó bước đến tảng đá, nơi Thiên Cẩu vẫn thường hay ngủ trên đó, nó sờ soạng tảng đá một cách bất lực, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh như đang phát điên tìm kiếm con Thiên Cẩu đó.

Cuối cùng nó ngồi bệt xuống, cạnh tảng đá lớn, nó khép mình lại, hai tay ôm lấy chân, nhìn dáng vẻ như trẻ đi lạc.
Nó cúi đầu, cả tay ôm lấy đầu,

Trong vô thức nó cảm giác rằng ngay cái khoảnh khắc này, thật quen thuộc.

Giống như trước đây nó đã bị như thế một lần, cũng cái tâm trạng hoang mang, sợ hãi, sau đó là bất lực.

Nó nhớ cái cảm giác này, rất lâu về trước, nó cũng bị một người bỏ rơi nó như thế,

"Hức"

Nó nấc thành tiếng, cả người run mạnh lên theo từng cái nấc của nó.
Sau đó là tiếng rên âm ỉ nghe như muốn phát khóc.

Nó lại càng siết chặt hai tay hơn, như muốn bó cả cơ thể lại, không ngừng run rẩy.

Nó cảm nhận một thứ gì đó, rất nhẹ nhàng, chạm nhẹ mái tóc nó.

Nó vẫn tiếp tục cúi đầu, nhưng tiếng khóc giờ đây đã nhỏ hơn, cả người trở về trạng thái bình thường.

"Ổn chứ?"

Giọng nói khàn đặc vang vọng khắp cánh rừng, nó ngẩng mặt ngay tức khắc, đôi mắt đỏ ngầu cùng vài giọt nước mắt đang cố thoát ra ngoài.

Là Thiên Cẩu.
Mừng quá.

"Ta định đùa một lúc thôi, nhưng không ngờ tệ đến vậy"
"Xin lỗi"

Nó chớp mắt, hai tay dần đưa lên khoé mi, dụi đến mức muốn cào nát cả mặt.
Con Thiên Cẩu chạm nhẹ tay nó, sau đó nắm luôn cả cổ tay, ra hiệu dừng lại.

Nó cũng vì thế mà buông lỏng hai tay, mắt không ngừng ngước nhìn Thiên Cẩu, nó không nhận ra bản thân đang gần Thiên Cẩu đến mức nào, và cũng không bận tâm đến việc Thiên Cẩu chạm vào mình.

"Nhóc ổn không? Ta xin lỗi, ta chỉ đùa thôi..."

Nó đột ngột ôm chầm lấy con Thiên Cẩu, hai bàn tay nhỏ bé của nó bấu chặt lấy Thiên Cẩu, như thể nó đang sợ sẽ để mất Thiên Cẩu một lần nữa.

"Ta xin lỗi, , ngươi khóc rồi", Thiên Cẩu gần như đứng hình với cái ôm của nó, nhưng sau đó lại quàng hai tay ôm nó dỗ dành.

"Ngươi ổn không vậy? Bị ta dọa phát khóc rồi hả?"

Hai từ "xin lỗi" cứ như thế phát ra liên tục, chờ đợi một phản ứng lại từ nó.

  Sau khi chắc chắn rằng nó đã bình ổn lại một chút, Thiên Cẩu mới giải thích cho nó lý do tại sao lại biến mất đột ngột như vậy.
Chẳng là muốn thử bay đi đâu đó bắt được con lợn rừng hay xin được chút thức ăn từ dân làng sẽ tốt hơn là mỗi ngày ngồi gặm trái táo cho mỗi buổi sáng.
  Tuy cũng gần 3 tuần trôi qua rồi những cánh vẫn chưa lành, nhưng có thể di chuyển thoải mái.

  Lúc quay về chỉ định ngồi chờ nó ngủ dậy xem phản ứng thế nào khi phát hiện ra Thiên Cẩu biến mất, định chỉ đùa vui một lát hững không ngờ thằng nhỏ phát khóc luôn.

  Thiên Cẩu giải thích, miệng nở ra nụ cười ngượng ngạo, trong khi nó thì như một đứa trẻ vừa bị người lớn cho ăn một vố xong giờ cố gắng hiểu những gì người lớn giải thích lại.

Nó ngồi đơ người một lúc, sau đó gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, lúc đó Thiên Cẩu mới thở phào,

Nó với tay, hai tay đưa qua lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Bàn tay nhỏ bé dừng lại ngay trước ngực con Thiên Cẩu, sau đó nó áp cả lòng bàn tay vào phía bên ngực bên phải.

"Bố"

Một từ đơn giản lọt khỏi miệng nó một cách ngây thơ,

"Hả?"

Thiên Cẩu ngẩn người, đến lượt Thiên Cẩu  cố gắng hiểu ý nghĩa của từ "bố" mà nó gọi Thiên Cẩu là gì.

Lúc này cả hai cứ giữ mãi một tư thế một lúc lâu, trong khi Thiên Cẩu lại nhăn nhó cố gắng phân tích chữ "bố" thì nó chỉ biết mở to đôi mắt nhìn Thiên Cẩu.

"Mi bảo gì cơ?"
  Thấy cách xưng hô có phần ngượng, nó liền thả tay xuống.

"Bố"
Chiều lòng Thiên Cẩu, muốn gì nói nấy, nó lặp lại, sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Ha, cái gì? Ai là bố mi?"
Thiên Cẩu phì cười, đôi mày cau có nãy giờ dần thả lỏng.

  Mặc kệ Thiên Cẩu đang cảm thấy khó hiểu và cười không lý do, nó vẫn giữ ánh nhìn ấy vào con Thiên Cẩu.

  Cuối cùng con Thiên Cẩu đầu hàng, hai tay liền bế nó lên, nhấc bổng nó một cách bình thản.

"Ngươi tên gì?"

"..."
"Dave"

"Dave?"
"Được rồi Dave, rút lại những gì ngươi vừa gọi ta đi."

  Nó lắc đầu.

"Tại sao ngươi..gọi ta như vậy?"
Thiên Cẩu chật vật hỏi.

"..."
"Bố"
"Giống.."
"Bố"
  Nó đánh vần từng chữ một cách khó khăn.

Thiên Cẩu hiểu ý, đầu cúi gục xuống, thở dài.

"Được rồi", sau đó Thiên Cẩu đặt nó xuống.

Bàn tay nhào tới, xoa đầu nó rối tung lên.
"Ngươi cũng giống nó"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro