Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó quay về làng, lòng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, đầu óc bận xoay quanh lời khen của Thiên Cẩu dành cho nó.

  Nhưng khi về lại làng, nó quên mất đống vải cứu thương vừa chôm được ở tiệm thuốc, nó quẳng đại vào đống rơm, thản nhiên quay trở lại giấc ngủ mà không biết bản thân sẽ gặp chuyện gì nếu dân làng hoặc gã thợ săn kia phát hiện ra đóng vải bị mất cắp đó.
———

  Tên thợ săn như thường lệ bắt đầu đi săn vào buổi sáng, hắn vẫn đến chuồng ngựa và sẵn sàng túm cổ nó mà quẳng đi.
Nhưng sáng hôm nay tất nhiên khác với các sáng hôm trước, hắn ta liền khựng người ngay khi mắt vừa liếc nên chỗ nó ngủ.

  Đống vải trắng này là sao?
Hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, sớm muộn gì hắn cũng nhận ra đó là băng cứu thương mà nó chôm được.

  Lạ thường thay hôm nay hắn lại không quẳng nó ra bờ hồ hay phía sau chuồng, hắn phớt lờ nó với đống vải kỳ lạ bao quanh lấy nó.

  Dù người thợ săn không nhận ra, nhưng rồi dân làng cũng sớm phát hiện được, khi chủ tiệm thuốc đó phát hiện đống vải cứu thương đã biến mất vài cuộn lớn từ đời nào.

 
  Tên thợ săn lên ngựa rồi rời đi.

Nó vẫn nằm đấy, hưởng thụ giấc ngủ trong yên bình.
  Nhưng khi bà lão của tiệm thuốc thét lên khi phát hiện ra đóng băng cứu thương đã bị lấy mất một số lượng khá lớn,  dân làng lúc đó cũng ùa theo hoang mang, đống băng ấy rất quan trọng, cả làng chỉ duy nhất người phụ nữ này có thuốc để chạy chữa, nếu mất một cuộn nhỏ chẳng sao, nhưng khi hơn 3-4 cuộn bị mất như thế đối với chúng lại là vấn đề lớn.

  Họ phát hiện ra nó, tất nhiên, kẻ  đầu tiên bị kiểm tra đầu chính là nó, luôn luôn và chắc chắn.
Bọn họ bao quanh thứ mà họ gọi là kẻ lạc loài, không một ai dám tiến lên kiểm tra đống vải trắng đang nằm tung toé trên đất kia là gì.

  Ngay khi đó lão trưởng làng bị đẩy tới trước, lão mang trọng trách của cả làng, lại là người duy nhất cho nó đồ ăn, nên lão liền bị người dân liên tục cảnh báo về việc để một sinh vật như nó ở lại làng.

Lão miễn cưỡng tiến lại gần nó, kẻ duy nhất trong làng bình thản ngủ cho đến bây giờ.

Lão đứng cách xa nó, canh sao cho đủ tầm với của tay đến chỗ vải, lão chộp được một mảnh liền giật mạnh, xui thay đó là một đoạn vải dài bắt chéo qua người nó, cú giật mạnh vừa rồi khiến nó vừa tỉnh giấc, vừa bị kéo lê lại đến gần đám dân làng bao vây xung quanh.

  Đám đông nháo nhào lên, nó cũng bị tiếng ồn đó mà giật hết cả người, chỉ biết chui lại vào trong chuồng núp.

Lão trưởng làng cầm đoạn vải đưa đến chỗ bà lão, bà ta liền gật đầu một cái rụp, không chần chừ.

  Lão xoay đầu nhìn nó, biết chắc rằng đống vải là do nó lấy trộm, nhưng để làm gì chứ? Lót nệm à?

  Lão phủi tay ra hiệu cho mọi người quay về vị trí, khi đó bản thân lại gần chuồng, ngay trước cửa, ông ta nhìn nó, ánh mắt thản nhiên vô cùng.

"Mày"
"Mày ăn cắp đồ của dân làng"

  Lão nói, giọng khàn khàn càng gây thêm sự sợ hãi đối với nó.

"Đó là tội lớn nhất mày phạm phải một khi được ở đây"
"Để làm gì chứ?", lão hỏi, mắt liếc dọc đống băng trộn lẫn trong đống rơm.

"Tao không nên để mày ở lại. Tao không nên ném thức ăn cho mày!", lão đột ngột hét khiến nó rùng mình, lại cố thu mình trốn tránh ánh mắt của lão.

"Mày đáng lẽ nên cút khỏi đây, sớm hơn", lão chỉ tay ra khu rừng cấm.

"Biến khỏi đây đi"
"Nếu không đi, tao sẽ đích thân túm cổ mày đem hiến cho Thiên Cẩu ăn"

  Nghe đến từ "cút", nó biết rằng cái ngày nó tự rời làng, hoặc cái ngày làng tự đuổi nó đã đến.
Nhưng khi nghe đến hai từ "Thiên Cẩu" phát ra trót lọt từ miệng lão trưởng làng lại khiến nó đắc chí đến vậy.

  Nó nhất quyết rời làng từ hôm qua, nhưng con Thiên Cẩu kia lại giữ chân nó lại. Chính xác hơn là nó vẫn chưa muốn rời làng, vẫn chưa muốn nói tạm biệt với con Thiên Cẩu.

  Vì ban đầu Thiên Cẩu là người đã cho nó thấy lý do để nó sống tiếp là gì.

Cho nó thấy một con vật đáng sợ như Thiên Cẩu lại tốt hơn con người trong làng gấp trăm lần.

  Lão quay đầu, không quên ném ánh mắt khinh bỉ quen thuộc đó.

  Nó thực sự bị đuổi khỏi làng, chẳng cần nó tự rời đi, nó bị đuổi, nó biết lý do nhưng lại chần chừ nửa muốn đi nửa muốn ở lại.

  Bây giờ nó mới tự hỏi nếu rời đi rồi, nó không còn chỗ để ngủ, cũng chẳng còn thứ để ăn, nó không biết làm gì cả, suốt ngày chỉ lang thang trong làng, không làm gì ngoài việc ngồi bên suối cả buổi chiều, không thì nằm dưới bóng cây cạnh hồ.

Phải rồi, còn khu rừng kia, vẫn còn con Thiên Cẩu kia, vẫn còn cuộc sống thứ hai của nó sau cánh rừng kia.

Nếu lão trưởng làng quyết đuổi nó vào rừng cấm, nó sẵn lòng, dù gì kể từ lúc đầu hy vọng sống còn trong làng này cũng không tồn tại dù chỉ một chút.

———

[ Các bác cứ bình tĩnh, đợi thằng anh cả được nhận nuôi sau đó qua hai thằng kia tôi mới có thể viết một cách phong phú lên mới được. Để tôi hoàn thành nốt mở bài cái. Bình tĩnh. ]

Rồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro