Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Tuấn Minh thở từng ngụm hơi thở, cậu ngoái đầu lại đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh. Ổn rồi, không có ai cả. Tay cậu giờ đây máu chảy ròng ròng, chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu xé vội chiếc rèm quấn quanh cổ tay, đôi chân vẫn không ngừng nghỉ nhấc từng bước chân lặng lẽ bỏ chạy.

"Chết tiệt, xây nhà bảo mật kĩ vậy làm gì chứ."

Cậu nhấc chiếc ổ khoá cửa lên rồi đập mạnh xuống. Không ổn, bọn chúng sắp tỉnh rồi. Mải loay hoay với chiếc ổ khoá khiến cậu không để ý đến 2 cặp mắt âm u đến đáng sợ đứng ngay sau lưng cậu, một người thì máu chảy từng hàng thẳng tắp kéo xuống cổ, một người còn nguyên vết cứa cổ vẫn còn in đậm. Phải nói khi động vật bị đày vào đường cùng, chúng sẽ vùng lên và chống trả. Con người cũng thế. Nhưng biết sao được vì ngay từ đầu cậu đã không phải đối thủ của bọn chúng rồi. Bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ cậu khiến cậu vùng vẫy một cách đau đớn, tay chân đấm đá loạn xạ khiến máu văng khắp nơi, giờ trông nơi này không khác gì một hiện trường vụ án mạng. Anh dần dần siết chặt bàn tay của mình, bóp chặt cổ cậu một cách nhẹ nhàng như một con vật nhỏ.

"Không phải đã cho em mọi thứ rồi sao? Sao em vẫn không nghe lời vậy.."
"Im đi thằng khốn, nếu không phải tại mày, tao đâu có cớ sự như ngày hôm nay!!!!"

Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, hận không thể xé xác người trước mắt ra. Hắn đưa đôi tay là che mắt cậu lại, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Ổn rồi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Ngủ một giấc đi."

Ánh mắt cậu tối dần. Không được. Không thể lặp lại thế nếu không mọi thứ là vô ích, nhưng cậu không thể chống lại nó, điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là nụ cười của anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro