Day 2(h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm...ưm...ah~ Chỗ đó sướng quá...N..Nhẹ chút!"

Đôi bàn chân co quắp vì sung sướng, từng cú va đập mạnh khiến cơ thể cậu không kìm được mà đung đưa mãnh liệt, khắp cơ thể đều là dấu hôn tím đỏ bao phủ khắp người, ngực cũng bị bóp véo một cách thô bạo nom biến dạng, nước dãi không khống chế được mà chảy dài xuống gối. Đầu óc cậu trống rỗng chả suy nghĩ được gì, chỉ biết rên la lấy lòng đối phương để xin xỏ. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, tại sao chứ, cậu đâu muốn kiếm một người đàn ông đáng sợ như này đâu.

Trở lại sáu giờ trước. Cậu ngồi trong quán bar thở dài, Mama(*) không chịu nổi nữa bèn lên tiếng hỏi.

"Miêu Nhi sao vậy? Lại không hài lòng với điều gì hả?"

Thục Miêu Miêu chu môi không muốn nói, mắt cậu vẫn đang dán chặt lên ly Negroni sắp cạn của mình, vẻ mặt buồn rầu bằng mắt thường cũng có thể trông thấy.

"Lại thất tình rồi?? Chị bảo rồi mà mau kiếm một người tử tế mà trao đi chứ cứ như này thì sao mà được!"

"Em cũng muốn yêu người tử tế chứ bộ. Nhưng chim anh ta bé quá, em không chấp nhận được!!!"

Lục Ly cạn lời với cậu. Phải nói Miêu Nhi là khách quen thường trực ở quán bar này, không ai là không biết cậu đấy vì cậu ta đã ngủ với ít nhất nửa cái khách quen của quán bar này rồi. Mà khổ nỗi vì ngoại hình quá nổi bật, da trắng mông mẩy vậy nên ai ngủ với cậu ta cũng đều si mê như điếu đố, từ đấy khách đến càng ngày càng đông, như cái tên của mình, cậu đích thị là mèo chiêu tài của quán nên cô cũng phải để ý đặc biệt cậu đôi chút. Với chiến công lẫy lừng như vậy nhưng tiếp xúc mới thấy cậu rất đáng yêu, cũng hay ngượng ngùng, chỉ là nhu cầu chuyện ấy quá cao nên mới làm những điều khó tin như thế.

"Em chỉ muốn kiếm người đẹp trai, nhiều tiền, hiền lành, trai tân nhưng phải biết chịch giỏi thôi mà, khó khăn đến vậy sao."

"... Yêu cầu của em kì quá rồi đấy, nếu không thì giảm chỉ tiêu đi, thời buổi này kiếm đâu được người hoàn hảo thế chứ."

"Không được!!! Thiếu một chỉ tiêu cũng không, em không tin nhiều đàn ông như vậy lại không có lấy một người như thế. Em vẫn đang đi tìm đây"

"Có thật thì chắc gì đến lượt cưng, mơ mộng quá trời, với cao có ngày ngã đau đó bé."

".... Chị có phải người phe em không đấy"

Cậu cũng biết khó mà tìm được người như vậy nhưng ai cấm quyền cậu được chứ. Ngủ thêm vài người nữa là tìm ra được thôi. Nhưng hôm nay quán lại vắng vẻ một cách lạ thường.

"Chị Ly, sao nay quán vắng quá vậy, bình thường đâu có như vậy đâu."

"À, nay có nhóm khách vip tới bao quán mình, nghe đâu là ăn mừng bạn bè về nước á."

"Có thế mà cũng bao quán á? Chịu chi quá vậy."

"Đừng nói thế, nãy chị nhìn qua trang phục của họ, hình như tập đoạn Dương Thị hay sao ý, thiếu gia Dương Minh dẫn bạn bè tụ tập, mà thôi biết thế là được rồi, em uống nốt rồi về đi, người ta cũng bao quán rồi, chị giao cho quản lý rồi về đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon ạ."

Tập đoàn Dương Thị á, biết bao người mơ ước vào làm còn chả được chỉ biết đấy là tập đoàn đứng đầu về mặt tài chính và bất động sản đứng đầu cả nước. Không biết bao nhiêu công trình và dự án mà tập đoàn này đang nắm giữ nhưng phải nói là nhiều đến mức đối thủ nào nghe xong cũng phải khiếp sợ, thậm trí gần đấy tập đoàn này còn bành trướng mạnh ra ngoài thị trường nước ngoài, đã mạnh nay càng mạnh. Ông chủ tập đoàn này có độc tôn một đứa con trai, đó chính là Dương Minh. Tuy nhiên danh tính thiếu gia này lại bị giấu rất kĩ, thậm chí người ta còn chả biết mặt mũi cậu ra sao. Điều này làm khơi dậy sự tò mò trong cậu. Chẳng phải người ở ngay đây sao, nhìn trộm tý chắc không sao đâu nhờ, nghĩ liền làm cậu kéo chị Lục Ly.

"Cái nhóm người đó ở phòng nào vậy chị, em muốn đi nhìn một chút."

"Định làm gì thế, chị không đồng ý đâu đấy, người ta không phải kiểu người em dễ đụng đâu."

"Em thề! Nhìn một cái rồi em về ngay, không tư tưởng làm gì khác "

".... Chị nghi lắm, chả lẽ quen lâu như vậy chị không rõ tính em?"

"Đi màaa, em biết chị quý em nhất, em chỉ nhìn thôi. Tuyệt đối không gây phiền phức!!"

Cô thở dài, không đành tình chỉ có thể chỉ nó lên tầng ba, ai bảo thằng bé đáng yêu quá, cô lại mềm lòng. Có được câu trả lời, cậu vọt lẹ bỏ chạy, cô không kịp gọi nhắc nhở.

"Có 2 nhóm lận, không biết nó biết chỗ không nhỉ. Mà thôi muộn rồi, về ngủ giấc đã."

Cô không thể ngờ rằng chính quyết định của cô ngày hôm nay sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu như thế nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro