#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố tình về muộn hơn mọi ngày để không phải chạm mặt Yori. Nếu giờ tôi gặp cô bạn của mình thì không ổn chút nào, thành ra phải tránh xa cho đến khi những chuyện này kết thúc.

Thêm nữa là, cô bạn Yori của tôi kiểu gì cũng ngửi thấy mùi của con gái xung quanh tôi. Còn cả cái quần lót của cô đàn em nữa, tôi chẳng biết làm gì với nó cả.

Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng có ý định lấy nó để làm gì. Tất cả đều là đi theo kịch bản được viết sẵn, “hắn ta” bảo sao thì tôi làm vậy.

Tôi cũng không muốn dùng cái này để thỏa mãn bản thân lắm, tuy dục vọng có khiến tôi muốn làm như vậy nhưng mà tôi phải kiềm chế lại. Tôi cũng muốn ngửi thử cái quần lót vì tò mò, tuy biết là nó có mùi thơm nhưng tôi vẫn muốn biết nó có gì đặc trưng hay không.

Tôi ngửi cái quần lót này vì sự tò mò, không chỉ vậy còn để đóng góp cho những nghiên cứu khoa học. Tất cả là vì sự ham muốn hiểu biết của tôi thôi, cái gì quan trọng phải nói lại nhiều lần.

Cầm quần lót của một cô gái mới mặc, thì hiển nhiên khó mà cưỡng lại sự thích thú hay tò mò. Dẫu sao, đàn ông con trai đều dễ dàng bị những thứ đó cuốn hút một cách kỳ lạ, về phần đó cũng khó nói không phải bản năng của con người được.

Tất nhiên là tôi không đần đến mức ngửi nó ngay ở thanh thiên bạch nhật, không cẩn thận thì bị bắt gặp là mọi chuyện đổ bể hết. Tôi vẫn giữ cái quần đó ở trong cặp, để vào túi khiến cho nó bị phồng lên nhìn khá là khả nghi.

“Hắn ta” cũng nói rằng, tôi muốn làm gì với cái quần cũng được, mục đích chính chỉ là lấy đi thôi. Nếu vậy, tôi chắc sẽ vứt nó đi, tất nhiên là sau khi tôi “nghiên cứu” cái quần lót đó đã.

Mặc dù hơi tiếc, nhưng tôi đành chấp nhận phải bỏ nó đi. Nếu giữ ở trong nhà, cô bạn Yori của tôi bằng cách nào đó lại phát hiện ra thì rắc rối lắm. Tuy có thể ép cô bé đàn em giả vờ làm bạn gái tôi và để quên nhưng với thái độ và phản ứng của con bé thì khó mà đánh lừa ai được.

Chưa kể, có khi cô bé đàn em đấy nhận thấy bản thân có đồng minh là Yori, thì có khả năng đứng lên chống lại tôi, lúc đó thì chẳng có cách nào thoát khỏi bàn tay của cái chết.

Mà, tôi cũng phải cố gắng tỏ ra bình thường với Yori nữa. Cứ giữ khoảng cách quá mức thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ, chính vì vậy nên tôi một hai ngày sẽ ăn bên nhà của cô nàng để mọi chuyện “vẫn như bình thường”.

Những tiếng lộc cộc nặng nề vang lên theo từng bước chân mệt mỏi của tôi, hơi thở dài chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Tôi cố gắng lết thật chậm về nhà, cảm giác căng thẳng vẫn chưa giảm nhẹ.

Khi tôi trông thấy nhà mình từ phía đằng xa, một tiếng thở dài nặng nề lại vang lên. Tôi bước đi với tâm trí trống rỗng, chẳng mấy chốc đã đứng trước lối vào.

Tâm trí tôi bỗng như tỉnh lại khỏi cơn mê khi thấy người đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi giật mình, bối rối không biết nên phản ứng ra sao.

Hành động và biểu cảm như vậy làm tôi thêm phần khả nghi, bình thường thì cô bạn Yori có đứng trước cửa như thế này thì đâu có gì đó đặc biệt. Thế nhưng, lúc này tôi lại đang có những biểu hiện như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Ở cạnh nhau hơn chục năm, cô bạn Yori mà không nhận ra sự kì lạ trong phản ứng của tôi là một chuyện không bao giờ có thật. Ánh mắt thân thiện của cô nàng giờ đây đã chuyển tiền nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sao hôm nay cậu lại về muộn như thế này?”

Yori lên tiếng như thể cô nàng là vợ của tôi, nói thế thì chưa chính xác, nghe tông giọng thì nó giống mẹ hơn. Tôi không thể nói thật nên đành phải tìm cách nói dối cho qua chuyện này.

“Làm gì đã muộn, mới chỉ khoảng năm giờ thôi mà.”

Chẳng hiểu sao, cách tôi trả lời cô nàng cũng hệt như một đứa trẻ bị mẹ mắng vì đi chơi về muộn. Tuy có chút buồn cười nhưng lúc này thì tôi không thể làm như thế được.

“Cả hôm qua nữa, cậu đã hứa rồi mà?”

Ánh mắt cô vẫn không đổi, nó như thể đang đâm xuyên qua linh hồn tôi để tìm kiếm sự thật. Nếu tôi có thể kể cho cô nàng thì tốt quá, nhưng tôi đã lỡ nhúng tay vào quá sâu rồi.

Liệu lúc biết được những gì tôi làm thì Yori có chấp nhận được một kẻ như vậy nữa hay không? Tôi sợ điều đó, tôi sợ rằng mình sẽ một lần nữa bị bỏ lại, tôi sợ mọi thứ mình yêu quý sẽ một lần nữa lại biến mất.

Chính vì vậy, tôi sẽ giữ những chuyện này thật sâu trong tâm trí, tôi sẽ mang theo nó cho đến khi chết đi.

Tôi lên tiếng nói với Yori trong khi bước đến mở cửa nhà của mình, mặc dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng chắc mặt tôi vẫn thể hiện chút cảm xúc bất thường.

“Tối nay tớ sang ăn là được rồi chứ?”

Tôi hơi mất thời gian để mở cánh cửa vì đôi tay vẫn chưa ngừng run rẩy nhẹ, tôi cố gắng hít thở sâu để giấu nó không cho cô bạn của mình thấy.

“Này, cậu….”

Giọng Yori ngập ngừng sau lưng tôi, có lẽ cô nàng đã nhận ra được có chuyện gì không ổn đối với tôi lúc này. Mặc dù tôi cảm thấy vui vì cô đã lo lắng cho tôi, thế nhưng tôi lại không thể thành thực chấp nhận lòng tốt ấy.

“Sao? Có chuyện gì?”

Giọng tôi nghe có vẻ hơi gay gắt, có lẽ vì bản thân tôi không muốn Yori dính phải những rắc rối liên quan đến bản thân tôi. Như tôi đã nói, chỉ một mình tôi chịu đựng những thứ đó là được rồi.

Kể cả khi, tôi có nói những chuyện này cho Yori và được cô tha thứ cho tội lỗi ấy thì, tôi cũng không bao giờ tha thứ được cho bản thân. Việc chấp nhận lòng tốt đó chỉ khiến cảm giác tội lỗi đó nặng nề hơn, lúc đó Yori cũng sẽ phải gánh chịu sự áp lực và lo lắng.

Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nó có khả năng phá hủy đi cuộc sống tốt đẹp mà cô nàng đang có được.

“Không, không có gì đâu, tối nhớ sang nhà tớ ăn nhé!”

Yori đáp lại, vì tôi đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy biểu cảm của trên mặt Yori lúc này. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ rằng đầu tiên sẽ là bất ngờ, sau đó sẽ là vẻ suy tư và cuối cùng là một nụ cười dịu dàng nhưng thấm chút buồn bã.

Tôi quay người lại để nhìn thẳng vào Yori, miệng tôi cũng cố nặn ra một nụ cười. Tuy có hơi thiếu tự nhiên nhưng tôi nghĩ như thế là được rồi, đây có lẽ là nụ cười tự nhiên và thoải mái nhất của tôi trong suốt những ngày vừa qua.

Đúng như tôi dự đoán, gương mặt xinh đẹp của Yori đang mang một nụ cười dịu dàng nhưng lại có chút buồn bã. Có lẽ, cô nàng nghĩ rằng bản thân không được tôi tin tưởng để mà chia sẻ những suy tư.

Nghĩ đến điều đó, tôi chỉ có thể xin lỗi cô bạn của mình trong đầu. Mặc dù không muốn nhìn thấy cô bạn của mình phải cười một cách buồn bã như vậy, nhưng tôi chẳng rõ bản thân phải làm gì, ít nhất thì lúc này tôi cũng nên đáp lại cô một tiếng.

“Biết rồi, nhất định tớ sẽ sang mà, muốn cũng đâu trốn được.”

Yori nghe câu đùa của tôi thì lên tiếng cười khúc khích, khi gương mặt tươi tắn trở lại cô quay người bước đi. Tôi cũng trở lại đối mặt với căn nhà lạnh lẽo của mình.

“Này, tất cả những gì mà tớ làm được là nghe thôi, thế nên….”

Yori bất ngờ lên tiếng, tôi đưa mắt liếc qua vai mình để nhìn, tất cả những gì tôi thấy là bóng lưng cô bạn của mình. Cô nàng ngập ngừng không nói hết câu, thế nhưng chỉ chừng đó là tôi đủ hiểu rồi, nhưng tôi quyết định không lên tiếng.

Không gian yên lặng bao trùm lấy hai chúng tôi, ánh hoàng hôn dần lặn xuống, vẽ màu đỏ cam lên sự vật xung quanh. Sự tĩnh lặng ấy bất ngờ bị phá vỡ, vì âm thanh lộp cộp của đôi giày khi Yori bước lên phía trước.

“Tớ sẽ đợi.”

Bỏ lại tôi với những lời ấy, Yori tiến về phía trước. Tôi lúc này quay hẳn người lại nhìn vào bóng lưng của cô nàng, dưới ánh nắng vàng cam thì nó càng trở nên nổi bật và đẹp đẽ.

Có lẽ buổi tối hôm nay tôi sẽ sang bên đó sớm hơn một chút, dù sao thì để người khác phải đợi mình là không ổn, đặc biệt là trong bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro